Chương 5: Ren Hizashi là kẻ mạnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đụ mắ thằng năm đâu, không xong vụ này là tui bán ông vào lầu ngưng bích đó. Trả cái quần xà lỏn cho tui!"

Trời nắng trời nắng, thỏ phơi xà lỏn vươn vai vươn vai, cùng hát vang bản tình ca đố anh bắt được em. Chuyện thường ngày ở cao chuyên chú thuật sư là chất giọng Vịt đực cao vút, Gojo sẽ thừa cơ rảnh rỗi vác đôi tông lào của tôi đặt tít lên ngọn cây, hoặc vài cái quần súp bờ men tự dưng mất tích. Nhiều lúc thấy dell ổn thật rồi, tôi có nên đi khám não vì lỡ thích thằng năm không bây.

"Đi lẹ thôi bà ở lâu ngày sinh thêm bệnh."

Cầm trong tay chiếc quần nhỏ bé đáng thương và trao trả lại cho chủ nhân của nó, tôi sẽ không nói toẹt ra Geto đấm lộn với thằng chả chỉ để lấy quần giúp tôi đâu.

"Cảm ơn ông."

"Hứ."

Rồi rồi tới nữa đó, Gojo lăn qua lăn lại trên đất bụi bẩn bám lên người kinh chết đi được.

Nhìn cảnh này tôi chỉ muốn đem mồm lèo Satomeow đi giặt khổ nổi tiết thực hành dí đến đít, không rảnh làm trò với Gojo. Sau cùng tôi phải dùng cả tính mạng ôm cậu ấy lên lôi đến sân, mà xui là hôm nay giáo viên còn đang bận bỏ nguyền hồn vào balo đem ra vứt tận thủ đô nên không đến.

Shoko bảo thầy Yaga muốn mấy đứa bọn tôi tự xử, miễn không phá làng phá xóm là được.

Tự xử thế nào thì ổng không có nói.

"Làm gì đây nhỏ kia?"

"Hử bà hỏi tui sao tui biết, hay là chia ra tẩn nhau cho khỏe. Kéo búa bao thẳng tiến."

Shoko nghiêng đầu một lúc, vỗ vai tôi quầng thâm dưới mắt cậu ấy ngả màu. Trông như vừa ngoi lên từ địa ngục vậy, cũng phải thôi phòng y tế nhiệt liệt hú thét mà, người xài phản chuyển thuật thức khổ dữ. Toàn chơi với xác chết.

Lượt đầu tôi đánh với Geto Suguru, cái đứa tôi sống chết muốn né chỉ đứng sau Gojo Satoru. Nhận được kết quả cậu ta ra vẻ bình thản đuôi mắt xếch khẽ châm chọc.

"Ông thôi đi nha không có vụ tui chịu thua dễ dàng đâu."

"Uầy anh có nói sẽ nhường bé đâu~"

Mỏ hỗn xì tin mỏ hỗn đáng yêu, thay vì đánh lộn hai đứa đứng đấu võ mồm. Tha thứ hay không là việc của chúa, mà tiễn mày về với chúa là việc của tao. Tôi cười cười khai mở thuật thức liền nhận ra Geto không còn đứng phía đối diện nữa, phạm vi 'kiến tạo' nay giãn nở đến mười mét hơn. Trong phạm vi này không tồn tại chú lực của Geto, nghĩa là cậu ta đang nấp ở đâu đó.

"Được thôi, thích thì mình chơi đuổi bắt quanh trường."

Bên trái, bên phải, bên dưới. À ... phía trên, tôi vừa nhìn thấy con nguyền hồn Geto triệu hồi. Tóc nó không ngừng dài ra cố gắng vươn đến chỗ tôi, vô tư quấn lọn tóc đen tuyền vào cổ tay tôi giật ngược lại vung xuống đất. Tan biến, xử lý chưa quá ba giây, Gojo Shoko ở dưới tán cây huýt sáo reo hò. Lần lượt vài con chầu trời tuy không mấy tốn sức, riêng Geto thì chả thấy mặt, hơn nửa tiếng rồi kiên nhẫn đành vơi.

"Mày nghĩ mày dễ thắng lắm sao, có ngon ló mặt l* ra đây tao giết."

Độp

Cầu được ước thấy.

Tiếng xương vỡ, cụ thể hơn có hàng trăm cái đầu đang lăn về phía tôi. Cơ mà cậu ta thật sự định dùng chúng, dạng nguyền hồn chỉ có thể được thanh tẩy nếu tìm được bản thể gốc.

"Ố là la ..."

Không mất bình tĩnh tôi nâng chân đạp nát đầu đứa trẻ, óc thịt văng tứ phía máu dính lên mặt tôi mùi tanh tưởi vờn quanh chóp mũi, chúng những nạn nhân của bản thể gốc. Được Geto hấp thụ trước cả khi cậu ta đến đây.

"Tội ghê, tội chưa xử."

Quay phắt lại tôi nghiền từng đứa một, trẻ không tha già đừng mong bỏ sót. Thoáng chốc cả đám bay màu đứa duy nhất tuyệt vọng lăn đi miệng nó mở to gầm gừ, tôi thong thả tiến đến. Giai điệu chiếc đàn hạc và dây đàn chẻ nó làm đôi, không kẻ nào có thể khiến máu tôi đổ xuống trong cuộc bành trướng lãnh địa cao cấp này.

Kể cả Gojo Satoru, tuy vậy chú lực Ren Hizashi không phải vô hạn. Có giới hạn.

"Mệt quá ..."

Thở dốc mồ hôi lăn dài trên má tôi, mặt trời đứng bóng từ lúc nào. Cái nắng chang chang không còn quá gay gắt, Geto ngồi trên lưng con nguyền hồn lơ lửng cười tít mắt thoải mái tận hưởng dáng vẻ sức cùng lực kiệt của kẻ hèn mọn đáng thương.

"Con mẹ nó."

Tôi dồn sức khống chế trọng lực cố đè bẹp Geto theo đúng nghĩa đen lẫn nghĩa bóng, một khắc mất bình tĩnh lỡ tay tắt 'kiến tạo'

Lúc đó mà nói tôi dùng tay không để đôm nhau cùng đặc cấp, vung một cú đá vào chân giữa Geto làm cậu ta loạng choạng gục xuống.

"Bà chơi ăn gian ..."

"Người thông minh thường lươn lẹo đó em UwU"

Cứ thế tôi càng đánh càng xung cú nào cú nấy đều muốn gặt đầu Geto xuống hại cậu ta xanh mặt tránh.

"Má từ từ thôi má ơi, bềnh tễnh!!!"

Dù sao Geto cũng dễ dàng hạ đo ván tôi do chênh lệch thể trọng nam nữ. Trận này Geto thắng, trận sau Gojo thắng. Kiểu như giữa kẻ mạnh và thiên tài luôn có khoảng cách nhất định, đâu phải muốn thắng là thắng.

Đập nhau chán chê, cả đám đầu tóc bù xù lết xuống gốc cây nằm thở.

"Hồi nãy bà muốn giết tui thiệt đó hở?"

Là thật đó tôi ngước nhìn mây nắng thở dài, lúc đấu tôi khác thường lắm. Đầu tiên là cảm giác khó chịu gay gắt cho đến ham muốn chiến thắng mãnh liệt, đến một lúc nào đó suy nghĩ giết chóc sẽ chạy loạn trong não tôi. Tôi không thể nhận ra người kia liệu có từng thân thiết với mình, chỉ muốn giết và giết.

Cảm giác hưng phấn lạ kỳ.

Bật nắp lon Sting dâu hốc cho bằng hết. Shoko khen tôi giỏi còn Gojo thì chỉ xem trận đấu này như trò hề ngửa cổ cười khặc khặc. Ờ thì cậu ta vẫn vững tin, đã là chú thuật sư thì phải có máu điên trong người.

"Bà đỉnh lém gút chóp cho tui cây kẹo đuyyyy"

"Khồngg!"

Cái đồ lươn lẹo nhà mi, ta sẽ không lụy đâu.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro