Okkotsu Yuuta: [Tết năm nay]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gió chiều tà thổi nhè nhẹ qua kẽ tóc bạn. Đông đến, tiết trời trở lạnh, điều này khiến bạn chỉ thích ngồi nhà và chui vào một cái chăn ấm, sau đó không làm gì cả mà chỉ nằm mơ mộng thôi. Thế mà giờ đây bạn lại ở khu hành lang này, hai tay bưng một chút đồ ăn và nước uống mà run rẩy rảo bước về phòng mình.

- Lạnh quá.

Bạn tự nhủ. Thời điểm cuối tháng 12 có lẽ là khoảng thời gian lạnh nhất. Tết dương cũng sắp đến nữa. Mùa tết được xum vầy bên gia đình thì còn gì bằng, nhưng mà, Tết năm nay bạn sẽ dành thời gian ở ký túc xá nơi trường chú thuật này, Tết âm bạn sẽ về sau.

Đứng trước cửa phòng mình, bạn rùng mình một cái. Sau đó mở cửa căn phòng mình ra.

-Cậu về rồi à, Y/n?

Một giọng nam vang lên ở giữa phòng, đó là Yuuta, bạn trai bạn. Cậu ngồi trong cái Kotatsu với quả quýt đang bóc dở trên tay.

-Ừm, rét quá.

Bạn rên rỉ. Tính ra bạn ra ngoài được hơn 15 phút rồi, chỉ để lấy đồ ăn và đồ uống thôi. Bởi bạn còn phải đón nhận sự tra khảo của những cô cậu bạn đồng niên, và cả ông thầy tóc trắng dạy bản thân mình năm trước nữa.

Bạn đặt nhanh chóng đồ ăn lên trên bàn, sau đó rúc vào trong chăn và nằm cuộn tròn trong đấy. Với một người bình thường thì việc ra ngoài vào mùa đông mà chỉ mặc độc bộ đồ ngủ và một cái áo khoác mỏng thì chẳng khác gì cực hình.

-Phì.

Yuuta xoa đầu bạn, làm rối đống tóc mà bạn đã chải gọn từ trước.

-Chắc cậu lạnh lắm nhỉ?

-Đừng hỏi nữa, lạnh không muốn mở miệng luôn.

Bạn cằn nhằn, đáng lẽ ra việc lấy đồ ăn thì phải để bạn trai đi làm chứ. Khoẻ hơn mà lại ngồi nhà.

-Nào, Y/n. Đừng dỗi mà, tớ xin lỗi vì không đi lấy đồ phụ cậu.

-Ứ chịu, người đâu mà bỏ người yêu mình gần một năm mà không liên lạc. Và còn quay về lúc nào nữa mà không báo, tưởng chết luôn rồi.

Bạn dẩu môi.

-Vậy cậu có muốn đền bù không?

Yuuta nghiêng đầu hỏi, cậu biết là cô bạn gái đang hờn dỗi vu vơ và chỉ đang giả vờ.

-Nói xem nào.

Bạn được đà lên tiếng, mắt liếc về phía Yuuta, mình vẫn nằm trong chăn không chịu ngồi dậy hay động chạm gì vào Yuuta.

-Ừm...khó nhỉ? Cậu thích gì ta? Một nụ hôn chăng?

Yuuta trêu chọc, đây là những gì cậu học được từ Gojo Satoru, người mà cậu không nên học theo.

Yuuta đoán chắc là bạn sẽ trở lên ngại ngùng và đỏ bửng mặt như lời thầy Gojo nói. Nhưng bạn là một đứa cơ hội, được đà sẽ lên bằng được, nhất là khi bạn đang được cậu bạn trai nuông chiều.

-Đâu?

Bạn hỏi, ngồi phắt dậy và mặt đối mặt với Yuuta. Ánh mắt bạn phải chiếu lên tất cả. Một ánh mắt mong muốn và đòi hỏi từ người bạn trai này.

-H-hả?

Vụ này không có trong kế hoạch mà Gojo đã vạch ra cho Yuuta. Hay là cậu đã làm sai bước nào? Lục lại toàn bộ kí ức, cậu không thấy mình sai ở điểm nào.

-Nào.

Bạn nhắm mắt lại, chờ đợi nụ hôn từ cậu bạn trai. Yuuta nhìn chằm vào bạn, nhiệt độ mặt cứ thế tăng lên, cố gắng động não để tìm cách xử lý. Và cậu nhớ lại lời Gojo:

"Nếu như con bé đang bật đèn xanh thì đừng ngại, hụt tiếc lắm đó!"

Vậy có lẽ đây là đèn xanh. Yuuta từ từ đưa đầu về phía bạn, cậu ngại, nhưng thích. Có lẽ đây là nụ hôn đầu của cả hai.

-A, giao đồ ăn đến rồi.

Bạn bỗng quay phắt đi và nhìn vào cái điện thoại đang rung trên bàn.

-Tớ đi lấy đồ nhé, hẹn gặp lại!

Bạn cười, và biến mất đằng sau cánh cửa.

Yuuta ngồi một mình giữa căn phòng, tivi vẫn bật bản tin thời sự, tiếng lò sưởi vẫn chạy. Yuuta khuỵu người xuống, tay đỡ mặt, miệng lẩm bẩm:

-Mình đang làm cái quái gì vậy...

Sau khi bạn mang đồ ăn về, cả hai ngồi ăn chung với nhau trong bàn sưởi Kotatsu. Chuyện chẳng có gì xảy cả ngoài việc Yuuta thất vọng còn bạn thì tưng tửng. Bạn hỏi thì Yuuta vẫn trả lời, Yuuta nói gì thì bạn cũng tiếp nối câu chuyện đó.

-Ây da, no quá~

Bạn chống tay ra phía sau và nói. Ăn đã xong và bụng đã no. Vừa đúng lúc thời sự kết thúc luôn, bạn liếc sang phía Yuuta, người vẫn còn đang ăn và vẫn còn hướng mắt về phía tivi. Một năm không gặp nhau khiến bạn có rất nhiều chuyện để kể với cậu. Rất vui khi được gặp lại cậu và được ở bên cậu vào những dịp như thế này.

-Y/n, có chuyện gì sao?

Yuuta cảm nhận được có một ánh mắt nhìn vào mình, như không đáng sợ hay có ý đe doạ, nó chỉ là rất thoải mái, và cậu cảm thấy thích nó.

-Không có gì.

Bạn mỉm cười và nằm xuống.

-Đám Maki đi chơi hết rồi đấy, tiếc nhỉ?

-Ý-ý cậu là sao?

Yuuta giật mình, có khi nào bạn cảm thấy chán khi ở bên cạnh cậu?

-Chẳng có ý gì hết, chúng ta cùng nhau tận hưởng là tốt lắm rồi mà. Chắc đây là lần đầu tiên nhỉ?

Bạn hỏi, lăn vài vòng và điểm dừng ở trên đùi Yuuta. Mắt bạn ngước lên nhìn cậu, người có hai bờ má khá hồng đang lúng túng nhìn bạn.

-Chắc-chắc là vậy!

Yuuta trả lời, tay buông đống đồ ăn mà cậu đang ăn xuống.

-Đúng rồi còn gì. Chúng ra đã là người yêu được một năm, và chúng ta rất ít khi được gặp nhau. Như một trò đùa ấy nhỉ?

Bạn chơi với lọn tóc mình và nói, bạn chẳng bất mãn gì đâu.

-Tớ xin lỗi! Vì đã không thể chăm sóc cậu như một người bạn trai! Nhưng mà- nhưng mà, tớ thích-thích cậu thật!

Đoạn đầu còn có thể gọi là nói trôi chảy, nhưng đoạn sau thì lắp bắp. Có vẻ cậu đang rất lúng túng với từng câu từ mà bạn thốt ra.

Bạn cười thầm trong lòng, vẫn chưng vẻ mặt chán nản ra nhưng trong lòng là một phương trời khác, chẳng phải được thấy bộ dạng đáng yêu này là lãi rồi sao?

-Hehe, tớ đùa th-

Bạn chưa kịp nói hết câu thì bỗng dưng bị ngắt lời. Là một nụ hôn mà trước đó bạn đã phũ phàng từ chối.

-Thế này đã đủ chứng minh chưa?

Dứt môi, Yuuta liền vội chèn vào. Cậu không thể chịu được khoảng lặng mà cả hai người sẽ tạo ra sau khi nụ hôn này kết thúc, có lẽ là bạn cũng vậy.

-Sến quá đấy.

Câu trả lời của bạn như một gáo nước lạnh tạt vào người Yuuta, mà trời còn là mùa đông nữa. Cậu như đóng băng lại. Vậy là kế hoạch 20 năm của cậu đã đặt dấu chấm tại đây rồi sao(?).

Nhưng có vẻ là cậu đã nhầm. Bạn tuy mặt méo xuống và nói ra một câu như vậy nhưng bạn vẫn vòng tay quanh eo cậu và siết chặt lấy, mặt vùi vào người cậu. Yuuta thấy vậy thì cậu cũng không từ chối, mà chỉ nhẹ nhàng đặt tay lên đầu bạn xoa xoa.

Khoảnh khắc đáng nhớ nhất màu đông năm nay của bạn. Thật ấm áp và dễ chịu.

-Tớ yêu cậu, Yuuta.

Bạn mấp máy, đủ to để Yuuta có thể nửa nghe thấy nửa không. Bạn vẫn giữ nguyên tư thế ấy, có lẽ do bạn ngại hoặc không. Yuuta tay vẫn trên đầu bạn, mỉm cười và nói:

-Ừm, tớ cũng vậy, Y/n.

/-x-/

Comback mùa tết. Sẽ trả nốt request. Hứa.

1393words (not including the afterword)
4/1/2022
by:UncleDa-kun

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro