Ngoại truyện (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chút bình yên dành riêng cho Shoko.

Màu trời ngày hạ sao êm ả. Cô bạn tất bật làm việc.

Chìm dưới mớ hỗn độn cao tầng giao cho, vừa phải thống kê số người chết trong tháng này. Sống với châm ngôn có làm mới có ăn. Không ngày nào Shoko ngừng cố gắng, chính vì cô tài giỏi đảm đương công việc nặng nề? Hay vì Shoko thật sự thích loại công việc tẻ nhạt mà bản thân đang làm.

"A mệt quá."

Bán mình cho tư bản thật tàn khốc.

Gương mặt lạnh tanh đến đờ đẫn.

Phòng y tế thì trống trơn, mùi thuốc xác khuẩn nồng gắt. Cô tự xoa rối mái tóc, bực bội lục trong đống tài liệu chất cao, tìm xem hôm nay đã bỏ sót thứ gì. Chỉ sợ đặt lưng xuống liền ngất.

"Đâu rồi, đâu mất rồi?"

"Cậu nghĩ ngơi một chút đi."

Geto nói câu này lần thứ bao nhiêu còn chẳng nhớ, tay hắn xách một túi đồ tay còn lại phe phẩy tập tài liệu, Shoko chán nản bĩu môi. Thầy Geto hôm nay xem ra còn biết giấu đồ của người khác, nghĩ làm thế sẽ khiến cô ngưng làm việc sao?

Mơ đi cưng.

"Hóa ra nó ở chỗ cậu à."

Shoko ghét nhất

Nhiều khi cô cuồng công việc quá thể đáng. Trùng hợp là tối ngày hôm đó Gojo bỗng nổi hứng dắt cả đám đi ăn ở một nhà hàng lẩu cao cấp, tên này cứ năn nỉ ỉ ôi hại cô nhức nhức cái đầu. Không thể tập trung vào công việc, miệng đồng ý nhưng lòng tự nhủ.

Chỉ duy nhất lần này thôi.

"Shoko uống một chút đi!"

"Cho tui xin kiếu."

Ren say khướt liên tục rủ cô uống rượu gò má hồng hồng miệng chảy ke. Ngược lại Gojo đã gục ngã từ thời nào.

Chịu không nổi nửa ly còn bày đặt làm màu.

Geto hóa thân thành trai ngoan uống trà nên đầu óc hoàn toàn tỉnh táo. Hắn, một thanh niên vô cùng nghiêm túc nói không với tệ nạn xã hội, một phần Geto sợ cả đám cùng say thì không đứa nào lết được về trường. Thế thì cực cho Shoko lắm.

"Làm sao với đám khùng kia đây?"

"Ừm gây mê bằng chảo chống dính ... sau đó xích rồi kéo về."

Những thứ Geto thích

Geto Suguru là một kẻ sở hữu tâm trí đầy mâu thuẫn. Đương nhiên hắn trân trọng bạn bè lẫn sở thích của họ.

Dù đôi khi Gojo nghịch phá quá đà gây thêm phiền phức. Dù Ren có liên tục than thở, hay Shoko suốt ngày vùi đầu vào công việc.

"Tha cho tui đi."

"Đéo"

Hắn thật lòng yêu quý từng khoảnh khắc còn được đồng hành bên những người bạn có phần hồn nhiên kia.

Geto luôn nghĩ đến Gojo Satoru đầu tiên mỗi khi người khác nhắc về tri kỷ, tỉ như tên này chẳng bao giờ quên được thiên thượng thiên hạ duy ngã độc tôn yêu món ngọt nhất trần đời.

"Chúng ta là mạnh nhất!"

Khóe môi hắn nhếch lên hóa ra nhớ nhung là loại cảm giác này.

Những thứ Geto nuối tiếc

Có những thứ có lẽ ta sẽ chẳng bao giờ vượt qua nổi.

Geto Suguru bị ám ảnh bởi tiếng vỗ tay, ánh sáng nhạt nhòa, màu trắng. Từng bước chân nặng nề, mùi lũ khỉ bám chặt trên thân thể hắn, tấm vải phủ lên cơ thể cô bé. Tim hắn nhói lên, tay cô bé rơi khỏi ... hy vọng, niềm tin, cũng lần lượt rời khỏi.

Geto đã từng vùi xác thịt dưới nước lạnh hàng giờ.

Đã từng mất phương hướng.

Để rồi nhận ra thiện thực cay đắng.

Là một chú thuật sư không thể nào tránh được việc phải đổ máu hằng ngày, từng giờ đều đối diện với cửa tử, bất kỳ lúc nào, từng khắc từng giây.

Là một chú thuật sư không thể ngăn được cái chết của ai .... tay hắn đã chạm tới cô bé kia chưa?

Tay hắn vươn ra để làm gì?

"Tôi xin lỗi, xin lỗi tôi không ghét em đâu, Riko tôi xin lỗi."

Mùi máu tanh quyện cùng mùi ẩm mốc đi kèm những âm thanh la hét từ đám Nguyên hồn đáng ghê tởm. Nỉ non tuyệt vọng từ cứ đeo bám văng vẳng bên tai, Haibara thất hứa. Hắn đã bảo muốn chọn món ngọt vì Gojo chắc chắn cũng sẽ ăn cùng, thằng bé thất hứa rồi ... còn nhớ thằng bé mỉm cười rạng rỡ đối diện với hắn.

"Haibara sao cậu dám làm thế với tôi, nực cười."

Sau tất cả lũ khỉ vẫn được sống ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro