Chouso:[Ai trước?]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Request No.2 của bạn: @umemeguni
※MQH: yêu đơn phương.
※Thể loại: fluff
※Plot: Vì đợi chờ lâu quá nên Chouso tỏ tình bạn luôn.
※Ghi chú: một thế giời bình thường, không có chú thuật và lời nguyền.
Mình trả request nè. Mong bạn thích nó.

/—x—/

"Tôi có xứng không?"

Đôi khi, bạn chợt có những dòng suy nghĩ này hiện lên trong đầu, "Liệu mình có xứng không?". Sinh ra và lớn lên tại một vùng đô thị, Sendai, có lẽ bạn không có gì hết sức bình thường hơn cả. Bạn bình thường theo đúng nghĩa đen của nó luôn, ngoại trừ việc bạn có một đứa bạn thân tăng động lúc nào cũng sát cánh bên nhau.

Bạn với đứa bạn thân đó, Itadori Yuuji, đã trải qua thời thơ ấu với nhau. Mọi phi vụ gì bạn lập ra, người đầu tiên hùa theo bạn là Yuuji. Hay những lần bạn bị đám bắt nạt bao quanh, cậu cũng là người bảo vệ bạn.

Nhiều người nghĩ rằng, kiểu này chắc chắn cả hai sẽ thành một cặp. Nhưng mà, đời nó phũ phàng lắm. Trải qua nhiều chuyện với nhau như vậy, thứ bạn thích nhất ở Yuuji lại là anh trai cậu ấy, Chouso. Lần đầu bạn gặp anh ấy, thứ ập ngay vào mắt bạn là hai búi tóc bù xù của anh ấy, trông như trái chôm chôm vậy. Nhưng cũng vì ngoại hình ngộ nghĩ đó đã thu hút được bạn.

"Yuuji, em lại đánh nhau đấy à?"

Chouso dịu dàng hỏi, tay cầm những miếng bông gòn thấm những giọt máu trên má Yuuji. Bạn đứng bên cạnh thút thít khóc, hôm đó là một ngày mà bạn có bước ngoặt lớn.

"Nhưng bọn bắt nạt cứ trấn lốt đồ của tụi em ý! Em chỉ dạy cho bọn nó một bài học thôi."

Yuuji đấm chân đấm tay giải thích cho Chouso, lúc này hai người bạn mới chỉ là một học sinh mới chân ướt chân ráo bước vào trương sơ trung thôi. Vì vậy chuyện ma cũ bắt nạt ma mới xảy ra không phải chuyện lạ.

Chouso thở dài, hết nhìn Yuuji rồi quay sang bạn, đặt bàn tay to lớn, thô ráp của mình lên đầu bạn, xoa nhẹ nó.

"May là em không sao, Y/n."

Lời quan tâm đầu tiên của anh ấy đã vô tình khiến bạn sa ngã vào một cái hố tương tư.

"A! Y/n! Anh Chouso nhờ tớ đưa hộp cơm trưa này cho cậu này! Anh ý bảo là sáng nay thấy cậu rời nhà từ sớm nên chắc chưa kịp chuẩn bị đồ ăn đâu."

"Anh cậu tinh ý thật đấy, cho tớ gửi lời cảm ơn nha."

Nhận hộp cơm từ Yuuji, bạn cười thầm. Sáng nay vì đến phiên bạn trực nhật nên phải đi sớm, không kịp để chuẩn bị một bữa trưa đầy đủ. Mở hộp cơm ra, nó được bày biện gọn gàng, đầy đủ dưỡng chất cho một ngày. Phơi phới trong lòng, bạn gắp từng miếng cơm bỏ vào miệng. Thật sự hôm ấy là một bữa ăn ngon, một bữa ăn ngon được chuẩn bị từ người bạn thương.

Có rất nhiều lần Chouso có mời bạn đi chơi cùng anh và Yuuji. Anh ấy cũng thường xuyên chăm sóc bạn mỗi khi mà bố mẹ bạn không có nhà; bởi vì vậy nên mối quan hệ giữa bạn và Chouso rất tốt.

Bạn, chính bạn đấy, là người duy nhất không kìm được tình cảm của mình và cũng như không hề hay biết chuyện tình cảm của mình thể hiện rõ rệt.

Có rất nhiều người hỏi gu bạn là gì, câu trả lời của bạn luôn đi kèm với những cái đảo mắt kèm theo những lần đánh trống lảng. Rõ ràng là bạn không muốn nói, nhưng mà chính hành động của bạn đã bán đứng bạn.

Khi đi cùng hội bạn thân mình, bao gồm cả Yuuji, chỉ cần cậu ấy đi cùng với Chouso là bạn đã dán mắt vào anh ấy rồi. Những người xung quanh chỉ biết thở dài nhìn bạn có những biểu hiện như thế này; họ chắc chắn rằng bạn thích anh của Yuuji. Ngay cả một người như Yuuji cũng biết nữa, cậu thấy đa số thời gian hai người nói chuyện nhau thì câu mở đầu của bạn luôn là, "Anh Chouso thế nào rồi?".

Mỗi lần bạn gặp Chouso thì mặt cứ đỏ cả lên, miệng ấp úp không nói được gì, hoặc là bạn làm những hành động kì lạ mà đến bản thân bạn cũng chẳng thể tin nổi. Những lúc như vậy bạn chỉ muốn tìm một cái hố nào đó để nhảy vào thôi, nhưng cái hố đó lại là cái hố tương tư cũ, khiến tình cảm của bạn thêm đậm sâu.

Nhưng, khi những tình cảm ấy càng dâng cao, nó đi kèm với những dòng suy nghĩ tiêu cực.

"Liệu mình có xứng?"

Bạn luôn hỏi bản thân mình là như vậy, bạn có xứng hay không? Nhiều lúc bạn muốn tỏ tình để bày tỏ tình cảm, nhưng bạn lại lưỡng lự vì nghĩ bản thân mình không xứng.

Bạn thích Chouso, điều đó là thật, nhưng bạn không chắc anh có thích mình không. Bạn sợ là anh sẽ từ chối mình, sẽ buông những câu thật phũ phàng như "Cô nghĩ cô xứng chắc?" hoặc là, "Xin lỗi, anh chỉ coi em như một đứa em ruột." Bạn sợ là vì tình cảm mình khiến mối quan hệ của hai người rơi vào dĩ vãng.

Nhưng chuyện gì đến cũng phải đến. Vào một mùa lễ hội Tanabata tổ chức thường xuyên vào mùa hè, như thường lệ, bạn vẫn đi tận hưởng lễ hội một mình, đa phần là do bọn bạn bạn vào những ngày này thường hay bận công chuyện.

Ngẩn ngơ đi vòng quanh những gian hàng xung quanh mình, bạn dành ra một khoản tiền không hề nhỏ để mua những món ăn mình thích và chơi những trò chơi có thưởng.  

"A! Y/n kìa!"

Bỗng có một tiếng gọi tên bạn phát ra từ xa, bạn chẳng để ý nó lắm vì chắc ai đó trùng tên mà thôi. Bạn vẫn tiếp tục đi chơi lễ hội.

"Y/n, em làm bơ tụi này à?"

Bỗng, bạn bị kéo lại. Hoảng sợ liếc về phía sau, bạn cứ nghĩ là bọn trộm cướp tiền lễ hội đến tính sổ với bạn. Nhưng người ở phía sau bạn lại là Chouso và Yuuji đang lấp ló phía sau.

"Anh-anh Chouso?! Và cả Yuuji nữa. Anh với Yuuji cũng đi lễ hội à?"

Bạn mấp máy hỏi lại, cố gắng kiềm lại cái sự lúng túng đang tăng lên một cách chóng mặt của mình.

"Ừ. Em có muốn đi chung với tụi anh không? Sắp đến màn pháo hoa rồi đấy."

Chouso buông vai bạn ra và trả lời câu hỏi của bạn. Bạn bẽn lẽn gật đầu rồi đi theo cả hai. Trên đường đi tìm một địa điểm xem pháo hoa thích hợp, Yuuji bên cạnh bạn luyên thuyên đủ thứ chuyện. Nào là "cậu kiếm được nhiều quà thế," rồi còn "cậu định ghi gì trên mấy tờ giấy những dải giấy." Bạn cũng chỉ vừa đi theo vừa mỉm cười dịu và trả lời những câu hỏi mà Yuuji đặt ra.

Thấy vậy, Chouso liền kéo người bạn về phía anh thêm một chút. Bạn mới đầu cũng có hơi giật mình nhưng nghĩ lại rằng đường đông, nếu không đi gần nhau thì sẽ rất dễ bị lạc. Nhưng có lẽ bạn không để ý ánh mắt của Chouso đang nhìn Yuuji.

Nói mà hai anh em dẫn bạn đến là một nơi vắng người, một nơi gần bờ hồ vá đối diện bờ hồ ấy là khu vực bắn pháo hoa. Một nơi lý tưởng.

"Em đi mua nước đây."

Yuuji chợt lên tiếng như nhớ ra việc gì đó. Cậu sau đó nhảy chân sáo tìm quầy bán nước. Bạn định gọi Yuuji lại vì màn pháo hoa chắc chắn sẽ bắt đầu trong ít phút nữa nhưng bị Chouso kéo lại với một cái lắc đầu nhẹ.

Những tiếng pháo hoa bắt đầu vang lên. Nào là xanh, nào là đỏ, đủ loại màu và hính dáng. Pháo hoa cứ thế lần lượt bay lên, vẻ đẹp của nó làm cho người người hút hồn.

Cẩn thận liếc sang bên cạnh, bạn nhìn thấy khuôn mặt Chouso đang nở một nụ cười mỉm khá tươi, trong lòng bỗng nảy lên một ý định thúc dục bạn tỏ tình vào thời khác này.

"Anh Chouso này, em th—"

Chưa kịp nói hết câu bỗng nhiên bạn khự lại. Nhớ đến những việc tồi tệ có thể xảy ra sau khi tỏ tình thất bại khiến bạn chỉ muốn yêu đơn phương mà thôi.

"—th-thấy Yuuji đi cũng lâu rồi á, để em đi tìm cậu ấy cho."

Cố gắng nén lại cảm xúc, bạn định rời đi để còn che giấu cái bản mặt đỏ ửng cùng với những dòng suy nghĩ tiêu cực nhưng không may bị anh kéo lại, ôm vào lòng.

"Anh thích em."

Câu nói đó làm bạn như nổ tung. Trong lòng tràn trề hoa bướm bay bỗng. Hai gì má đỏ ửng lại. Lời tỏ tình vừa được thốt lên từ người bạn yêu.

Cả hai người đứng ôm nhau ở đấy một lúc trong khoảng lặng, và khoảng lặng ấy chỉ được phá vỡ khi Chouso tiếp tục lên tiếng.

"Con bé ngốc này. Em không nhận ra tình cảm của anh dành cho em hơn cả bạn bè sao? Anh đã định chờ em mở lời cho một mối quan hệ nhưng mà lâu quá, em cứ mãi chần chừ. Đừng nghĩ em không xứng, đối với anh, em là người hoàn hảo nhất."


"Chậc, đã bảo là cô ấy không phải gu của em rồi mà cũng canh. Ngày nào cũng cảnh cáo là đừng xí sởn đến gần, mệt chết với anh luôn đấy, Chouso. Ngày nào cũng làm đến hai hộp cơm nhờ người ta tặng hộ, có gan thì tự làm đi. Nhưng mà, chúc mừng anh nếu như thành công, anh trai và chị dâu."

/—x—/
Cảm ơn bạn vì đã tin tưởng mình đặt request (● ˃̶͈̀˂̶͈́)⁾⁾

1703words,
22/9/2021,
by:UCĐ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro