Zenin Naoya: Sơn trà đỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tặng nàng đoá sơn trà đỏ, tượng trưng cho sự đam mê trong cuộc tình đôi ta"

Ánh sáng lờ mờ xuyên quanh tầm rem cửa hoa văn, bóng người nhỏ lim dim trên chiếc giường  trắng tinh khôi bỗng thức giấc. Người ấy ngồi dậy, đôi mắt đục ngầu sâu hun hút đang mơ màng. Một vài người hầu đã có mặt.

Nàng là công chúa của một vương quốc nọ, sinh ra trong cái sa hoa của hoàng gia, một ngày nàng đã nếm qua biết bao sơn hào hải vị, quần áo cũng là vải lụa kiêu sa lộng lẫy. Chưa có điều gì đối với nàng là tuyệt vời, tinh tế, chẳng phải thứ gì cũng sẽ phiêu tán về hư vô thôi sao? Đúng thế, không có gì là mãi mãi, điều đó khiến cuộc sống này vô vị, nhưng cũng lại làm ta trân trọng nó hơn. Nhưng trong cái cuộc sống bao la này, chỉ có một thứ làm nàng phấn khích mà thôi. Là hoa. Đúng vậy, nhìn vẻ đẹp  kiêu kì của nó, màu sắc sặc sỡ muôn vẻ với mùi hương ngọt ngào. Nàng ví nó như bản thân nàng, hoa đẹp rồi lúc cũng tàn, cũng giống như lúc khi nàng sắp rời thế vậy.

Nhưng không chỉ riêng hoa, cũng từng có lúc nàng đã si mê vì một thứ không phải của mình. Nàng có tất cả, nàng có nhan sắc, có tiền tài, có tài năng, có gia thế và mọi thứ. Nhưng, năm ấy nàng đã siêu lòng một chàng hoàng tử nước láng giềng, nhưng cơ hội cũng không cho nàng gặp lại chàng ấy, coi như duyên phận, phù du vuột qua mắt.

Năm còn bé, nàng đã trốn hầu nữ ra sân vườn mà trèo lên cây sơn trà đỏ mà hái hoa. Nhưng không cẩn thận, nàng đã sảy chân té xuống từ trên cao, có lẽ là rất đau, lần đầu nàng có thể đau như vậy. Nhưng bất ngờ rằng nàng đã được cứu, và sau đó gặp ái tình trong khu vườn hoa sau dinh thự.

- Nàng không sao chứ?

Nàng đã được một chàng trai đỡ được, tim nàng như lỡ một nhịp, liệu đây là cảm giác "yêu" của tuổi đôi lứa mà thiên hạ vẫn truyền tai đồn sao?

Nàng lắc đầu tỏ vẻ không sao, liền xoè váy rồi cuối chào như một vị công chúa được giáo dục kĩ càng.

- Đã thất lễ rồi, em là tiểu thư hoàng tộc của nước Fioland. Vậy còn thiếu gia?

- Ta chỉ là thiếu gia của hoàng tộc nước láng giềng, hôm nay ta theo đức vua ghé thăm vương quốc này, tên ta là Zenin Naoya.

- Thiếu gia Zenin, liệu chàng có phiền khi lên đồi hoa kia không?

Cuối cùng, vị thiếu gia Zenin ấy cũng gật đầu. Cùng nàng bước lên đồi hoa phủ đầy sắc màu. Nàng cầm đoá hoa sơn trà vẫn giữ chặt trong tay đưa lên, ngước nhìn chàng mà nói.

- Liệu chàng có biết, hoa sơn trà tượng trưng cho sự đam mê và ham muốn trong tình yêu không?

- Ta đã từng nghe qua.

Chàng thiếu gia ấy cứ mãi đắm chìm trong vẻ đẹp đáng yêu tuổi mới lớn của nàng tiểu thư, mái tóc bồng bềnh màu sáng của nàng, ngũ quan như được các vị thần gọt cắt tỉ mỉ, đôi mắt sâu thẩm ẩn chứa một nổi buồn nhỏ trong ấy. Thật sự, chàng đã thầm đem lòng thương nhớ nàng rồi. Nhìn thấy nàng vui vẻ với những bông hoa, tà váy dài bay bổng trên những tán cỏ, thật tuyệt đẹp, liệu nàng có phải nàng tiên giáng thế không?

- Ta có thể biết tên nàng chứ?

- Tên em là sơn trà đỏ!

.
.
.

Nhưng tiếc rằng, nàng và vị thiếu gia ấy không còn gặp nhau nữa, cho đến khi nàng tuổi trăng tròn, cả hai đã tình cờ gặp nhau trong một buổi tiệc.

Nàng đánh mắt lên thư dự tiệc cưới của công chúa Fiore. Ngồi im để người hầu chải tóc, chăm chút cho mình. Tay hầu cài lên cho nàng một chiếc kẹp hoa hồng, tay kẻ khác thì kéo lại dây của chiếc đầm sang trọng mà nàng đang mặc. Tiểu thư rời khuôn viên, kéo váy lên chiếc xe ngựa đặc biệt của hoàng gia.

Đến nơi, nàng bước xuống rồi đến chỗ công chúa Fiore, gửi hai người một lời chúc phúc tình đẹp nồng thắm, và nàng ước mình cũng vậy.

Nàng đã chào hỏi rất nhiều người, sau đó rời đi. Nàng đã quyết định ra ban công,  nơi đó thoáng mát và rất dễ thở bởi bầu không khí trong lành. Nàng nhìn lên một vài ngôi sao trên trời tối đen, nghĩ đến người thiếu gia năm xưa đã giúp nàng hái hoa. Bỗng trên vai nàng lạnh toát, một bàn tay đặt trên đó, sau đó lại cài một bông hoa sơn trà lên tóc cho nàng.

- Xin chào, ta là hoàng tử Zenin Naoya của nước láng giềng, liệu ta có thể làm quen không, vị "tiểu thư sơn trà"?

__________________

Oàyy, nó ngắn hơn dự tính. Tôi định cho nó dài dài vài ngàn chữ luôn, nhưng mà buồn ngủ quá. Mà bây giờ tôi xin rút mấy cái thiết lập lở đầu truyện cho mấy cái chap có cốt truyện dài nhaa <333 Mà nay nết của Láoya không tả được trong chương này, nên kì kì =))) chứ không lẽ để ổng khịa nàng công túa hả ta, như vậy kì lắm. Hmuhmeo, mà mọi người nhớ nghe nhạc nha, nhạc ngôi sao thời trang á ><

@Akaneee

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro