Chương 11. Ngoại truyện - Những phút giây nguyền rủa.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau 10 chương tốn cả đống calories não thì nay tôi quyết định nghỉ ngơi một chút ha. Chương này gồm các câu chuyện nho nhỏ rời rạc, không liên quan đến nhau, không liên quan đến cả cốt truyện luôn. Chủ yếu đọc để thư giãn là chính. (Tôi sẽ không nói là do đang lười suy nghĩ nên viết mấy thứ của nợ này đâu. Thôi nào, lâu lâu cũng phải xả stress chứ.) 

Nào, mời các bạn cùng đến với cảnh thứ nhất. Có thể ngồi nhai bắp rang hoặc snack khi đọc nhé, tôi thề là không viết mấy cái thô bỉ, bựa lòi đâu. 

-----------///----------

Tình huống 1: Takeshi Sumika đang bị một đám thanh niên chặn đường. Phải làm sao đây? Cô ấy sẽ gặp nguy hiểm mất! 

Sumika: Ê, không phải mụ cố tình gán tôi vào cảnh nguy hiểm à? 

Mặc kệ nó đi, vô đề nào. 

Sumika: Ê! 

--> Start!

Hôm nay tôi phải săn món bánh kem nhân đậu đỏ loại đặc biệt mới được quảng cáo trên truyền thông du lịch. Vậy nên phải nhấc đít đi ra tàu điện bắt xe đi về phía đông quận Saitama, tầm 30 phút hoặc hơn gì đó thì phải. Dù sao thì hệ thống tàu điện ở Nhật Bản rất tiên tiến, từ nơi này sang nơi kia dù hơn chục cây số thì vẫn rất nhanh, hơn hẳn so với đi bus ở Việt Nam. Tôi không đùa chứ muốn lết mông từ quận Tân Bình sang quận 2 hay Củ Chi quả đúng là cơn ác mộng mà. 

Đến nơi, tôi hí hửng xếp hàng chờ đợi mua bánh. Sau quãng thời gian chờ đợi gian khổ chính là thành quả ngoài mong đợi đây. 

Ui cha, nhìn rất hấp dẫn luôn, có lẽ tôi sẽ lấy ý tưởng từ món bánh này cho bữa tráng miệng cuối tuần tới, đậu đỏ là số một! 

Ủa? Hình như ai kia nhìn quen quen thật. 

Tôi hướng mắt về khu vực cấm hút thuốc khá là sang trọng trong quán, bắt gặp dáng vẻ cao ráo cùng cặp đít chai đen huyền bí khá là quen thuộc. 

Nhanh chóng cầm hộp bánh lên che mặt lại, tôi biến ra khỏi quán trước khi ai đó phát hiện. Trời đụ giật mình thiệt sự, hôm nay ông nội kia giấu nhẹm chú lực nên là tôi cũng không để ý luôn, vãi thật. Mà thôi, mặc kệ ai đó đi, tôi muốn tận hưởng một buổi chiều thoải mái nhất sau buổi học kết thúc sớm. Hôm nay là ngày của tôi, dành riêng cho tôi và cấm có tên nào quấy rầy nhé. 

À, tôi còn muốn mua thêm vài món khác nữa. Thỉnh thoảng mới có dịp sang quận khác ngoài lúc đi chơi với đám bạn cơ mà. 

....

"Cô em sao lại đi một mình thế? Muốn tham gia với bọn anh không?"

Thật là, cứ nghĩ hôm nay được yên chứ. Cơ mà lũ chúng bay hoàn toàn lơ đi bộ luật cấm đụng vào trẻ vị thành niên à. 

Tôi quay sang thấy có năm thằng mặt mũi bặm trợn, già như trái cà dái dê sắp hóa kiếp. Trời má! Mấy tên này là học sinh trung học cơ mà. Đồng phục còn nguyên si thế kia mà dám ra đường trêu gái cơ à. Hay có khi vị luật pháp Nhật Bản có điều khoản khoan hồng với trẻ vị thành niên nên lũ ranh con này muốn làm tới. 

Dù sao thì tôi không phải ngu hay mất cảnh giác mới quay mặt lại. Tại con đường vắng này lại có cả một đám muốn chặn đường gây sự thì có nước thoát bằng hy vọng. Tay tôi lại đang bận xách mấy em bánh xinh xắn, thơm ngon nữa. 

"Wao, cô em đang lo lắng hả? Dễ thương thật ha."

"Nhìn ngon thật, nhỏ này chắc phải là con nhà khá giả."

"Xinh hơn cả hoa khôi trường mình luôn ấy chứ. Tao muốn bóp ngực nó ghê."

Ài, lũ khốn nạn tụi bây có cần thiết phải nói ra suy nghĩ dơ bẩn trong cái bộ não bị mắc kẹt dưới bệ xí toa lét đấy không. Nghe rác cả tai.

"Lại đây nào bé yêu, bọn anh sẽ dắt em đi ăn xúc xích nướng."

"Ha ha, mày phải nói là dắt đi ăn kem mới đúng chứ."

Thật luôn, thế để chị mày lấy con dao ra mần vài cây xúc xích với kem que chưa được 20cm đấy nhé. Không phải thô lỗ đâu, người châu Á tầm 15cm trở xuống thôi. Giáo sư có đề cập đến điều này và tôi cũng có đọc qua mấy số liệu khảo sát rồi. 

"Này, tụi mày đứng làm em nó sợ chứ..."

Một thằng lớn gan ngang nhiên đến khoác vai tôi. Đm, nách hôi vãi. 

"...Coi nhỏ sợ đến cứng người rồi nè."

Không, do nách mày hôi ấy. 

"Mà này em gái bao nhiêu tuổi rồi đấy, tên gì, nhà ở đâu? Nhìn em xinh thật đấy, làm bạn gái anh rồi anh cho tiền mua đầm với túi xách."

"Tôi 200 tuổi, tên Kami, nhà ở mặt trăng. Vừa ý tụi bây chứ?" Tôi nói với bộ mặt poker. 

"Ha ha, em thật là biết đùa, anh thích."

Thích cái l**. 

"Ê mày định độc chiếm em ấy hả thằng khốn Kataya? Phải chia phần cho tụi này với chứ."

"Mày ngu quá." Thằng đũy bên cạnh tôi lên tiếng "Em ấy rõ ràng thích tao, để bữa khác tao giới thiệu cho mấy con hàng ở trường cấp ba."

Mịa, chắc tôi ói mười bãi. 

"Mày khôn vãi, em đây thuộc hàng thượng phẩm mà định độc chiếm à. Cả quận Saitama này chả còn ai xinh hơn ẻm đâu."

----------

Tôi nghe cái đám này xàm quần mà muốn điếc lỗ đít. Thật là, tôi chỉ muốn một ngày bình yên thôi mà. 

Nghía về mấy hộp bánh trên tay, giờ mà chạy việt dã để thoát thân thì toang hết mấy cái bánh. Khó thật ha, chỉ còn nước bem nhau thôi nhỉ. Haiz...

"Mấy nhóc chờ chị một chút, món tráng miệng của chị cần được an toàn."

Tôi lách người ra khỏi cái thằng vẩu răng bị viêm cánh rồi đặt hộp bánh xuống bên kia đường một cách nhẹ nhàng. Tôi đưa ánh mắt dịu dàng nhìn những bé yêu chuẩn bị siêu thoát trong axit dạ dày sau bữa tối nay. 

#Hãy ngoan ngoãn ở đây nhé ♥#

(P/s: Lũ nam sinh trung học đơ người) 

Đứng dậy phủi lớp bụi không tồn tại trên hai bàn tay. Tôi nở nụ cười lộ răng và chỉ tay về phía thằng cu nhìn đỡ hãm nhất đám.

"Chị thích nhóc, lại đây."

Cả đám trố mắt nhìn tôi như thể sinh vật lạ, rồi lại nhìn về phía thằng cu bị gọi đích danh kia. Tụi giống đực động dục đó liền hú lên và xúm lại vỗ vai thằng nhóc bôm bốp. 

"Mày ngon nha, được em ấy chấm luôn kìa."

"Mà này cô em, sao chỉ muốn mỗi mình thằng quỷ bất lực này. Cả bọn anh nữa chứ."

"Tại sao hửm?" Tôi cười, "Tất nhiên là vì em ấy đẹp trai rồi."

"Mày tốt số ghê, lúc nào cũng được mấy em xinh đẹp để ý."

"Ha ha, tao mà."

"Come on babe." Tôi ngoắc ngón trỏ kiểu gọi chó. 

"Nhất mày nha Tokumi, xài xong đừng quên anh em đấy." Thằng mặt vuông trong đám đẩy thằng Tocu gì đó ra đến gần tôi. 

Coi cái mặt phởn của nó kìa, tính ra nhan sắc của nó chỉ xếp hạng tầm trung thôi. Khá giống bộ mặt cái thằng lớp trưởng lớp tôi đấy. 

Thằng chả ngây thơ tiến đến gần tôi, quàng tay qua eo và gần như đang cố nuốt nước miếng. Tôi đáp lại bằng một nụ cười tít mắt. Đưa tay kéo cắm nó đến đối diện với khuôn mặt tôi. 

Oh hô, đỏ mặt cơ à, không phải bây là loại đi gạ chi*h nhiều đứa rồi sao. 

"Chà, chị thích con trai trắng trẻo, nhưng càng thích hơn khi cậu ấy có vài dấu vết của sự từng trải ở trên~~"

Tôi có chút thích thú khi thằng nhỏ hơi nhắm mắt lại trước tiếng reo hò ầm ĩ của đám bi đen bên cạnh. 

BỐP!!!

Cái tát với lực đạo 120N đấy, may cho mày là chị có kiềm lại rồi chứ không là đi luôn khớp cổ nhé. 

Tôi phủi tay nhìn thân thể thằng cu rơi tự do xuống đất bất tỉnh. Đám còn lại bắt đầu xôn xao và quyết định sẽ giải quyết tôi theo cách dã man nhất. 

"Đ* ch* nhà mày, dám láo với bọn tao hả?" Thằng đũy chóa viêm cánh giật lấy đuôi tóc tôi ra đằng sau. 

Đ*t m* m**, bố mày mới gội đầu đấy. Mà mày có phải là giống đực không mà chơi giật tóc hả? 

Tôi nhanh chóng túm lấy tay nó, nhảy chân lên đạp thẳng mặt thằng ml cầm dao chạy đến. Rồi kéo thằng viêm cánh lại rồi thúc trỏ vào hàm nó. 

Còn hai tên, tôi liếc tụi nó với ánh mắt giết người, sau đó xông thẳng đến. 

Bịch!!! 

Ai da! Thằng ml nào chơi núm chân bố vậy? 

"Tụi bây! Xử lý con bitch này!!!"

Ra là mày hả viêm cánh!

Hai thằng chả kia háo hức cầm dao xông đến. Hm, cũng chả sao, tụi nó chả thể nào chạm vào tôi khi cái mề đay đang ở đây. 

Binh! Bốp! Bốp! 

Xong rồi hen, lực tấn công càng mạnh thì bị bật lại càng dữ dội đấy. Tụi bây còn khuya mới động được vào chị. 

Tôi ngẩng mặt lên, bắt gặp đôi chân vận cái quần đồng phục y chang, nhưng người này có vẻ hơi khác. Cậu ta khụy gối xuống và đưa tay ra. 

"Cậu có sao không? Có đứng dậy được không?"

Tôi chớp mắt rồi chống tay xuống đất ngồi dậy. Liếc mắt ngang dọc thì thấy mấy tên còn lại đều đo sàn, rồi lại liếc mắt nhìn cậu con trai mới tới. Chà, có lẽ là cứu tinh ha. 

"Cảm ơn cậu." Tôi hơi cúi đầu tạ lễ. 

"Không có gì."

Nói rồi cậu ta quay đi. Lịch sự thật đấy, cứ tưởng là sẽ đòi công ơn gì đó cơ. Ít nhất người tốt trên trái đất vẫn chưa bị tuyệt chủng mà ha. 

Thoáng thấy cậu học sinh đi ra xa cúi xuống nhặt bó hoa dưới đất lên. Trông cậu ta có hơi tiếc nuối đôi chút. Không lẽ nào vì cứu mình mà cậu ấy làm hỏng bó hoa đẹp để tặng người thương?

Tôi cầm lấy một hộp bánh mới mua chìa ra trước mặt cậu. Đôi con ngươi ngọc lục bảo nhìn tôi đầy thắc mắc. Tôi cầm lấy một tay của cậu rồi mắc quai cầm hộp bánh vô đấy. 

"Xin lỗi vì đã làm hỏng cuộc hẹn của cậu. Hãy tặng cô ấy cái bánh này thay vào đó nhé." Tôi nói. 

Cậu chớp mắt nhìn tôi rồi bảo "Không cần đâu, cậu không cần phải..."

"Đừng từ chối tấm lòng thành của một cô gái. Tôi sẽ giận nếu cậu vứt đi đấy."

Sau đó tôi quay mặt đi, thật tình, cho quà mà bị chối thì đúng là không còn gì quê hơn. Tôi lại xách mấy hộp bánh xinh xinh còn lại đang nằm ngoan ngoãn bên vệ đường lên tay. Giờ về thôi ha. 

"Chờ một chút."

Cậu trai lại xuất hiện trước mặt tôi, cậu đưa tay xoa tóc với vẻ ngượng ngùng, "Hãy để tôi đưa cậu về, khu này khá phức tạp. Còn về cái bánh..., cảm ơn..."

"Không sao, cảm ơn vì sự giúp đỡ nhưng chẳng phải cậu đang bận sao?"

"Không, tôi chỉ đi thăm bệnh nhân, sẽ không sao đâu."

"Ừm, nếu nó ổn với cậu."

----------

Đi bên cạnh cậu trai khá dễ chịu, cảm giác như thưởng thức một ly trà thảo mộc với nhiều tầng hương vị được ẩn giấu vậy. Tôi rất thích âm hưởng nhẹ nhàng từ chú lực của cậu phát ra. Không biết cậu ấy có phải chú thuật sư không. 

Đến ga tàu điện, tôi gật đầu chào cậu học sinh sau đó bước về phía trạm chờ. Có lẽ hôm nay không tệ, mua được bánh ngon rồi lại gặp một cậu trai siêu dễ thương. Trời đất, nếu không phải vì cậu ta chỉ là học sinh trung học thì tôi đã hỏi số ngay lập tức rồi. Đúng gu tôi luôn cơ, cái phong thái nghiêm trang, sự điềm đạm cùng chất giọng trầm đi vào lòng người. Lại còn là một người tử tế nữa, ai mà là bạn gái cậu ta thì chắc sẽ thích lắm. Hay tôi nên hạ độ tuổi tuyển người yêu xuống một chút nhỉ...

Lắc mạnh cái đầu hường phấn. Quên đi nào, không thể hứng thú với một người nào đó vừa gặp được. Với cả chắc cậu ta cũng có bạn gái rồi. Hơn nữa tôi thuộc về Việt Nam ha, quá xa đất nước này nên là bỏ đi cho dừa ha. 

"Trùng hợp ghê, không ngờ lại gặp Takeshi kun ở đây."

Tôi chính thức đông cứng khi nghe chất giọng cười cợt khá là quen thuộc. Làm ơn, ai nói với tôi đấy là ảo giác đi. 

Tôi cứng ngắc quay sang nhìn con người bên cạnh, "Oh, xin chào Gojo san. Thật... trùng hợp nhỉ."

"Wao, Takeshi kun mua thật nhiều bánh ha, toàn mấy chỗ tôi thường ghé qua không."

Ok, tôi sẽ thêm mấy nơi này vào danh sách hạn chế đi đến. 

"Vậy, tôi đi đây, tạm biệt Gojo san."

"Khoan đã nào, chúng ta nên đi ăn một chút, Takeshi kun có vẻ đói."

"Khuôn mặt tôi hiện lên chứ 'đói' rất rõ sao?"

"Tôi nghĩ vậy."

"Đừng có tự quyết định."

"Chúng ta đi ăn nhé."

"Không."

"Nếu không tôi sẽ đánh cắp một thứ rất quan trọng của cô đấy."

"Bớt nhảm nhí giùm cái."

Vụt! 

"Này! Trả tôi mau!"

Đm, hộp bánh của bố, cẩn thận kẻo làm hỏng phần kem trang trí đấy! 

"Ah, bánh kem nhân đậu đỏ ở tiệm này rất ngon. Takeshi kun cũng ghé qua đó sao?"

"Kệ tôi, mau trả đây!"

"Hể, tôi không muốn~~"

Thế thì đừng trách tôi ác. 

Tôi triệu hồi chú lực cao nhất có thể lên phần đầu rồi túm lấy cổ áo con vượn mét 9 kia kéo lại gần. Một quả thiết đầu công banh sọ nhé tên già đầu chết tiệt!!! 

Vâng! Đó là kế hoạch của tôi, thành công hay không thì tôi không rõ. 

Tôi nghĩ là tên khốn này sẽ dễ thoát khỏi đòn tấn công của tôi, hay tệ hơn là sẽ không hề hấn gì. 

Vâng, tôi nghĩ thế...

Đã nghĩ thế...

----------

Những hộp bánh còn lại trên tay kia của tôi rơi xuống đất. 

Bộ não chính thức đóng băng.

"Dare dare, giới trẻ ngày nay thật là..."

"Manh động ngay ở nơi đông người cơ, chậc chậc..."

"..."

Cho đến khi cảm nhận thứ gì đó nhột nhột, ướt ướt miết qua miệng, rồi đến kẽ răng và... 

Tôi đẩy tên khùng kia ra xa. Có thể cảm nhận đầu óc tôi hoàn toàn bị nấu chín đến bục hơi nước như nồi cơm khi bật nút. 

Chậc, coi như vừa hôn cột điện đi. Tôi bỏ qua cái bánh nhân đậu đỏ bị cướp kia, cúi xuống nhặt mấy hộp bánh còn lại và đi ngay lập tức. Nếu như không nghe phải thứ gì đó ngứa máu... 

"Vậy ra Takeshi kun mới là người cướp đi thứ quan trọng của tôi. Cái bánh kem này coi như là món quà đền bù tổn thất tinh thần."

Tôi quyết định cắn răng bỏ qua... 

"Chào nhé, cám ơn vì món bánh thơm ngon. Lần sau có muốn hôn thì nhẹ nhàng thôi. Bye."

"Fuck you Bitch!!!"

----------

Ha ha ha, chúc mừng bạn Takeshi Sumika đã cướp được thứ mà fangirl cả thế giới đều mơ ước nhé. 

Sumika: Tôi giết bà ngay lập tức! Đm, may là đoạn này không có trong cốt truyện chính đấy!!! 

Gojo: Nhưng sự thật vẫn là cô đã cưỡng hôn tôi đấy thôi. 

Sumika: Đó là anh cố tình, cái tôi muốn là đập cho anh nát sọ. Đừng có mà tỏ ra như mình là nạn nhân bị hiếp nữa đồ khốn!!! 

Cẩn thận ngôn ngữ, Sumika, trẻ em dưới 18 tuổi vẫn đang coi đấy. 

Gojo: Phải đấy, và thật lỗ cho tôi khi bị mắng vốn dù là người bị tấn công. 

Thành thật xin lỗi sensei, thế anh có muốn con nhóc khó chịu kia làm culi cho anh một ngày không? 

Sumika: Ê! 

Gojo: Chốt đơn ♥ 

Sumika: Tôi giết hai người đấy, chán thở rồi hử? 

Bỏ qua đi, nhân tiện chúng ta đã biết câu trả lời cho chương 6 rồi đấy. Tuy phần này không liên quan đến cốt truyện nhưng gu của nhỏ nóng máu đó chính xác là như vầy nhé. Các bạn có đoán ra chàng trai nhỏ vừa gặp là ai không nào. 

Sumika: Đừng có mà cua đột ngột sang vấn đề khác. 

Gojo: Ra vậy, không ngờ Takeshi kun lại nghĩ như thế về tôi. 

Sumika: Tôi nghĩ anh nên đi khám lại nhân phẩm của mình trước khi phán câu đó. Và người tôi thích chắc chắn không phải anh mà là... 

Ghê chưa, nhỏ gần 18 tuổi rồi mà đi kết một đứa nhỏ hơn 4 tuổi cơ, thật bi*n th*i ha. 

Sumika: Mấy người bớt dìm tôi đi nha. Hoặc tôi nghỉ làm main từ đây! 

Mày nghĩ muốn mà được à? 

Gojo: Thật ngây thơ ~

Sumika: jsgdujsbbhsbuavvz

--> Hết. 

----------///----------

Tình huống 2: Một ngày nọ, tôi bỗng trở thành đàn ông! 

Sumika: Lại cái kịch bản chết tiệt gì nữa vậy? 

Cô sẽ thành công chúa ở phần này, yên tâm. 

Sumika: Nó không hề liên quan đến cái đề mục! 

Đề mục sinh ra là để ta bỏ qua nó. Cũng như các mục chương trong sách giáo dục công dân, đơn giản là vì câu hỏi thi sẽ là đề mở... 

Sumika: Tôi không tin được là mình được đẻ ra từ một bộ não bất thường... 

Hô hô, cưng ngây thơ quá, cưng được tạo ra chỉ để chị đây thoả mãn cảm giác sống trong truyện thôi... 

(Phần này sẽ có cảnh nhạy cảm nên các em nhỏ đừng đọc nhé) 

----------

→ Start!

Xin chào, lại là tôi đây, hôm nay sẽ vẫn là một ngày bình thường như bao ngày khác nếu như tôi không trông như thế này. Hàm góc cạnh, chân mày đậm và thuôn dài như lưỡi kiếm, tóc tai bằng cách diệu kì nào đó đã thành kiểu undercut. Và quan trọng hơn là cặp cam sành tôi nuôi gần 5 năm nay đã hoàn toàn biến mất!!! 

Chả là sáng nay ấy, tôi thấy hơi kỳ kỳ lúc đi vệ sinh. Câu chuyện toàn bộ có hơi nhạy cảm nên tôi sẽ không kể chi tiết. Nhưng nó, đã xuất hiện ngay người tôi. Thứ chỉ có ở một nửa còn lại của thế giới!

Có ai biết nó là gì thì cũng đừng comment ra nhé, please... 

Túm lại là tôi đã thành giống đực. Chậc, may mà bà chị đã đi công tác chứ không tôi đội đầu xuống đất quá. Làm sao bây giờ đây, may mà hôm nay là thứ bảy đấy, cơ mà chắc mai không dám ghé qua gặp sensei mất. 

Tôi hiện đang hoang mang tột độ, gần như mất phương hướng. Hai tay nhéo nhéo má liên hồi để xác định mình vẫn tỉnh táo. 

Đm tôi sẽ không dám ra ngoài mất! 

Ding! Ding! 

"Ra liền đây."

Số tôi nó may mắn ghê. Sao lựa lúc thiêng thế này mà tới thế? 

Đm, ngay cả giọng nói cũng trầm hẳn đi. Chắc tôi chớt quá. 

Cơ mà nghe khá good... 

"Xin chào Takeshi ku--"

Rầm!!! 

Ai đó cho tôi lý do vì sao lão già kia cũng nằm trong kịch bản phần này với. Nhắc lại đây không phải truyện shoujo hường hoè hoa lá hẹ mà cứ bưng cái bản mặt ổng vô hoài nhé. Như thể là oan gia ngõ hẹp cứ dính nhau thật lâu là sẽ bén lửa ấy. Bớt đùa. 

----------

"Anh đến đây làm gì?"

Sau một hồi nghe chuông cửa oang cả đầu thì tôi buộc phải xuống nước mở cửa cho tên hâm kia. Tôi không muốn bị tổ an ninh túm cổ đi nộp phạt đâu. 

"Tôi có đem bánh sang mời cô và... Takeshi kun?"

Tôi lấy tay che khuôn mặt đau khổ lại... 

"Ể? Đó là Sumika nee?"

Okay, tôi đ*o ổn... 

----------

"Vậy... Sumika nee đã bị biến thành con trai?"

Làm ơn đi Yuuta, chú mà nhìn chăm chú nữa thì chắc chị đi tìm cái lỗ mà chui xuống quá. 

"Thật luôn, thế là cô có cả cái đó."

"Cái gì?"

"Nó."

Sao tôi có cảm giác anh ta đang ám chỉ thứ... 

"Là chink..."

"Vâng, tôi có nó." Cái cốc đá trên tay tôi chính thức nát bét "Vừa lòng anh chứ, Gojo san."

Tên quỷ đầu trắng cười nhe răng, 

Còn Yuuta thì đỏ mặt nín lặng... 

"Bây giờ Takeshi kun có một cơ thể rất thú vị ha. Mà lạ thật, tôi không thấy có vết tích chú thuật ngoại lai nào ở cô cả. Takeshi kun có nhớ chuyện gì đã xảy ra với mình không?"

Hửm? Anh ta nói thế nghĩa là sao? 

Để coi, mấy ngày nay tôi không gặp điều gì bất thường hết. Nguyền hồn hay gì đó cũng không... Cơ thể tôi chỉ mới biến đổi sáng nay, ngoài ra không có gì khác lạ... 

"Tôi không biết, tự dưng sáng nay bị biến thành như vầy."

"Hm~~"

"Được rồi, Takeshi kun, tôi sẽ kiểm tra cô một chút."

Đôi mắt xanh bầu trời lộ ra sau đống băng quấn kín mít. Tôi cũng không còn mấy ngạc nhiên khi nhìn vào nó, tuy nhiên vẫn khá là khó chịu trước cái nhìn xuyên thấu từ đôi mắt màu đá quý ấy. 

"Bây giờ hãy cởi đồ ra, Takeshi kun."

Phụt!!! 

Tôi cùng Yuuta chính thức sặc trà. 

Gì gì vậy..., thật sự phải khám toàn thân ư? Ê này, tôi dù đang là đực rựa nhưng tâm hồn vẫn là thiếu nữ chưa 18 đó nha. 

"Quên mất, cởi áo thôi là đủ rồi."

Phù, đm đau tim đấy cha nội. 

Tôi nhắm mắt kéo cái áo phông qua đầu. May mà thường tôi hay mặc mấy bộ đồ form rộng đấy, chứ nếu mà biến thân trong cái đầm ren thì chắc chết vì nhục mất. 

"Wao, Takeshi kun cơ bắp thật."

Đó không phải là câu để mô tả một cô gái. 

"Thật sự..."

Đừng có hùa theo chứ Yuuta! 

Pịt lẹ, ngượng chết đi được, tuy đang là đàn ông nhưng tôi vẫn là nữ nhi đấy. Phải show ngực trần trước mặt hai tên con trai là điều cuối cùng trên trái đất mà tôi nghĩ đến. Mọi da gà da vịt của tôi đều thi nhau nổi lên hết. Tôi chắc chắn mặt tôi lúc này đỏ ngang trái ớt. Đm, nhìn lẹ lên đi chứ. Tôi không thể chịu được cái nhìn này lâu hơn nữa mất... 

"Thả lỏng ra nào Takeshi kun, nếu không nó sẽ lên đấy."

"Cái... Cái gì lên cơ chứ...?"

Đôi môi người đàn ông đối diện tôi vẽ ra một cái nhếch mép đầy trêu chọc. Bàn tay thô ráp ấm nóng chạm vào vùng bụng của tôi... ngay phía trên xương mu, nhẹ nhàng như lông vũ... 

"Testosterone của Takeshi kun, đương nhiên rồi~"

Và tôi thề đó là giây phút mất mặt nhất trên cõi đời này của tôi. Lần đầu tiên trong cuộc đời nữ nhi trong trắng biết được thế nào là... Cương cứng!!! 

Tôi đã hoảng loạn khi nhìn vào đũng quần phồng lên của mình. Xấu hổ, nhục nhã cùng hoảng sợ là những cảm xúc diễn ra ở tôi lúc đấy. Yuuta ngồi gần đó ho khù khụ liên tục, chắc là sặc nước. Còn ông thần kia thì..., cố gắng nín cười. 

Đm nhà ông! Gojo Satoru! Ông cố tình rõ ràng!!! 

Nó sẽ là những giây phút khiến tôi sẵn sàng đập đầu vào mặt đất cho quên đi tất cả. Tôi đã phải ngồi gần ba chục phút trong nhà vệ sinh để.... tự xử. Trời má ơi, cây cần 18cm đầu tiên trong cuộc đời tôi lại là của chính mình. Nó..., khác hẳn so với mô hình hay là xác trong phòng thực hành giải phẫu. Cảm giác nó rất chi là...

Next qua mấy cảnh tả thật nào---

Sau khi xong việc, tôi phải rửa sạch tay, thậm chí thay hẳn cả quần áo. Lấy đại bộ đồ mấy ông bồ của bà chị mặc tạm vậy. Chỉ là quần sịp thì không nhớ. 

----------

Và nó chưa xong đâu, vì tôi còn phải lau thứ sản phẩm vãi đầy phòng tắm. Tôi thực sự khá là đau đớn khi phải lau thứ chất dịch đáng ngờ loe ngoe tùm lum trên cái gương phòng tắm. 

Tiên sư cha nhà ông nha Gojo, tôi phải khiến ông trả giá khi khiến tôi phải chịu sự nhục nhã này. 

Kéo cửa phòng đi ra, tôi trừng mắt nhìn con người hâm dở kia đang rất nhàn hạ ăn bánh quy. Mẹ kiếp! Hại đời bố xong mà tỏ ra như không có gì hả! 

"Nếu anh không có gì để nói thì mời về cho."

"Tôi vừa mới đến mà, Takeshi kun thật quá đáng~~"

"Về đi... Yuuta ở lại thì được."

"Em được phép?"

"Gojo san mời về cho."

"Tôi sẽ ở lại đây đến tối."

"Không, về đi."

"Cảm giác xử lý nó như thế nào, có lẽ là lần đầu của Takeshi kun nhỉ."

"Bớt nhảm nhí đi."

Tôi thật sự khá là điên máu khi tên hâm này liên tục phớt lờ lời nói của mình. 

"Thật đáng tiếc là tôi không thể giúp gì được."

"Cái đó mới không cần anh giúp đấy."

Haiz... Tôi gác tay lên trán thở dài. Đã đang xui rồi chớ, lại gặp ngay đúng cái lão thần này. Giờ thì tôi có thể biết lý do vì sao Ieri san lại gọi hắn là tên rác rưởi. Thật là, chả không có chút tế nhị nào luôn. Bao nhiêu phẩm chất tốt đẹp cùng sự lịch lãm không thể nào áp dụng để miêu tả ông thần này. 

"Takeshi kun, tôi đã kiểm tra kĩ rồi. Cô không hề bị nguyền rủa và cơ thể cô vẫn hoạt động bình thường. Có lẽ đến hết ngày mai là cô sẽ trở lại như cũ."

Đùng! Đoàng!!! 

Nghĩa là tôi phải làm đàn ông trong gần 48 giờ nữa!!! 

"Không sao đâu, vì chúng ta sẽ ở đây để hỗ trợ cô, phải không, Okkotsu kun?"

"Ơ... Vâng..."

Gojo đột nhiên trông nghiêm túc thấy ớn. 

Tôi: Có vẻ điều gì đó không ổn sẽ đến. 

"Chúng ta sẽ cùng nhau giúp Takeshi kun hiểu cách để thích nghi với cơ thể đàn ông!"

Ok, biết ngay mà. 

Tôi cần phải bác bỏ ngay cái ý tưởng dễ gây đột quỵ tim kia. 

"Khỏi đi Gojo san, tôi đã biết hết tất tần tật về giải phẫu cơ thể đàn ông, không có gì khiến tôi phải gặp khó khăn."

"Nhưng cô vẫn chưa biết vài thứ..., như là sinh lý và hoạt động sinh dục bình thường của phái nam."

Ngưng ngay cái ý tưởng đó đi. Và nhìn xem, Yuuta sắp chết lâm sàng tới nơi rồi kìa. Cậu nhóc đã bị quá nhiều chấn thương tâm lý chỉ trong một buổi sáng đấy lão già. 

"Tôi không cần thêm một The Talk chỉ vì bị biến thành con trai, mời anh về cho."

"Được rồi, hết ngày mai tôi sẽ về, bây giờ hơi buồn ngủ nên đến bữa trưa hãy gọi tôi dậy nhé."

Và hắn lăn quay ra ngủ. 

Tôi quay sang bắt gặp ánh mắt áy náy của Yuuta với cảm xúc không thể khó tả hơn. Bằng cách vi diệu nào mà cậu ta có thể chịu đựng được tên hâm khó đoán này vậy. Hắn còn là giáo viên của cậu nữa. 

------------

Sáng chủ nhật hôm sau. 

Tôi theo như chỉ dẫn của lão Gojo bắt xe đi Kyoto để cổ vũ tinh thần cho cậu trẻ trong buổi giao lưu với trường bạn. Số là các bạn học trong lớp đều phải đi làm nhiệm vụ hết cả nên cậu nhỏ kia phải một mình đơn độc lên đường mà không có đến một sự động viên. Bỏ qua Gojo đi, anh ta còn lâu mới có một câu khích lệ đúng đắn được. 

"Sumi ne-ni san, xin chào..."

"Chào buổi sáng Yuuta kun, chúc cậu may mắn nhé."

"Vâng."

"Yo, hai đứa." Gojo đến cùng vài người khác, "Chúng ta cùng đi thôi."

------------

"Xin chào, tôi là Toudou Aoi, bây giờ chúng ta sẽ là bạn. Gu phụ nữ của cậu là gì?"

Oya, một gã đàn ông cơ bắp lạ mặt sấn đến hỏi tôi một câu kỳ quái hết sức. Kiểu chào hỏi mới chăng. Coi Yuuta bên cạnh đang xanh hết cả mặt mày rồi kìa. Ai mà chả thế khi phải đối diện với gã to xác như này. Đíu thể tin được, vừa mới phun cái tên ra rồi đòi làm bạn luôn. 

Để coi, trông tên khá giống dân du côn nhỉ. Vậy nên những câu trả lời mang tính trần tục sẽ không thành vấn đề nhỉ. 

"Xin chào, tôi là Takeshi Sumi, tôi thích một người phụ nữ trưởng thành, quyến rũ và gợi cảm, nếu cao trên 1m7 thì càng tốt."

Hô hô, tôi đang tả bà chị tôi đấy, và bả cũng là mẫu người mà tôi rất muốn trở thành. 

Chậc, tôi nghe thấy đâu đó vài âm thanh xì hơi và bình luận là tôi đưa ra tiêu chuẩn quá cao. Ai mà quan tâm chứ, vì tôi sẽ yêu một người phụ nữ như thế nếu tôi là đàn ông...

"Anh bạn!"

Đm gì vậy, hết cả hồn. 

"Chúng ta giờ là bạn thân..." Ông bạn Toudou ngước mặt lên... một khuôn mặt lem nhem nước mắt nước mũi...

Tôi: Câm nín.

"Chúng ta sẽ cùng gặp nhau trong vòng đấu sắp tới!" Ông bạn to con chụp lấy hai vai tôi và thét lớn... Đến mức vịt bay chó chạy...

Tôi: Chấn động não tạm thời. 

"Nhưng tôi sẽ không nương tay chỉ vì hai ta là bạn thân!" Toudou siết chặt hai bả vai tôi với lực đạo không hề nhỏ. 

Cmn nếu là người thường thì đi luôn bộ khớp vai rồi. 

Và tôi có nên nói thẳng là tôi chỉ là thanh niên qua đường trong cái buổi giao lưu này không. 

Ngay khi ông bạn chuyển sự chú ý sang Yuuta, tôi nhân cơ hội và chuồn thẳng gấp. 

Xin lỗi Yuuta nhưng chị không muốn làm 'bạn' của con gorilla kia đâu. Thay chị làm bạn thân hắn nhé. 

Kết quả buổi giao lưu: Trường cao chuyên Tokyo giành chiến thắng áp đảo. Toudou công nhận thực lực của Yuuta.

Có điều, anh bạn gorilla mãi mãi không gặp được cậu bạn điển trai lúc sáng sớm. 

Vào cuối hôm đó, Sumika đã trở lại bình thường. 

Cô công nhận mình làm con trai rất đẹp. Dẫu sao các anh em họ hàng đều đẹp sẵn cả. Nhưng, vẻ ngoài trong lốt đàn ông của Sumika chính là gu cô luôn. Nên là cô nàng đã gặp kha khá rắc rối mỗi khi soi gương trong một thời gian... Sumika khá sợ hãi nếu cô phải lòng chính mình. 

--> Hết. 

Ai muốn biết Sumika phiên bản nam trông như thế nào thì hú tôi sớm nhé. Do đang rảnh rỗi nên tôi sẽ vẽ cho các bạn xem. 

Tình huống 3: Trở lại quá khứ. 

Sumika: Lại cái kịch bản chết tiệt gì nữa đây. Thậm chí còn không để một mốc thời gian cụ thể. 

Cứ thư giãn đi, tình huống lần này sẽ dễ dàng cho cô thôi. 

Sumika: Có chắc là dễ dàng? 

Tôi xin thề bằng cả trái tim, dù cô có bay màu trong đoạn trích này thì kịch bản chính vẫn nguyên vẹn và ổn. 

Sumika: Tôi biết ngay mà. Không dìm thì bà cũng sẽ lôi tôi vào thứ tình huống đi vào lòng đất. 

Rồi rồi, bạn diễn phối hợp là Ryomen Sukuna, do ngài ấy đang rảnh nên tôi mời qua tham gia vở diễn này. 

Sumika: Wtf! Sukuna á? Tôi từ ch-

Khuyến cáo: Phần tiếp theo không dành cho trẻ em dưới 18 tuổi. Vì đây là ngoại truyện, không có trong cốt truyện chính nên các bạn nhỏ có thể thoải mái bỏ qua phần này. 

--> Start. 

Tôi mơ màng nâng mi mắt lên khi nghe âm thanh thiên nhiên réo gọi. Có lẽ tôi gặp ảo giác sau một ngày học tập cực đuối thôi, chứ khu nhà tôi làm đ** gì có chim chóc hót vang thế này. 

Tôi xoay người để ngồi dậy, xoa nhẹ hai bên mắt rồi mở ra. 

Đm tôi đang ở chỗ đế*h nào đây? 

Tôi đang nằm trên nền cỏ tại một khu vực không rõ nào đó. Bên phải là một căn nhà kiểu Nhật cổ, khá rách nát. Phía trước là đồng cỏ, đằng sau là rừng rậm. 

Ai đó giả bộ nói rằng tôi đang không bị bắt cóc đi. Chắc không phải đâu ha. 

Đột nhiên có một người phụ nữ mặc kosode hớt hải chạy đến gần tôi. Người đàn bà ngoài tuổi 30, nét mặt không tô điểm son phấn, những đường nhăn ở hai bên khóe mắt thưa thớt. Dáng hình mũm mĩm và hơi thấp bé. Bà ta mang khuôn mặt tiêu chuẩn của một người phụ nữ Nhật cổ. 

Tôi vẫn đang suy tư xem nên làm gì thì người đàn bà chủ động tiếp cận, định đưa tay ra nắm lấy tay tôi nhưng tôi đã gạt ngay ra trước khi bà định làm điều đó. Gì chứ, đừng có chạm vào người khác khi không được phép chứ. 

Tôi nhác thấy bà ta vẫn kiên quyết với tôi. Đôi mắt ầng ậc nước... 

"Tiểu thư, cuối cùng cũng tìm được cô rồi. Mau theo tôi về kẻo ông chủ nổi giận."

Wtf tiểu thư? 

Có lộn người rồi không đây? 

"Xin lỗi nhưng..."

"Hai ngày trước cô đã bỏ đi nhà đi theo tên nghèo khổ đó, thật là dại dột mà. Xin người hãy mau theo tôi về nhà ngay!"

Tự dưng lại thành thiếu nữ não phẳng bỏ nhà theo trai là thế nào? 

"Cô nhầm người rồi." Tôi giải thích, "Tôi bị lạc ở nơi này..."

"Không! Chính là người, không thể sai đi đâu được Sayuri sama. Xin hãy mau theo tôi về nhà, khu vực này nổi tiếng nhiều ma quỷ. Nếu người không rời đi trước khi trời tối thì sẽ bị chúng giết rồi ăn thịt mất!"

"..."

Tôi quyết định đi theo người phụ nữ, dù sao thì tôi không muốn đụng phải đám nguyền hồn đâu ha. Dù cho có mới học được cách sử dụng chú thuật gần đây. Nhưng làm gì có chuyện tôi có thể đối mặt với nghịch cảnh trong mọi trường hợp.

Thật tình, lại còn không có điện thoại ở đây nữa chứ, khổ ghê luôn. May mắn sao còn có cái mề đay hộ thân ở đây đấy. 

"Sayuri sama, chúng ta đến nơi rồi."

Đó là một khu nhà sang trọng như mấy khu du lịch suối nước nóng nổi tiếng ở Nhật. Tôi được dắt đi xa ơi là xa tận sâu bên trong khu nhà, hay nói thẳng là cái lâu đài cũng nên. Thật là một chốn xa xỉ mà. 

Tôi nghĩ sẽ tìm cách chuồn sau, trước mắt cứ tìm hiểu kĩ càng về nơi này đã. 

------------

Thời gian thấm thoát thoi đưa, chẳng mấy chốc đã trôi qua một tháng. 

Rầm! Uỳnh!!!

"Sayuri sama! Xin người mau thức dậy và chạy thoát ng-"

Rầm! 

Ư, tiếng gì vậy? Mà sao nhiệt độ bỗng dưng tăng lên đột ngột vậy? Đang ngủ ngon, còn chưa nghe tiếng gà canh ba mà.

Tôi chớp chớp hai mắt rồi ngồi dậy đẩy tấm chăn bông ra khỏi người. Đập vào mắt tôi là cơ thể bê bết máu của người phụ nữ hôm nọ, phần đầu đã biến mất. 

Ôi tía má thánh thần thiên địa ơi! Có án mạng! 

Tôi vuốt lồng ngực và tụng 'bình tĩnh' thật nhiều để ổn định lại nhịp thở. Ngay sau đó tôi mở tủ lấy một tấm chăn dày khác, tôi trùm nó lên đầu và mở cửa sổ ra tẩu thoát. Giá mà có chậu nước lạnh ở đây thì hay nhỉ, khắp nơi đang xảy ra hỏa hoạn cơ mà. 

Tôi nghĩ nên dùng chú lực để bay đi, lửa lan tràn khắp tứ phía rồi mà khu nhà này lại quá rộng rãi. Tôi sẽ thành con vịt nướng nếu còn dây dưa ở đây thêm chút nữa. 

Và quan trọng hơn cả, có một thứ rất đáng sợ đang ở đây. Nó sặc mùi đặc cấp. Dây vô là chết. 

"Thú vị thật, có một đứa vẫn sống sót."

Ôi vãi chưởng, cái giọng đó đến từ phía sau tôi. 

Nếu di chuyển, hắn sẽ giết tôi ngay. 

Cắn răng quay lại về phía sau, nguyền hồn đó... mang hình dáng một người đàn ông trẻ với những lằn đen kì lạ trên khuôn mặt. Hắn mặc kimono trắng có choàng khăn quàng cổ, chân đi dép rơm. Khá là giống quý tộc nếu đó là người bình thường nhìn vào. Bởi trong mắt tôi, tên kia chả khác gì con quái vật khủng bố tinh thần. Tôi thề là khí thế của hắn khiếp tôi sợ hãi không khác gì Gojo Satoru.

"Xin... Xin chào... Ngài cần gì ở tôi...?"

Tôi cố gắng giữ bình tĩnh và không nhìn vào mặt tên đó. 

"Hm, vậy ra ngươi không phải là chú thuật sư."

"Ờ... ừm..."

Tên đó tiến lại gần tôi, cả hai tay tôi nắm chặt lại, kiềm chế mong muốn di chuyển ngay lập tức. Tôi cần một thời cơ. 

Ngón tay chạm vào cằm tôi kéo lại gần, giờ tôi mới để ý thấy hắn có tận 4 con mắt. Ghê vãi... 

"Chú lực của ngươi tốt đấy, có thể đủ để mua vui cho ta trước khi chết." Kẻ đó cười thích thú. 

Tôi cảm thấy máu trong lòng mạch đông cứng. Hắn vừa mới nói sẽ giết tôi đúng không? 

Vút. 

Bịch. Bịch. 

Đó là một khoảnh khắc cực ngắn ngủi mà cơ thể tôi tự ý hoạt động. Đến khi tôi lấy lại ý thức thì thấy hai bàn tay đã chạm vào tôi đang lăn lóc trên mặt đất. 

Tôi thề là tôi ngạc nhiên, nhưng tên kia còn bất ngờ hơn cả tôi nữa. 

Rồi hắn cười lớn, cười như thể chưa bao giờ. Hắn đứng thẳng lưng coi như chuyện vừa rồi chả là cái đinh gì. Hắn nói. 

"Tốt, tốt, đã lâu lắm rồi ta mới bị thương đấy... Càng đặc biệt hơn khi kẻ gây ra nó lại là một cô gái nhỏ."

"Đó là vì ông định giết tôi."

"Hửm? Tất nhiên, và giết những đứa như ngươi sẽ càng vui hơn. Sẽ ra sao nếu khuôn mặt xinh đẹp đó của ngươi bị cắt ra làm nhiều khúc nhỉ."

Đừng có mơ! 

------------

Và đó là một cuộc chiến không cân sức. Giữa vua lời nguyền và một đứa trẻ chỉ mới học chú thuật cách đây không lâu. Ryomen Sukuna đã rất vui vẻ cắt cô gái thành 10 khúc trong lãnh địa ngay sau khi cho một trận bầm dập. Một cái kết đắng ngắt cho thanh niên số nhọ.

Sukuna cầm chiếc mề đay nho nhỏ trong tay. Hắn biết Sumika nhờ thứ này mà tránh được thương tích nên đã giật nó ra ngay từ đầu. Vua lời nguyền công nhận thực lực của cô gái, bởi không phải ai cũng tự tạo ra được chú cụ đặc cấp ở tuổi trẻ như vậy. Hắn nghĩ nếu cô được đào tạo như một chú thuật sư từ thuở nhỏ thì sẽ không chết sớm như vậy. Ngược lại hắn đây sẽ là người gặp rắc rối. 

"Oh, ta quên mất chưa hỏi tên ngươi, nhóc. Nhưng ta sẽ giữ vật này làm kỷ niệm, ngươi thấy sao?"

Sukuna cười cợt huơ huơ sợi dây chuyền trước cái xác đã nát bét. 

Mặt mề đay rơi xuống ngay lập tức, trở lại với chủ nhân của nó. Sukuna chớp mắt hiếu kỳ. Đột nhiên chiếc mề đay loé sáng lên rực rỡ. Vua lời nguyền dùng vạt áo che bớt đi ánh sáng lóa mắt. Trong lòng hắn nổi lên những nghi vấn về sự bất thường của món chú vật đặc cấp nọ nên quyết định đứng lại theo dõi tiếp. 

Một phút sau đó, chú lực từ mề đay dịu đi. Sukuna kinh ngạc khi hình dáng nguyên vẹn của thiếu nữ kia xuất hiện trở lại. Hắn không tin được vào mắt mình, người con gái trước mặt thậm chí còn chẳng dùng phản chuyển thuật thức để tự khôi phục. Mà cho dù có là phản chuyển thuật thức đi nữa thì không thể nào một con người bình thường có thể tự khôi phục sau thương thế nghiêm trọng như vậy. Ngay cả những chú linh đặc cấp cũng không làm được như vậy. 

Thế mà tên nhân loại này có thể...

------------

Cô mở mắt ra lần nữa, những ký ức kinh khủng tràn lại vào đầu óc. Sự đau đớn khắp cơ thể, bị cắt thành nhiều mảnh với tốc độ nhanh đến nỗi không kịp cảm nhận được cơn đau. Sumika ớn lạnh khi nhớ về nó. 

Thật ra cô biết chắc chắn là mình sẽ không thể chơi lại con đặc cấp kia nên đành tự thiết lập chính cơ thể mình rằng: Sau khi ngừng thở 30 phút, cơ thể trở lại trạng thái lúc đầu. 

Sumika thậm chí cẩn thận tới mức sử dụng Nanoka để giữ nguyên kí ức, đồng thời để cô ta canh xác cô sau khi Sukuna bỏ đi. 

Thế nhưng có một điều mà Sumika không lường được, chính là sự cộng hưởng chú lực đến từ chiếc mề đay. Chính nó đã đẩy nhanh thời gian bắt đầu và quá trình của sự thiết lập. 

Chính xác là cô nàng Sumika đã bị nhọ part 2.

'Tôi đang ở nơi nào đây?'

Sumika hài lòng nhìn thân thể mình đã lành lặn cả nhưng lại khá khó hiểu khi lại lần nữa xuất hiện ở nơi lạ hoắc, trong bộ y phục khác hẳn. Chung quanh tối u, có được vài cây nến thắp sáng cho căn phòng. 

"Tỉnh lại rồi hả? So với một con người thì sức chịu đựng của ngươi khá cao đấy. Mới hôn mê được hai canh giờ."

Đến lúc này Sumika mới chú ý đến nguồn chú lực khủng bố ngay bên cạnh. Cô bàng hoàng nhìn hắn. Không lý nào tin được kế hoạch thoát xác đã bị nhìn thấu. 

"Bình tĩnh đi, ngươi đang hành xử như một con chuột sau khi mới chứng tỏ bản thân mình với ta. Thật ngứa mắt."

Sumika nhăn mày trước ánh nhìn chăm chú của người đàn ông bên cạnh. Cô nói, ánh mắt rơi vào một điểm vô định trong gian phòng tăm tối. 

"Đưa tôi đến đây để làm gì? Chắc không phải chỉ để nhìn đâu nhỉ."

"Tất nhiên." Sukuna nhếch mép, "Vì ngươi khá đặc biệt nên ta quyết định giữ ngươi lại."

"Ồ vâng, và tôi sẽ mang lại tác dụng gì cho ngài."

Sukuna đúng là sẽ thoải mái hơn nếu cô bỏ đi cái dáng vẻ chết nhát kia. Nhưng nó không đồng nghĩa với việc hắn sẽ vui thích khi giọng điệu của cô ngày càng mang thêm sự chế nhạo. 

"Cẩn thận lời nói của ngươi đấy nhóc. Tên ngươi là gì?"

"Sayuri."

"Tên thật cơ."

"Takeshi Sayuri."

"Có vẻ như ngươi không thích giao tiếp như bình thường phải không?"

"Tôi không rõ ý của ngài."

"Ta là Sukuna."

"Vâng, Sukuna san."

Sợi dây kiên nhẫn của Sukuna chính thức chia làm hai. Hắn tiến đến chống một tay xuống bên cạnh gối của cô. 

Sumika có chút đổ mồ hôi. Dù sao cô cũng đang cố tỏ ra bình tĩnh, đồng thời nặn não nghĩ cách thoát thân. 

"Ngươi sẽ gọi ta là Sukuna sama, giờ thì nói cho ta biết tên thật của ngươi."

"Để làm gì?" Cô vặn lại.

Sukuna lấy bàn tay còn lại chạm vào cổ cô. Hắn thích thú nhìn cô gái nhỏ đang xanh mặt nuốt nước bọt. 

"Ta không nói ngươi có quyền hỏi ngược lại ta."

"Được rồi, xin hãy cho tôi một chút không gian. Tôi sẽ khai, làm ơn."

"Ngươi cũng không có quyền ra lệnh cho ta."

Sumika kiềm chế tiếng chửi rủa trong lòng. 

"Takeshi Sumika, và vâng, tôi không quan tâm ngài sẽ gọi tôi bằng cái gì."

Sumika nhắm mắt chờ đợi người đàn ông bỏ qua cho cô. 

1, 2, 3...

Ba phút sau kẻ kia vẫn giữ nguyên tư thế đó, thậm chí ngày càng gần hơn khiến cho Sumika khá hoảng hốt. 

"Mắt tôi không đui, tôi vẫn nhìn thấy ngài rất rõ nên làm ơn, có thể không đến gần thêm được không?"

"Ngươi sẽ làm gì nếu ta không muốn."

'Hở? Hở? Hở? Hắn nói như vậy là ý gì?'

"Nếu đến gần hơn nữa ngài sẽ chạm vào tôi đó. Hay cả nguyền hồn cũng hứng thú với nhân loại sao?"

Sukuna nhếch mép. 

"Từ giây phút thấy ngươi sống lại, ta đã không còn coi ngươi như đám giòi bọ kia nữa rồi."

"Nhưng tôi vẫn là con người."

"Ngươi đang cố đánh trống lảng? Vì ngươi biết ta sắp làm điều gì."

"Tôi... không muốn lần đầu của mình với một nguyền hồn..."

"Im đi, ngươi không có quyền lên tiếng ở đây."

'Thứ người gì đâu mà ngang như chó á. À mà quên hắn không phải người.'

"Từ giờ phút này ngươi là của ta." Hắn nở nụ cười ghê rợn và nắm lấy vạt áo cô mà giật ra.

Vì Sumika chỉ đang mặc đúng một lớp áo lót nên hành động thô lỗ của Sukuna đã khiến cô bị lộ hết cả một bên ng...

Đáng lý ra sẽ là vậy nhưng Sumika đã nhanh tay che cơ thể mình lại với bộ mặt không cảm xúc.

Sukuna híp mắt nhìn nhỏ, còn nhỏ máy móc quay mặt sang hướng khác. Nhìn mặt nhỏ xanh như tàu lá chuối vậy, mồ hôi ngắn dài lăn lăn đầy trán. Nguyền vương Sukuna không lạ gì với cảnh tượng này. Sau tất cả thì hắn đã trở thành nỗi sợ hãi của vùng đất này cùng các vùng lãnh thổ lân cận.

Trong khi Sukuna vẫn còn hồ nghi về nguồn gốc xuất thân của cô, tuy nhiên điều đó không cản trở hắn muốn vui vẻ một chút. Từ khi trở thành lời nguyền vĩ đại nhất, hắn coi tất cả phụ nữ hầu chỉ là đồ chơi hoặc thực phẩm ăn dần. Nhưng đứa nhóc hắn vừa tóm được là một đứa đặc biệt. Không chỉ về sức mạnh vượt trội, gương mặt xinh xắn lạ lẫm, không thuộc người bản xứ đủ để thu hút sự chú ý của bất gã đàn ông nào. Rất vừa ý nguyền vương Ryomen Sukuna. Hắn sẽ không ngại thỏa mãn với một món hàng cực phẩm. Một món khai vị đủ hoàn hảo. Và hắn sẽ càng phấn khích hơn khi cô cầu xin tha thứ trong tuyệt vọng.

Sukuna không khỏi thích thú khi nghĩ đến điều đó. Chỉ là...

Ọt ọt ọt....

Thanh âm hoang dã tự thiên nhiên gọi về trợt vang lên, xua đi bầu không khí căng thẳng. Cả hắn lẫn cô gái đang sợ phát khiếp cùng đông cứng trong vài giây.

Sumika tạm nín thở trong sự nhục nhã. Cô không hiểu vì sao cái bao tử khốn nạn của mình lại phát biểu to đến thế. Cơ mà sau đó cô nghĩ đến ngay nó cũng không hẳn là điều tệ hại, ít nhất là trong tình huống này.

Sukuna chật lưỡi chán ghét vì bị cắt ngang cảm xúc. Hắn đã mất sạch hứng thú sau khi nghe âm thanh báo đói của thiếu nữ nào đó kia.

"Sau tất cả thì những con lợn vẫn cần thức ăn để sống nhỉ." Sukuna buông một câu châm biếm rồi xoay lưng rời khỏi phòng.

Gã đàn ông đi khuất. Sumika lúc này mới thở hắt ra. Nhỏ chưa bao giờ cảm thấy biết ơn cái âm thanh thô bỉ kia như thế. Sau một vài phút trấn tĩnh lại tinh thần và đánh giá tình hình, cô quyết định sẽ chuồn đi ngay khi có thể.

Hôm sau, một vài người hầu xuất hiện ở phòng Sumika và đưa cô đi diện kiến chủ nhân của tòa thành, tức Ryomen Sukuna. Cô không tỏ ra phản kháng, trái lại còn rất ngoan ngoãn đi theo những người đó.

Rảo bước khắp hành lang gỗ dài được lát bằng loại gỗ tốt nhất, đi qua những dãy hành lang cổ kính, băng qua khu vườn trang nhã của những bậc quyền quý. Sumika đã biết gã đàn ông kia không phải là người đơn giản. Hắn hẳn là một người có địa vị cao cấp, chưa kể sức mạnh hắn sỡ hữu, cô nghĩ mình phải đặc biệt cẩn thận với hắn.

Đóng vai một đứa biết điều không phải là điều khó khăn. Sukuna rất hài lòng với thái độ vâng phục của cô, vì vậy hắn quyết định giữ lại cô bên mình để tiện dạy dỗ. Sumika nhanh chóng lấy được sự tín nhiệm nơi hắn sau một thời gian học hỏi...

Thực ra là bị tra tấn và bị đày làm đầy tớ thì đúng hơn. Sumika cay cú trong âm thầm mà không dám nói. Cô chỉ muốn quăng cái thau đồ khổng lồ trước mặt đi ngay lập tức. Sukuna luôn giao những công việc nặng nhọc cho cô. Chưa kể cả những hình phạt dã man một khi cô không đáp ứng yêu cầu của hắn.

Xoa khớp cổ trong cơn bực tức, sáng nay cô đã bị lôi vào lãnh địa của gã quái vật kia và bị bay đầu tận hai lần. Dù biết hắn sẽ không nhẹ tay nhưng cô vẫn rất cay cú. Thân là người trần bằng xương bằng thịt, chứ có phải là quái vật hay bị liệt hệ thần kinh cảm giác đâu mà không biết đau đớn.

Sukuna từng đề cập đến việc trở thành người phụ nữ của hắn, như vậy cô sẽ không phải chịu đày đọa như vậy nữa. Một đề nghị có vẻ không tồi nhưng cô tạm thời không thể nhận. Sumika nghĩ cố được đến đâu thì cố, bởi cô thà chết chứ không muốn bị biến thành con búp bê tình dục cho gã đàn ông nào đó.

Dù sao thì cô vẫn còn sống nhăn răng ra đây thôi, cố cầm cự càng lâu càng tốt.

Và rồi, sau bao tháng ngày mong đợi mòn mỏi, lần này gã chủ nhân 'hờ' của cô có việc phải đi xa. Sumika đương nhiên rất hào hứng đẻ lên kế hoạch trốn thoát một lần và mãi mãi.

....

Để đề phòng tên khốn đó trở về đột xuất, tôi sẽ rời đi trong hôm nay.

"Sumika sama, Sukuna sama có dặn tối nay ngài ấy sẽ quay lại." Một người hầu cận đến thông báo với tôi.

Tốt, cám ơn vì thông tin bổ ích. 

"Ngài ấy có dặn phải trông trừng người thật kĩ. Nếu người có bỏ trốn thì cứ chặt chân hoặc đầu đi, khi nào về ngài ấy sẽ sửa lại."

Á đù! Kiểu chơi chặn trước rào sau luôn. 

Cơ mà sao hắn biết tôi sẽ chuồn đi hay thế?

Bỏ qua điều đó đi, Nanoka, tẩy não người kẻ này. 

Hn, sau một thời gian dài ở đây thì tôi đã quá rành mọi ngõ ngách trong lâu đài này. Giờ thì cuốn gói đi thôi.

-------

Mặc dù Sukuna rất xảo quyệt nhưng Sumika cũng không vừa. Cô vẫn có cách của cô, chỉ là cần chờ thời cơ thôi. 

Sumika đã an toàn trốn thoát khỏi lâu đài chúa nguyền mà không ai hay biết. Ryomen Sukuna đã nổi trận lôi đình khi biết chuyện xảy ra. Hắn đã giết hết đám người hầu trong khu vực quản lý cô. Vụ việc đó là mất mát quá lớn, là sự sỉ nhục đối với hắn. Hắn thề sẽ băm cô ra bã một khi tìm ra, và sẽ khiến cô sống không bằng chết.

Nhưng, đó là nếu như hắn tìm ra cô. Sumika đã trở về tương lai từ lâu.

Sukuna mãi mãi không bao giờ tóm lại được đứa con gái hắn muốn nắm giữ một lần nào nữa. Dù cho có lục tung cả đất nước Nhật lên tìm kiếm. 

.....

Hoặc là không.

1000 năm sau...

Sumika gửi cái nhìn trống rỗng đến ngón tay đỏ lòm nằm ngay ngắn trên giường có kèm tờ giấy bên cạnh. 

#Ngươi có chạy lên trời cũng không thoát đâu.#

Sumika nhặt lấy vật thể chứa chú lực quen thuộc sau đó quăng vào thùng rác bên vệ đường. Đã được một năm kể từ cái lần xuyên về quá khứ đó. Cô được biết là đã đụng phải vua lời nguyền Ryomen Sukuna. Sumika đã dành cả tháng trời để nguyền rủa cả thế giới vì đã khiến cô gặp ngay điều tận cùng và tồi tệ hại nhất trên đời. Nghĩ là cả đời sẽ không bao giờ gặp lại, ấy thế mà... 

Tối hôm đó, khi đang say ngủ, Takeshi Sumika chợt giật mình dậy khi cảm nhận nguồn chú lực khá là quen thuộc... 

Một phần nệm nơi cô nằm bị lún xuống vì sức nặng. Mặc dù vẫn đang nhắm mắt từ chối sự thật nhưng sau cùng cô cũng mở mắt, để nhìn vào gương mặt thân quen ngày đó... 

"Chúng ta có rất nhiều chuyện để nói đấy, ranh con."

"Ờ... Ừm.... Xin chào.... Sukuna sama."

Sukuna trừng mắt nhìn nhỏ.

"Xin ngài hãy bình tĩnh... Căn phòng này sẽ banh mất...." Sumika mặt mày tái mét khẩn khoản nài van hắn tha cho một mạng.

Nhưng hắn là ai, nguyền vương Ryomen Sukuna. Xác suất sống sót và còn nguyên vẹn của cô sau đêm nay ở tận con số âm.

"Vậy thì vào lãnh địa của ta."

"Cá-"

Ổng mà bành trướng lãnh địa ở đây thì cả cái khu này sẽ thành bãi tha ma mất!

"Khoan đã-"

"Bành trướng lãnh địa."

--> Hết. 

[!] Đã cắt hết cảnh nóng và thay vào đó là cảnh hài. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.

À nô, đúng là tôi vì chút cao hứng mà viết phần 3 này. Nhưng tôi có dựa vào thực tế để tạo ra tình huống này ạ. Phụ nữ thời phong kiến rất bị coi thường, đặc biệt là những cô gái bị bắt cóc. Nếu không bị bóc lột thì cũng sẽ bị biến thành nô lệ tình dục. Trong trường hợp này, Sumika vừa sở hữu chú lực rất lớn, vừa có năng lực khác thường nên khiến Sukuna hứng thú. Vậy nên hắn đã quyết định bắt cô về để biến thành công cụ giải trí kiêm làm bao cát mỗi khi chán. Dù sao thì Sukuna cũng khinh thường phụ nữ cực kì. Thường thì hợp lý hơn khi chỉ để Sukuna cắt Sumika ra nhiều khúc cho cho end game ngay tại đó, nhưng số là cô bạn lập trình kia có thể chơi hệ reset game nên đã lọt vào mắt xanh của ai đó...

Dù sao thì năm mới tết đến, chúc các bạn trong fandom một năm đầy vui vẻ.

Sumika : Die!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro