Chương 5: Kết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trận huyết chiến được ấn định vào ngay Halloween, và kể từ lần gặp mặt sau núi đó tới nay, Gojo vẫn chưa gặp lại Irish thêm lần nào nữa.

Anh khó nén nỗi buồn bực mà thầm thở dài trong lòng.

Lần này tính đợi đến khi bắt đầu cuộc chiến mới chịu xuất hiện nữa à?

***

"Gì đây?" Gojo kinh ngạc nhìn gần chục người trước mắt, sau đó quay sang hỏi Irish, "Ai vậy?"

"Anh trai."

"Anh trai?" Anh khó tin lặp lại, bắt đầu đếm thầm số người trước mặt, "Chín người? Ruột?"

"Ừ."

Sự thật mà nói, trong vòng một năm khó có thể đào tạo được những người khống chế được quỷ ma, thậm chí một lần còn phải tháo túng gần cả nghìn con nên thành ra số người từ cõi âm tới trợ giúp cuộc chiến lần này chỉ vỏn vẹn mười người. Tất cả đều là anh em nhà Irish.

Không biết cô nàng có cảm xúc gì khi sống chung với chừng ấy anh trai.

Gojo hứng thú nhìn Irish đăm đăm, lúc nàng ta nhìn qua còn nhoẻn miệng nở nụ cười tươi rói.

Irish: "..."

Nhìn nhìn nhìn ta làm gì?

"Cần bàn kế hoạch tác chiến không?" Anh cả đẩy Irish ra sau lưng, mỉm cười đối diện với ánh nhìn của Gojo, "Trận này không thể để thua được đâu."

"Mọi người đã nghĩ ra kế hoạch gì rồi?" Anh không kiên dè việc tâm tư của mình bị nhìn thấu, bình thản hỏi lại.

Anh cả hếch cằm ra hiệu cho Irish đang ló đầu ở sau lưng mình giải thích.

Nàng ta mở cuốn sổ luôn mang theo ra, "Bởi vì bị âm khí ảnh hưởng, nên đa phần người dương giới đều trở bệnh vào hôm nay, số người tham gia lễ hội ma lần này vì vậy đã giảm xuống mức tối đa, nhưng." Tay rà vô chuỗi số liệu, "Vẫn phải hạn chế thương vong càng ít càng tốt. Vì dù đã giảm số người đi lễ nhưng cũng vượt mức giới hạn xử lí tử vong của âm ti."

Anh cả gật đầu, chà sát hai tay, ánh mắt loé lên, "Tuy nhiên, bọn tôi có thể giải quyết được. Và mấy người, cũng phải phát huy hết sức lực."

Gojo mỉm cười đáp lại, "Yên tâm. Tôi là mạnh nhất mà."

Irish không cảm xúc giơ ngón cái lên, like.

Gojo: "..."

Đáng yêu.

Anh tư nghía đầu xem ké sổ của Irish, chậc chậc lưỡi, "Nếu chúng ta không giảm thương vong xuống thì chẳng biết sẽ đáng sợ cỡ nào."

"Tăng ca và giảm lương." Anh năm lạnh lùng giải đáp.

"..." Anh tư im lặng rồi nhìn Irish - người quản lí ngân sách, "Thiệt?"

Irish gật đầu.

Hết tiền rồi.

"..."

Mấy người anh em có mặt đều hít vào một ngụm khí lạnh, sau đó bừng bừng khí thế chuẩn bị ra trận chém giết.

Không bao giờ chấp nhận được việc tăng ca nhưng bị giảm lương!

Nobara nhỏ giọng nói với hai người bạn thân, "Xem ra dù âm hay dương cũng sợ mấy vụ này quá ha."

Itadori gật đầu liên tục, "Ai biểu nó đáng sợ quá làm chi."

"Tự nhiên sợ trưởng thành quá." Nobara ôm hai bắp tay, "Tăng ca là kẻ thù của sắc đẹp."

"Còn giảm lương là kẻ thù của sức khoẻ." Itadori liên tục hùa theo, đối đáp một cách hoàn hảo.

Megumi im lặng nhìn kẻ tung người hứng kia: "..."

***

"Chia nhau ra đi." Anh cả ra lệnh sau khi cảm nhận được thời cơ đã chín muồi.

Mười anh em không ai bảo ai, đều nhanh chóng biến mất, tách ra đến từng khu vực khác nhau để thực hiện nhiệm vụ.

Irish ngoài ý muốn bắt gặp Gojo đang ở ga Shibuya. Nàng nghiêng đầu quan sát xung quanh, sau đó câu ngón tay, giật nhẹ các tơ đỏ để chiêu hồi các yêu ma quỷ quái tới xâu xé những con chú linh đang chực chờ giết chết dòng người đông đúc.

Ưu điểm của việc diễn ra cuộc chiến vào Halloween chính là dù có hiện nguyên hình gớm ghiếc ra cũng không một ai mảy may nghi ngờ sợ hãi, sự việc cũng diễn ra càng lúc càng thuận lợi. Dù gì hôm nay ai mà làm người thì mới bị coi là bất thường.

Gojo trong lúc xử lí kẻ địch vẫn còn dư dả tâm trí để nở nụ cười nhìn Irish, và nàng ta lại lần nữa lơ đi.

"Anh giải quyết ổn chỗ này được không?" Chỉ tay vào mấy chú linh có vẻ cao cấp kia, Irish hỏi.

Nghe vậy, Gojo bật cười ngạo nghễ, không một chút khiêm tốn mà đáp: "Trong nốt nhạc."

"Ồ."

Lợi hại!

***

Cuộc chiến ngày hôm nay thật ra chính là cái bẫy dùng để vây bắt Gojo Satoru.

Irish đã lấy sổ sinh tử ra nhìn đi nhìn lại gần chục lần sau khi thấy người giống hệt Geto xuất hiện. Và dĩ nhiên, Gojo cũng ngạc nhiên không khác gì nàng. Nên anh đã sơ sảy một giây.

Rồi bị phong ấn.

Irish lơ lửng nhìn chằm chằm khối lập phương kia, trong lòng suy nghĩ ngổn ngang vì tình trạng của Gojo. Nàng ta thăm dò hoàn cảnh bên ngoài một lát rồi lấy điện thoại nhắn tin với mấy anh trai nhờ xử lí việc hộ.

Dù gì cũng từng quen biết, đâu thể thấy chết không cứu.

Nhắm mắt cũng nhắm không kịp, cái gì không nên nhìn cũng lỡ nhìn hết rồi.

Kệ, cứ xông vô rồi tính tiếp.

Irish tuy đã qua tuổi trẻ trâu xem trời bằng vung rồi, nhưng cách hành xử vẫn trước sau như một.

Làm rồi mới nghĩ.

Trời cũng không đè được nàng ta.

Nhưng ngay lúc Irish tiến vào, quyển sổ cất trong ngực đột nhiên trở nên nóng rực, nàng ta liền mở ra coi, hai mắt nhất thời trợn to.

***

Gojo Satoru quan sát không gian trắng xoá này hồi lâu rồi thở dài một hơi. Ngoài đống xương người ra thì hoàn toàn chẳng có gì cả giống như sự sống tồn tại ở đây cả.

Anh thử dùng lực tác động mạnh vô các bức tường, nhíu mài cẩn thận nghiên cứu, sau đó liền hiểu ra muốn phá vỡ được chỉ còn nước nhờ sự trợ giúp của người bên ngoài.

Còn nếu không có ai giúp...

Thì chết.

Chết mòn chết mỏi.

Phiền chán xoa mạnh tóc, Gojo có chút lo lắng cho tình hình của học trò. Lúc đầu vốn nghĩ có mình ở đây thì sẽ không tới nỗi nào, nhưng giờ lại bị nhốt ở đây. Không biết lũ nhỏ có thể ve sầu thoát xác thành công hay không.

Đặc biệt là Itadori Yuji. Bên trong thằng bé còn đang có Sukuna, và nó còn không nhớ giao dịch của mình và Nguyền Vương là gì, điều này chẳng khác gì thanh gươm của vua Damocles treo lủng lẳng trên đầu. Quá nguy hiểm.

Nhưng chắc hẳn bọn Nanami sẽ hổ trợ chiến đấu với bọn trẻ, nên mọi chuyện có lẽ sẽ không tới mực tệ hại đến nỗi chẳng cứu vãn được.

Nhỉ?

Có khi mình lo lắng quà đà cũng nên.

Gojo lại thở dài một hơi, bắt đầu đoán xem ai sẽ là người giải bỏ phong ấn cho mình.

"Này."

Giọng nữ quen thuộc vang lên phía sau lưng khiến Gojo cả kinh xoay mạnh người lại, anh nhướn mài rồi bật cười vui vẻ, "Quan lớn nguyện ý bị cầm tù với tôi luôn à?"

Irish: "..." Gì cơ?

Nàng mặt mài vô cảm đưa tay đặt lên cằm của Gojo và đẩy đầu anh ra xa, bình tĩnh nói: "Thời gian trong này bất đồng với bên ngoài."

Gojo ồ một tiếng, nghĩ nghĩ rồi hỏi: "Mọi việc xong hết rồi chứ?"

"Chưa." Irish lắc đầu, mắt cụp xuống, "Tuy thương vong đã giảm tới mức tối thiểu rồi, nhưng vẫn có biến cố xảy ra."

"Mọi người đã cố hết sức rồi." Anh vươn tay, như có như không sờ lên má trái của cô, an ủi.

"Ta vốn muốn cứu ngươi." Irish đặt tay mình lên tay mà Gojo đang sờ má mình, trong ánh mắt kinh ngạc của anh, từ từ nói hết câu, "Nhưng thiên cơ không cho phép."

"Thế à? Thế thì thôi vậy." Gojo cười cười, nhún vai không bận tâm, "Quan lớn quan tâm tới tôi như vậy, tôi vui lắm."

Irish nhìn anh, khoé môi hé ra, đắn đo hồi lâu mới bắt đầu kể: "Khi ngươi vừa sinh ra, ta có tới nhìn."

Gojo nghiêng đầu, chờ nàng ta nói hết.

"Ta luôn nhìn người lớn lên, ngươi là kẻ mạnh nhất trên dương gian mà ta biết."

Không gian xung quanh từ từ xuất hiện những vết nứt, từng tia sáng len lỏi qua từng ngóc ngách vỡ ra mà chiếu vào bên trong. Gojo cụng nhẹ trán mình vào trán Irish, "Em để ý tới tôi lắm phải không?"

Irish đẩy người anh ra, nhìn anh từ từ biến mất trong ánh sáng, nhẹ nhàng đáp: "Ừ."

Khi Gojo Satoru hoàn toàn được giải phóng ấn, Irish mới nói ra câu mà bản thân luôn muốn được nói với người kia.

"Vậy nên đừng chết."

"Gojo Satoru."

---------------------

về việc Irish có thích Gojo hay không, thì theo mình nghĩ nó không. cảm xúc của nó từ đầu tới cuối chẳng xao động, chỉ đơn thuần chú ý tới Gojo vì ổng mạnh thôi. quan tâm tới sống chết của Gojo cũng vì nó nhìn ổng từ nhỏ tới lớn thôi, sợ ổng chết mắc công buồn. chó mèo nuôi lâu còn có tình cảm huống chi là con người=))

còn Gojo thích Irish là vì con bé có vài nết giống ổng, điều là kẻ mạnh kiêu ngạo.

hai kẻ mạnh nhất thu hút lẫn nhau.

ai lí trí hơn thì không bị sa vào.

Irish sống lâu rất lâu, nên lí trí của con bé dĩ nhiên cũng hơn Gojo nhiều.

vì bộ này oe, nên ai biết sau này Irish có thích lại Gojo hay không.

nói chung là mọi người nghĩ sao thì nó là vậy

iu❤❤❤

p/s: mấy bác nào quay ra Luocha cho em xin vía.

chứ em tạch riết em tuyệt cmn vọng rồi🤡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro