Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hành tung của Irish vẫn luôn khó đoán.

Khi thì ngày nào cũng thấy, lúc thì hô khan hết cổ cũng chẳng thấy mặt mài.

Tới tận bây giờ, số lần mà Gojo gặp được người này chỉ cần dùng một bàn tay là đếm đủ.

Như đợt anh còn là học viên của trường chú thuật, Irish bảo là sẽ bàn chuyện hợp tác này kia kia nọ, rốt cuộc đùng phát biến mất hơn chục năm, tới tận khi Gojo làm giáo viên thì vẫn chẳng có tí tin tức nào. Và tất cả những chú thuật sư, ai nấy đều biết tới sự hiện diện của cõi âm ti. Thế mà không một ai từng thấy qua người mà Gojo và Getou gặp cả.

Trí nhớ con người luôn là thứ hữu hạn, một sự việc để quá lâu thì sẽ chìm vào quên lãng, tuy rằng Gojo có chút để tâm tới người con gái kia, nếu không được gặp nữa thì sẽ hơi hơi khó chịu, nhưng anh chịu được. 

Ai mà dè cô ta lại chịu xuất đầu lộ diện vì Yuta nhập học trường cao trung chú thuật. Tuy tám chín phần là do Rika, nhưng Gojo vẫn bực bội trong lòng.

Để tờ giấy lại cho đã, tới lúc gọi thì một lời cũng không đáp.

Làm dị mà coi được!

Gojo nhớ, mình gặp lại người kia khi Yuta gặp chút trục trặc nhỏ trong nhiệm vụ và Rika đã ra tay xử lí, anh đứng ở phía sau, vốn bình thản thờ ơ thế rồi lại như thấy không khí nghẹn ứ khi trông thấy người đó hiện ra trong làn khói sương mù.

Anh đưa tay lên che quai hàm dưới, cong cong môi, sải bước chân dài đi nhanh tới chỗ học trò, dùng thân hình cao lớn của mình chắn phía trước Yuta, hạ mắt nhìn cô gái trước mặt, "Chào nha, quan lớn."

Irish: "...?"

Nàng ta khó hiểu nhìn Gojo một lát, rồi lựa chọn cách phớt lờ anh ta đi, sau đó đầy vẻ nghi kị mà nhìn Rika không ngớt, lúc sau mới chầm chậm hỏi, "Đó, từng là người hả?"

Nhác thấy Yuta vẫn còn đang ngu ngơ không hiệu chuyện gì đang diễn ra, nên Gojo đã giúp cậu nhóc trả lời, nói dối không thèm chớp mắt, "Không phải."

Biểu cảm của Irish vẫn còn mông lung, tựa như đang đấu tranh dữ lắm, "... Thật?"

Gojo gật đầu chắc nịt, "Đương nhiên. Tôi có xạo bao giờ."

Yuta trố mắt nhìn thầy mình: "..."

Thầy ơi?

Irish móc cuốn sổ từ trong vạt áo ra, đọc lướt vài trang, hết nhìn lên Rika rồi nhìn xuống trang giấy, hoàn toàn không xác định được lời nói của Gojo có đúng hay không, lúc sau mới thở dài từ bỏ, cúi người chào tạm tiệt để rời đi.

Gojo thấy thế bèn vội đuổi theo, "Này quan lớn ơi!"

Irish quay đầu nhìn Gojo, rồi nghiêng trái ngó phải, một lúc sau mới chậm chạp chỉ vào mình, "... Gọi ta?"

"Đúng rồi." Gojo nhịn cười, "Tôi chỉ muốn hỏi nào thời cơ mới chính muồi như trong mộng đã thông báo?"

Nàng ta nheo mắt, sau đó lấy điện thoại ra nhắn tin cho ai đó, rồi mới từ từ lên tiếng: "Hai ngày nữa tập trung lại điểm nhất định nào đó đi, kêu những trụ cột mà các người tin tưởng. Tới đó sẽ tự có người giải thích."

"Thế quan lớn có đi không?" Gojo tiến thêm một bước, rồi nhanh chóng lùi lại vì hơi lạnh xộc mạnh lên óc, rét buốt.

"Để coi."

Dứt lời, nàng ta thoáng một cái liền biến mất.

Gojo tậc lưỡi buồn bực rồi quay về chỗ Yuta vẫn còn đang ngơ ra kia, "Tập làm quen đi, nếu không sao này sẽ mệt lắm."

"Nhưng đó là ai vậy thầy?"

Giọng của Yuta run đến nỗi lạc cả đi, tay trái khó khăn nâng lên chỉ về hướng mà Irish biến mất, hỏi đầy hoang mang.

Gojo thấy vậy liền cười xấu xa, làm bộ làm tịch nghiêm trọng mà nghé đầu sát bên tai học trò nói ra đáp án đáng sợ, thành công làm cho "đại ca" năm nhất trường Cao Trung Chú Thuật Tokyo chết cứng. Biểu cảm trên mặt hoàn toàn trở nên vụn vỡ khiến Gojo nhìn mà ôm bụng cười một hồi lâu.

***

Không có!

Hoàn toàn không đến!

Gojo mặt mài âm trầm, khoanh tay ngồi chiễm chệ trên bèn nhìn nguyên dàn âm ti trước mắt, một trong số đó chắc chắn là vị ân trên luôn được treo bên miệng của cô gái kia.

Tuy không ai nói rõ ràng thân phận, nhưng xét theo cách cư xử thành kính của các âm ti xung quanh kèm theo khí chất bất phàm toả ra kia, đứa ngu mới nhìn không ra.

Huống hồ, diện nguyên bộ trang phục dễ nhận dạng đó nữa, trừ khi mù cộng ngu mới đoán không được.

Gojo dời tằm mắt, tuy rằng chẳng mấy hứng thứ, nhưng chung quy vẫn là chuyện hệ trọng, nên cần phải nghiêm túc từng phút từng giây.

Thân là người nắm giữ danh hiệu: Chú thuật sư mạnh nhất, Gojo bắt buộc phải thay mặt mọi người đứng ra trao đổi nhiều thứ.

Ân trên càng nghe, trên trán càng xuất hiện vết nhăn chằn chịt, bấm đốt tay tính toán rồi thở ra thườn thượt, "Tuy rằng các hạ đây nói rất đúng. Thứ này không thể bị tiêu diệt hoàn toàn, vì nó sinh ra từ cảm xúc của con người, nhưng quỷ yêu chẳng phải cũng hình thành từ oán niệm đó sao. Mà một núi thì không thể có hai hổ."

Gojo bừng hiểu, "Ý của ngài là để chúng nó tự đấu đá lẫn nhau?"

Ân trên thâm sâu khó lường mà đánh giá tất cả chú thuật sư đang có mặt, "Đúng. Ta muốn thử nghiệm một lần."

Căn phòng bỗng chốc im ắng đến lạ, ai nấy đều trằn trọc trăm điều nghĩ say, hiệu trưởng trường Cao Trung Chú Thuật Tokyo bước lên, hỏi: "Thử nghiệm là có ý gì thưa ngài?"

"Bọn ta đã bàn bạc rất lâu về việc khống chế những chú linh." Ân trên từ từ giải thích: "Nhưng hiện giờ muốn khống chế một phát liền thì rất miễn cưỡng. Cho tới tận bây giờ chỉ có một người mới có thể thực hiện được kế hoạch này. Nhưng Bách Quỷ Dạ Hành sắp sửa xảy ra, nếu muốn chu toàn thì khó lắm."

"Thế ai có thể làm được?"

"Tên thì không nói cho các vị được. Nhưng." Ân trên nhìn sang Gojo và Yuta, "Hai người này đã gặp qua rồi. Con nhóc đó còn đặc biệt chú ý tới cậu trai tóc đen kia, bảo là vì nguyền hồn gì gì đó."

"Rika?" Maki quay phắt sang, trừng mắt giận dữ, "Cậu gặp rồi sau không nói cho ai tiếng nào vậy?"

"Cá ngừ!" Toge cũng không đồng tình về vụ biết mà dấu này của "đại ca" năm nhất.

Panda hỏi han, "Lợi hại lắm không?"

Yuta: "..."

Cậu có biết gì đâu!

Yuta đảo mắt sang nhìn thầy mình với ý cầu cứu khỏi những ánh nhìn dò hỏi chĩa tới từ tứ phương. 

Gojo xoa cằm như có điều nghĩ ngợi, "Có thể kêu người đó tới được không? Không thể để trận sinh tử thành việc không chắc được."

Nghe những lời đó, tất cả chú thuật sư có mặt ở đây đều nhất trí tán đồng.

Việc này đúng là không thể mạo hiểm.

Ân trên im lặng, dường như có điều gì đó khó nói, ngập ngừng ngó sang mấy thuộc hạ của mình với ý dò hỏi. Nhận được cái lắc đầu của mọi người thì phiền não không thôi, "Hay là kệ đi được không?"

"Tại sao?"

"Nó chắc không đến đâu."

Gojo nhướn mài, "Ngài sao lại nghĩ vậy?"

"Không ai hiểu con bằng cha. Giờ mà trời có sập cũng chưa chắc nó chịu đến."

Cha?

Lòng Gojo chấn động, tuy thường ngày đều thích đùa giỡn gọi hai tiếng "quan lớn", nhưng thật sự không nghĩ tới người ta là con ông cháu cha hàng real.

"Xin hỏi, là có điều khó nói sao?" Gojo hiếm khi phá lệ mà nhiều chuyện hỏi xem một câu.

May là vị ân trên không khó chịu, chỉ tỏ vẻ bình thản vuốt râu, từ tốn nhả ra hai từ: "Đang ngủ."

Gojo: "...?"

Thấy vẻ mặt của chú thuật sư ở đây đều trở nên khó coi, ân trên cũng cảm thấy lời mình nói ra trông khinh người quá đáng, nhưng chịu rồi, Irish từ nhỏ tới lớn một khi đã ngủ thì trời long đất lở cũng mặt kệ, huống hồ gì nó cũng có quan tâm tới sống chết của người khác đâu, làm chỉ vì trách nhiệm thôi. Bởi thế nên Phật mới không nhận.

Không ai ngủ tới mức Phật cũng chẳng thèm độ giống nó cả.

Ngài khụ một tiếng, "Tuy rằng con bé không tới đây, nhưng xin các vị yên tâm, một mình nó sẽ xử lí ổn thoã được."

Gojo đã bình tĩnh, "Ngài rất tự tin?"

"Đương nhiên, vì nó tốt nghiệp đại học rồi."

Gojo: "..."

Mấy kẻ này không ai bình thường tí được hả?

***

Bách Quỷ Dạ Hành tới. Gojo lúc này có chút cạn lời nhìn Irish xuất hiện trước mặt, nhìn phát là biết cô ta mới tỉnh ngủ. Anh đột nhiên nghĩ, phải chăng cô ta biến mất chừng ấy thời gian chỉ để ngủ thôi đúng không?

"Tới sớm nhỉ?"

Anh vừa xử lí tên thuật sư người nước ngoài, vừa lơ đễnh hỏi khích.

Irish tuỳ tiện lách mình tránh khỏi mấy chú linh xông tới, không buồn trả lời lại, mắt nàng ta đảo quanh một vòng đánh giá tình hình, sau đấy nâng tay lên, triệu hoán hàng nghìn sợi tơ đỏ, khuôn miệng bắt đầu lẩm nhẩm một hồi chú, thoáng một cái, tơ đỏ vùng vẫy rồi biến thành những linh hồn đen ngòm, gào thét ngút ngàn rồi bâu tới xâu xé các chú linh.

Lúc này, Irish cũng tiện tay vác thêm một đồng quỷ ma từ khắp nơi chiến đấu, dưới sự canh chừng của những tơ đỏ, nàng ta có lòng tin không có kẻ nào dám mưu đồ phản nghịch.

Gojo liếc thấy năng lực đó, không thể không cảm thán một câu: Lợi hại!

"Fuck!" Các chú nguyền sư bên địch kiềm không được mà phun ra câu chửi, ai nấy đều kinh hãi. Lấy ám đối ám theo nghĩa đen à?

Irish lỡ đễnh nhìn xung quanh, rồi hai mắt nàng ta mang nét nghi hoặc ngó xuống cả đống bùa vàng dán thẳng lên người mình, mài nhướn lên.

Chà, chơi hẳn máu chó để viết luôn.

Nàng ta bình tĩnh phủi hết đống giấy vàng xuống, mặt không đổi sắc nói: "Mấy này vô dụng lắm, nhất là khi đối với người lúc nhỏ bị mấy anh trai tống vô chùa nghe kinh suốt thời gian dài như ta. Từ bỏ ý định đi."

Gojo nghe mà nhất thời không biết nên cười hay nên khóc vì số phận hẳm hiu của người này, anh vốn muốn bày trò trêu ghẹo người ta vài câu nhưng kẻ địch vẫn còn đang ra sức tấn công phía trước nên không thể lơ là, nên đành tiếc nuối mà dời lại ý định.

Irish đảo quanh một vòng dò la, hết liếc nhìn khung cảnh hỗn loạn phía dưới rồi lại ngó xem số người tử vong trên sổ, tuy đã cố gắng khắc chế việc chết chóc, nhưng chỉ ở mức tối thiểu, vẫn có nhiều sinh mệnh phải ra đi dưới móng vuốt của chú linh.

Bất chợp, ngón tay của Irish rà tới một cái tên sắp sửa biến đỏ hoàn toàn, cơ thể hơi khựng lại rồi ngước lên nhìn Gojo, ánh mắt có vài tia thâm dò, sau đó vèo cái biến mất.

"Getou Suguru."

Irish đứng trước mặt người đàn ông bị thương nghiêm trọng kia, cụp mắt xuống đánh giá tình trạng xong liền gọi thẳng tên ra.

Chỉ cần như thế cũng đủ khiến Getou nhận ra bản thân sắp phải đi rồi.

"Lâu quá không gặp cô."

"Ừ." Irish gật đầu, "Ngươi phạm phải nhiều tội lắm đấy."

"Thế là phải chịu phạt nặng lắm đúng không?"

Nàng ta nhớ lại cảm giác một chút rồi thật thà đáp: "Nếu quen rồi thì chỉ thấy hơi hơi đau thôi."

Getou bật cười, ánh mắt mông lung nhìn lên bầu trời, "Cô có cảm thấy thế giới này bất công không? Tại sao những người mạnh lại phải bảo vệ mấy kẻ vô dụng?"

"Thế nào là vô dụng? Thế nào là mạnh?"

"..." Getou tự giễu, "Sinh mạng của mình mà còn phụ thuộc vào người khác, thế chẳng phải vô dụng sao?"

"Ta không biết về mấy việc này." Irish điềm tĩnh nhìn tên của Getou càng lúc càng đỏ dần, "Nhưng trời đất vô thường."

"Nếu ngươi sống quá lâu rồi ngươi sẽ tự nhận ra, mạnh hay yếu gì đó, đều là phù du thôi."

"Nghe như đây là cái giá của bất tử nhỉ?"

"Chắc vậy."

Trò chuyện một hồi, Irish nghe thấy sau lưng phát ra tiếng sột xoạt, quay đầu liền nhìn thấy thuật sư tóc trắng đang bước tới, nghĩ đến mối quan hệ thân thiết của cả hai cộng với việc thời gian của Getou vẫn chưa tận nên đã tri kỉ mà lánh sang chỗ khác nhường không gian cho đôi bạn trò chuyện với nhau lần cuối.

Tới lúc Gojo trở về tìm học trò thì hết sức ngạc nhiên khi Irish vẫn chưa rời đi, trông cô ta như đang tức giận thì phải? 

Nương theo ánh mắt của Irish, Gojo liền thấy linh hồn của Rika sắp sửa tan biến, à một tiếng liền bật cười.

Hoá ra là tin thật.

"Là người?"

Irish im lặng hồi lâu rồi khẽ lên tiếng.

Gojo quay mặt sang hướng khác, hai bả vai run dữ dội vì kiềm lại tiếng cười sắp sửa bộc phát ra.

Irish nhìn thấy hết tất cả: "..."

Yuta hỗn độn trong gió, lặng im hứng chịu ánh mắt tức giận của Irish từ đầu tới cuối: "..."

Rốt cuộc cậu đã làm gì nên tội?

Irish sau khi giải quyết xong xuôi hết tất cả mọi việc liền biến mất lần nữa.

Và tới tận một năm sau, Gojo mới có thể được gặp lại người đã chiếm hết tâm trí mình kia.

------

Irish và những giờ rảnh rỗi: "Zzzz"

Irish vào những giờ không rảnh rỗi: "Zzzz"

Hoa rơi cửa phật

vạn vật thua xa giấc ngủ.

=))


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro