Chương 6: Lụy đến chết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gojo Satoru vốn dĩ rất mâu thuẫn Ren Hizashi thì lại càng mâu thuẫn hơn. Và kẻ cực kỳ mâu thuẫn như Geto Suguru nghĩ thế, qua đôi mắt nhìn thấu hồng trần Geto từ lâu đã nhận ra, rằng hai người này có yêu sẽ lụy có lụy sẽ thương. Nhưng hiển nhiên họ chưa từng bày tỏ với người kia, một là chôn hai là vùi ba hỏa táng.

Tình cảm của họ vừa mãnh liệt đậm sâu, hun hút không thấy đáy. Còn có chút sầu thảm.

Kỳ thực Geto thấy khó hiểu, màn mưa rả rích ôm trọn mái hiên đẫm nước. Loang lổ vệt bùn dưới sân trường, hai kẻ ngốc nối đuôi nhau.

Gã trai cười phì mặt mũi lấm lem, cô thiếu nữ tóc xõa mệt nhoài thấm vệt mưa tái lạnh. Chốc chốc cười giỡn, bàn tay hao gầy của cô gái được gã trai bao trọn thoạt nhìn ấm áp. Giá như Geto cũng có thể nương nhờ được, chút yên bình thuộc về mình.

"Nhìn gì chăm chú vậy cu."

"Không có mà."

Hắn nói, vô thức lộ ra dáng vẻ yếu ớt tận cùng. Đều là những kẻ mâu thuẫn hà cớ gì hắn hết mực che giấu còn họ lại vô tư chẳng nghĩ suy, Geto không muốn hiểu. Shoko thở dài dịu dàng vỗ lưng hắn từng ngón tay chai sạn thâu nhập qua lớp vải, rất ấm, rất dễ chịu.

Geto híp mắt tận hưởng, Shoko thấy hắn nhiều lúc khá giống mèo dẫu không trắng trẻo chảnh chó như Gojo, một chú mèo đen thích được vuốt ve, âu yếm. 

"Bé Getomeow có muốn chị xoa đầu không."

"Ừ"

Đâu mất quá nhiều thời gian Geto cúi người ngang tầm mắt Shoko. Để cô ấy thoải mái xoa đầu, Shoko cười đẹp lắm đấy. Tuy đôi lúc có hơi bơ phờ. Riêng trong mắt hắn, cô ấy đẹp nhất, từng lọn tóc mềm mại ngát hương sữa quyện cùng gió, quyện cùng mưa.

Thật lạ hiếm khi Geto cho ai đó chạm vào tóc mái mình.

"Nhìn hai người đó kìa bây ghen tỵ ghê ta ơi."

Cái giọng đanh đá này, Geto tự nhủ không ổn rồi bị chúng nó bắt tại trận. Ngoài trời mưa vẫn rơi, Gojo choàng tay tựa người lên vai Ren.

Mí mắt hắn giật liên hồi.

Nụ cười nở trên môi Ren dần trở nên thiếu đạo đức trầm trọng, sống lưng hắn lạnh toát vội né Shoko cách cả chục mét hơn. Liền bị thằng bạn chí cốt ôm cứng ngắc, Geto hú hét thiếu điều muốn giãy đành đạch. Tuyệt vọng đẩy Gojo ra, tháo từng ngón tay đang quấn lấy cái cổ tội nghiệp.

"Thả ra coi cái thằng điên này!"

"Bạn yêu khác gì mình đâu~"

Một mặt khác Geto Suguru khá giống Gojo Satoru, đều là những kẻ lụy tình. Sâu bên trong cố chấp không nhận, là không dám thừa nhận. Trước khi hắn đánh mắt sang chỗ Shoko, thừa cơ Ren kéo cô ấy đi từ đời nào rồi.

Trời ạ bọn người này sẽ lụy nhau đến chết mất. Geto không còn muốn làm người nữa.

"Shoko ới lau tóc cho bé."

"Rồi rồi đến đây cô nương."

Tôi nũng nịu vùi mặt vào người Shoko hít hà, Shoko thơm lắm lắm xém làm tôi từ gái thẳng thành thước dẻo cong cong. Cậu ấy luôn yêu chiều tôi hết mực, cưng như trứng hứng hơn hoa. Tôi đói há mõm là được đút cho, tôi đau khóc xíu liền được chữa. Bệnh có người cơm bưng nước rót, lâu lâu còn có thể ôm.

"Ư .. hun bé."

"Ghê quá má!"

Shoko kỳ thị trề môi vẫn kịp đặt một chiếc hôn nhẹ phớt lên trán tôi. Biết ngay mà Shoko cưng tôi nhất tên đời, tên Geto dị hợm đó đừng hòng cướp cậu ấy khỏi tay tôi.

"Shoko thương ai nhất nào?"

"Thương bà."

"Shoko cưng ai nhất nào?"

"Cưng bà."

Shoko ẵm tôi ném lên giường sau khi lau khô tóc, còn cẩn thận bọc tôi trong lớp chăn dày dặn. Cậu ấy nằm cạnh tôi ngủ mơ, Shoko ngày thường khó đi vào giấc ngủ. Các cơ cứng ngắc do phải làm việc thời gian dài. Với cậu ấy một giấc ngủ vẹn toàn quá xa vời, những cơn ác mộng lần lượt đến cũng lần lượt đi.

Mỗi ngày chồng giấy tờ sẽ ngày một dày thêm hàng tấc, sức sống theo đó chậm rãi vơi dần.

Cậu ấy cố gắng hơn bất kỳ ai ở đây, tôi tự hào lắm.

"Ngủ ngon Shoko." Thì thầm rất mỏng.

Giới chú thuật sư tồn tại trong cái phức tạp, khắc nghiệt bởi giới luật tầm thường.

Bóc lột, giết chóc, dơ bẩn. Diễn ra từng khắc từng giây, kẻ mạnh bị chèn ép. Kẻ yếu bị đào thải, tôi chưa từng ưa thích gì cái chốn đẫm máu nhơ nhớp này đâu, nếu nó không hái ra tiền tôi thà vác nón lên cầu đứng còn hơn.

"Aaa nhớ Gojo"

Day trán bật dậy khỏi giường lần thứ tư trong đêm, ở cùng chỗ mà chưa đầy nửa tiếng liền nhớ là simp nặng lắm òi, tôi lấy chăn đắp cho Shoko rồi lặng lẽ rời khỏi.

Bỏ bạn theo trai liệu có mất dạy lắm không?

Phát hiện ra cửa phòng Gojo chưa đóng ánh đèn hiu hắt in trên thềm gỗ phai màu, tôi đứng ngác ngơ bần thần rất lâu.

"Vào đi."

"Ông lắp mắt sau gáy ha gì?"

Thót tim quá má, việc tôi ra vào phòng Gojo mỗi ngày nhiều đến mức hai đứa còn lại ghé tai thủ thỉ với nhau. Tôi với thằng năm báo làm trò gì mờ ám ở trỏng, thản nhiên đi vào thản nhiên chốt cửa. Liếc mắt nhìn cậu trai hí hửng trước mặt, Gojo vận áo phông đen quần đùi trắng. Đơn giản vậy thôi lại có giá trên trời.

"Nhậu không?"

"Oke"

Thuần thục Gojo lôi từ ngăn tủ ra hai chai Shake Daiginjo loại cao cấp nhất, ảnh thủ sẵn từ buổi đi làm nhiệm vụ bên ngoài hên lắm mới qua mắt được Geto.

Hên xui thôi coi chừng thầy Yaga biết là tôi chôn chung mộ với thằng chả đó.

"Dữ dằn luôn bé năm ơi \(♡w♡)/"

"Bà là bợm nhậu ở đây đứa nào không biết, lại đây ngồi đi \(UwU)/♡"

Vị Shake nhẹ nhàng phảng phất hương trái cây tươi mát. Tiếng ly sứ va vào nhau kêu lên lách tách vui tai, tiếng mưa rơi, tiếng ếch nhái. Tiếng gió rít từng hồi qua khe cửa.

Và cái lạnh căm căm thấu da thịt.

"Một hai ba dô."

Hai đứa ngồi đối diện nhau, tôi ngồi trên giường Gojo bò dưới đất hốc hết cả chai cậu ta liền rớt đài.

Mặt mũi lờ đờ mất nhận thức, yếu bóng vía dữ đó đa. Có gì không đúng? Gojo khi say lại đặt biệt yên tĩnh gò má ửng hồng, không quậy nhưng cơ thể cứng đờ. Còn nhớ khi đó đôi mắt xanh rười rượi ngây ngốc đến lặng yên, cơn ám ảnh đến hết quãng thời gian sau này.

"Bé năm, bé năm."

"..."

Tôi lay nhẹ, cậu ấy không phản ứng. Một chút cũng không môi nhợt tái đờ đẫn, da tím tái có dấu hiệu hạ thân nhiệt. Không lẽ đừng đùa chứ ... ngộ độc rượu. Tay tôi run rẩy đến thở thôi cũng khó, tôi càng cố lay Gojo mạnh hơn tay chân lóng ngóng không biết nên làm thế nào.

Càng sợ hãi viễn cảnh không lành sẽ đến, tôi khóc, khóc nức nở. Lo lắng cắn môi, cắn đến bật máu.

"Gojo ... gojo!"

Ngay lúc tôi kiệt quệ nhất, mí mắt Gojo nặng nề hé mở. Bàn tay vững trãi lau đi từng giọt nước mắt chảy trôi.

"Đồ mít ướt ..."

Mừng rỡ tôi định chạy ra ngoài cầu cứu Shoko thì bị cậu ấy kéo tay giữ lại. Dù tôi có năn nỉ, muốn cậu ấy đi kiểm tra tên đó vẫn chứng nào tật nấy. Tại sao vậy? cậu ấy bị ngộ độc không nói với tôi một tiếng nào, còn cả gan rủ tôi uống. Tay Gojo vòng qua eo tôi, gục đầu vào gáy tôi.

Nghe rõ mồn một từng nhịp thở nóng hổi, nhịp tim rộn rạo, hương rượu ngọt vấn vương chả hiểu sao tôi lại thấy an lòng.

"Bổn thiếu gia muốn ôm."

"..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro