Lời cuối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Móc nối các sự kiện

Giải thích đầu đuôi thì chúng ta có Ren. Ở chương mười hai có trích đoạn sau.

"Tôi là Ren Hisan trưởng nữ đời thứ tám sở hữu dòng máu Huyết nguyền sư thuộc thế hệ nối tiếp, từ nay đảm nhiệm trọng trách phục vụ ngài."

Nhưng thật ra Ren không phải trưởng nữ. Do trong nhà có phân chia cấp bậc rõ ràng, Ren chỉ là con riêng thôi bị tẩy não từ bé nên bả đã thật sự nghĩ Sukuna là thần linh và tôn sùng ổng. Trong khi người người nhà nhà đánh phản diện nhà bả lại có lối đi riêng, gia tộc Hisan xây dựng một truyền thống phục tùng Sukuna.

Để đổi lấy quyền lực và sức mạnh.

Dĩ nhiên năng lực liên quan đến máu nên máu của họ thượng hạng thơm ngon, nhà Hisan có họ hàng xa với nhà Kamo Noritoshi.

Ren đã phải làm bình máu di động một thời gian dài, bị lạm dụng, đối xử như nô lệ.

Sinh sống trong một ngôi đền tồi tàn hầu hết thời gian bị xa lánh, rất may bả dần làm quen với Shoko thường ghé qua chơi, cậu chủ kỹ viện Geto. Ông thầy thuốc già lúc nào cũng lắc đầu mỗi khi nhìn thấy đủ loại thương tích trên người bả.

Trích tại chương mười ba.

Cậu chủ luôn ôn tồn nói với tôi.

"Em có muốn tự do không?"

Ông thầy thuốc già sinh sống ở đây hơn một thập kỷ. Mùi than củi vấn vương, cùng hương thảo dược. Thật lòng thân thương lắm.

"Cháu có muốn được tự do không. Đứa nhỏ đáng thương này."

"Vâng muốn ạ. Con muốn sống."

Trong lòng bả luôn âm thầm khao khát tự do mặc cho đang bị Sukuna trói buộc. Rằng ren vừa yêu Yoshiwara lại vừa muốn rời khỏi, sau này khi Gojo tiễn cả lò nhà bả về với đất mẹ ngay lập tức tìm đến cô con thứ xấu số là bả, theo lời người chị cùng cha khác mẹ của Ren. Hiện đang sống hạnh phúc trong một ngôi làng nhỏ.

Nhờ có Gojo ra sức dụ dỗ cộng nhỏ bạn thân thêm dầu vào lửa. Ren nhận ra bả không những muốn bản thân được tự do, bả còn muốn Shoko được hạnh phúc.

Nhỏ này quyết định tạo phản vào đúng đêm trăng máu.

Gojo kẻ bấy giờ sở hữu lục nhãn "không có vô hạn chú lực" kéo theo ngự tam gia đánh hội đồng Sukuna và thành công cho ổng ăn cơm tù.

Trâu bò đánh nhau ruồi muỗi chết, công tác sơ tán không hề có tâm nên Yoshiwara cháy trụi người dân tỏi hết. Bao gồm Shoko, với cha nội Geto.

Vì tuổi đời còn khá trẻ thiếu kinh nghiệm, sau trận chiến Gojo bị thương nặng bay màu con mẹ nó rồi. Và bất ngờ chưa sau tất cả Ren vẫn sống nhăn răng, thề là bả sốc vãi ò sang chấn tâm lý. Kiểu sao mày bảo trả tự do, giờ thì tự do dữ chưa? Tụi bây chết hết mình tao sống.

Khi đó tình cảm dành cho Gojo vừa mới chớm nở.

Như ổng từng nói "Tình yêu chính là lời nguyền tàn nhẫn nhất"

Ren nguyền thế này "Mả cha tụi bây! Ngàn kiếp sau gặp lại thì chết với chị."

Cứ như vậy nguyền rủa thành công, hàng ngàn năm sau Ren đã gặp lại đám báo kia ở trường, mọi thứ vẫn ổn cho đến khi Toji xuất hiện bón hành cho cả đám. Thời khắc tuyệt vọng nhất bả thức tỉnh "Kiến tạo" thứ mà cho phép bả làm cái đéo gì cũng được bao gồm can thiệp quá khứ, mà xui là lần đéo nào cũng bại dưới tay đức cha Toji.

Thề là Ren cay vãi.

Vòng lặp vô tận, từng ký ức chồng chéo lên nhau, nỗi hận còn đó. Nói chung khi sắp được đoàn tụ với lũ báo thì bả lại quay về hồi năm nhất. Vạn lần như một tâm trí lẫn ký ức sẵn có thêm hỗn loạn.

Bả hết quên lại nhớ, nhớ rồi lại quên.

Đó là lý do những mảnh ký ức rời rạc, không phải do Ren dự đoán được tương lai vì bả trải qua rồi. Chỉ đang nhớ lại thôi.

Vì đã yêu Gojo từ rất lâu nên chẳng thể nhớ nổi lý do thích một người.

Sau tất cả tận sâu trái tim, Ren chỉ muốn bạn bè đồng đội sống thật hạnh phúc. Dù có từng tuyệt vọng thế nào, quay ngược quá khứ để nguyền rủa linh hồn ai.

"Tôi muốn bọn mình được sống, sống như chưa từng được sống."

Vì đã trải qua cảm giác bất lực tận xương tủy, phát điên với hàng trăm hàng vạn thông tin cũ.

"Thật sự thì, tui vẫn muốn được gặp lại .... dù có phải chết đi sống lại thêm bao nhiêu lần nữa"

Lời tác giả

Khai bút: 11/7/2023
End: 16/9/2023 (Phần chính truyện)
End: 17/9/2023 (Phần ngoại truyện)
Author: Gardenia (Vịt)
Tên cũ: Thanh xuân xu cà na.
Tên mới: Vạn kiếp nguyền người.
Thể loại: Bi hài, lãng mạn, học đường.
Chỉ đăng tại Wattpad.

Vịt viết bộ này với tâm thế viết cho vui, ban đầu đã định sẵn nó sẽ ngắn, tại Vịt rất chi là cả thèm chóng chán, cơ mà chẳng có cái kết nào được nghĩ ra cả, vì thế hướng đi của truyện Vịt mù tịt mấy bạn biết được chết liền.

Thế nên Vịt cứ viết đến đâu nghĩ đến đó không thể tránh khỏi một vài điểm bất hợp lý.

Do đang phát Ss2 tương tác cũng được xem là khá ổn.

Trong bi có hài, trong đắng có ngọt.

Một cái kết mở tuy không quá trọn vẹn nhưng hãy để tương lai của là một điều đầy bí mật, hành trình của Ren vẫn chưa đi đến hồi kết, nhưng mong mọi người hãy học cách chấp nhận.

Như Geto đã nói "Nếu tránh được tui sẽ tránh, còn không tránh được thì phải chấp nhận."

Thật sự Ren đã trải qua quá nhiều đớn đau, đứng lên làm lại không biết bao nhiêu lần hoàn toàn đúng với câu.

"Rồi ta sẽ sống như chưa từng được sống."

Cảm ơn mọi người đã theo dõi vạn kiếp nguyền người suốt hai tháng qua, một thành trình ngắn liệu có để lại trong tim bạn mầm hoa?

Tái bút

Gardenia (Vịt)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro