Kugisaki Nobara: Mưa mặn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiết lập: Kugisaki tổ chức đám cưới
: Reader male.

Tôi thích Kugisaki từ lâu rồi, rất lâu, và siêu lâu. Từ hồi cấp hai lận, lúc đó tôi và cô ấy học cùng một trường ở nông thôn. Sau khi tốt nghiệp và lên cấp ba thì tôi nghe tin cô ấy chuyển lên Tokyo, sau đó trùng hợp thay là nhà tôi cũng chuyển công tác lên chốn thành thị sa hoa này. Nơi này lạ hoắc ấy, mấy toà nhà cao tầng lấp lánh ánh đèn khác với cảnh chim bay quạ đậu ở thôn quê.

Chuyển qua hai nơi trường, hai nơi ở. Tôi vẫn không quên được cái cậu bạn Kugisaki, cậu ấy rất mạnh mẽ và cá tính, đến nổi nụ cười của cậu ấy còn phải in đậm vào tâm trí tôi. Ba của tôi làm trong cục công an tìm kiếm thông tin, tôi cạy quyền mà nhờ ba tìm giúp tôi nơi ở của cô ấy. Vậy mà cuối cùng lại chả có gì cả, tên tuổi chỉ vài dòng, nơi ở thì lại càng trống vắng, chả thấy gì hết.

Cuối cùng, tôi lại gặp lại cô ấy vào một ngày trời mưa, mây đen kéo đến âm u, tôi quên đem dù lại núp vào nhà ga. Bỗng một giống nói quen thuộc từ sau lưng tôi phát ra, tôi quay lại. Là Kugisaki, cô ấy nhuộm tóc rồi, một màu cam rực rỡ như hoàng hôn khiến cô mạnh mẽ lại càng thêm cá tính.

- Xin chào, Kugisaki.

- Ồ, lâu rồi mới gặp lại cậu, dạo này cậu ổn chứ?

Tôi cũng chỉ gật đầu vài cái, cô ấy thật khác. Ngày càng xinh đẹp giống một bông hoa tường vị xa vời mà tôi không chạm tới, phải thôi, vì từ trước tôi cũng chẳng thân quen gì cậu ấy. Thế mà cậu ấy lại chủ động xin line của tôi...

Tôi bấm bấm vài cái, thế là tôi và cậu ấy trở thành bạn bè trên line. Sau này cậu ấy lại dần mở lời với tôi nhiều hơn, cả hai đôi lúc còn hẹn nhau ở quán cà phê nói chuyện.

- Nè nè, cậu có biết Hanagaki nhà giàu trong thôn chúng ta không? Cậu ấy mới đây mà đã kết hôn rồi đó!

- Ồ, nhanh thế hả? Vậy mà chúng ta cũng đã hai mươi lăm rồi nhỉ...

Tách, tách! Những giọt nước bên ngoài trời rơi xuống, thế mà hôm nay lại tiếp tục mưa. Tôi và cậu ấy chẳng ai có dù, gọi taxi thì lại khá tốn tiền, tôi và cậu ấy quyết định ở lại quán cafe. Tôi đứng lên đi vệ sinh, quay lại thì thấy cô ấy cầm chiếc dù trong suốt chọt vào người tôi, miệng cười tươi rói nói.

- Tôi được cô nhân viên kia cho đấy, đi chung nhé?

Tôi và cô ấy cứ thế mà băng băng trong mưa. Lẽ ra chúng tôi bây giờ đều có chi tiêu thích đáng để đặt taxi, không phải mấy đứa nhóc mà đi chung ô.

- Lẽ ra tôi có thể bắt taxi đi lâu rồi, nhưng dạo này tôi đang thất nghiệp...

- Ề, vậy sao? Thôi, đi như vậy cũng vui mà, trời cũng rất mát, như lúc chúng ta còn bé.

Chân Kugisaki đi qua những vũng nước nhỏ trên đường vang lên những tiếng lách tách vui tai. Tôi thường nghe nhạc khi đi trời mưa như vầy, bây giờ không có nó, mới biết khi mưa hệ sinh thái xung quanh lại thú vị như vậy. Những con cóc nhảy qua lại trên nước, cỏ dại rớt xuống những hạt nước li ti.

- Ánh mặt trời chiếu xuống biển bốc hơi lên thành mây, khi tích tụ quá nhiều nước sẽ trở thành mưa. Thế tại sao nước mưa lại bẩn trong khi nó đến từ biển?

- Nước mưa đâu có dơ? Tớ còn hứng uống mà, chỉ là nhiều người nghĩ như vậy thôi.

- Ừm...

Tôi và Kugisaki dần sát vào nhau. Vai đôi lúc còn lại chạm. Tôi vui lắm, khi được gần người mình yêu như vậy. Trong tương lai tôi sẽ rước cô ấy về dinh! Nhưng liệu có tốt khi cô ấy sống với một người thất nghiệp, kinh tế không hợp lí, đặc biệt vô dụng như tôi?...

Hai năm sau, tôi hai bảy, cô ấy hai bảy. Tôi sụp đổ trước tấm thiệp hồng, cô ấy hạnh phúc trong bộ váy cưới.

Cô ấy xinh đẹp lắm, mãi tóc cam được thêm lên tấm vải trắng, bộ váy cưới tinh tế thuần khiết tôn lên vẻ đẹp của cô ấy, nụ cười rạng rỡ bên người đàn ông mặt vest. Đẹp, rất đẹp, cô ấy đẹp như một nữ hoàng.

Nam nhi đại trượng phu rơi lệ rồi.

Lại mưa, mưa hoài, mưa mãi, thế sao mưa hôm nay lại có vị mặn chát thế này?

Vĩnh biệt, đoá hoa tường vy của tôi.

Lời tạm biệt xinh đẹp đến từ đoá hoa tường vy

Anh yêu em, rất yêu em, nhưng anh không thể làm em hạnh phúc

Xin lỗi.

_________________

@Akanee

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro