Chương 10. Năm nhất cao chuyên Tokyo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cũng được tầm một tháng kể từ khi tôi đến với đất nước xứ hoa anh đào. Lịch trình mọi thứ nặng hơn nhiều so với hồi học ở Việt Nam. Đặc biệt sau khi tiếp xúc với hai chữ 'chú thuật', cuộc sống của tôi ngày càng bận rộn hơn nữa. Đến cả ngày nghỉ cũng không được thở. 

Thật sự khá ngán. Tôi chỉ ước có một ngày nghỉ trọn vẹn, chỉ cần một ngày duy nhất. 

Reng Reng Reng...

Xin lỗi là tiếng chuông điện thoại đấy ạ. Tôi để cái tiếng đó vì nó dễ nghe nhất. Tính ra tôi không thích cài nhạc chờ cho lắm. Bạn có thể chê tôi nhàm chán cũng được. 

'Chào buổi chiều Sumi kun, ngày mai hãy ghé qua cao chuyên Tokyo lúc 9h sáng nhé. Tôi sẽ gửi địa chỉ qua mail cho cô. À, nếu Sumi kun thích thì tôi sẽ qua đo...'

"Vâng vâng, tôi sẽ có mặt đúng giờ!"

'Tốt, à mà chuyện tối hôm thứ tư...'

Tút!!! 

Thế là xong, đi luôn ngày thứ bảy. Chả biết từ lúc nào mà mọi giờ phút giải lao của tôi bắt đầu biến mất.

---------------

Thứ bảy, 7:40 am. 

Tôi đến nơi rồi, giờ vô bằng cách nào nhỉ, tôi không có thẻ ID lẫn thư mời hay gì đó tương tự. Nhìn từ bên ngoài thấy nơi này như một ngôi đền cổ vậy, giống mấy chỗ mà khách du lịch hay ghé đến. Có lẽ tôi nên hỏi bảo vệ lối vào ha. 

"Xin lỗi, tôi được Gojo Satoru san mời đến. Anh có thể chỉ đường đến phòng chờ cho tôi không?"

"Xin chào, cô chắc hẳn là Takeshi Sumika san."

"Vâng."

"Hãy chờ một chút."

Vài phút sau, người bảo vệ trở lại cùng một cậu trai trẻ trông khá nhỏ con. Cậu bạn có mái tóc màu be nhạt trông như được nhuộm tẩy, kết hợp với bộ đồng phục đen cùng cái áo cổ lọ che kín một nửa khuôn mặt. Thêm quả tóc chôm chôm kia nữa, trông này nọ phết. Tuy nhiên nhìn tổng thể khá bất cần đời nên tôi nghĩ sẽ hạn chế trò chuyện với cậu ta. 

"Cậu ấy là Inumaki Toge, học sinh của Gojo san. Cậu ấy sẽ dẫn đường cho cô."

"Xin chào, tôi là Takeshi Sumika, rất vui được gặp Inumaki san."

"Shake."

"Vâng?"

"Konbu."

????

"Takeshi san hãy cứ yên tâm đi theo Inumaki san. Cậu ấy sẽ dắt cô đến gặp Gojo san."

"Vâng..."

Tôi bối rối bước theo chân chàng trai kỳ quặc kia. Có hơi lo lắng đôi chút, có lẽ Inumaki san là tuýp người không thích nói chuyện với người lạ. Cơ mà có hơi bất lịch sự khi không chào hỏi lại như vậy. Mah, thôi, kệ đi, cũng sẽ chẳng gặp lại đâu ha. 

--------

"Yo, Sumi kun, cô đến sớm hơn dự kiến đấy."

"Còn anh thì đi trễ 10 phút, thật bất lịch sự."

Tức thật, biết vậy mình cũng đi trễ cho rồi. Phí thời gian dậy sớm của mình. 

"Cô ăn sáng chưa?"

Hắn lại bơ đẹp mình. 

"Đã."

"Tốt, bây giờ đi với tôi."

"Lại lời nguyền?"

"Không, hôm nay đặc biệt hơn nhiều."

Có nên tin được không đây. 

--------

"Cả lớp chú ý, hôm nay chúng ta sẽ có một buổi giao lưu với sinh viên trường khác. Nào, hãy tự giới thiệu bản thân."

???

Tôi đơ lác trước căn phòng học trống vắng với ba đứa học sinh khác, có Yuuta, chàng trai kỳ quặc lúc nãy, cô gái đeo kính và một... con gấu trúc? 

Và giao lưu? Ủa? Củ khoai gì vậy? 

"Gojo san." Tôi thì thào gọi cha nội kia, "Tôi nhớ không lầm thì anh biết tôi học y. Vậy chúng ta đi giao lưu cái của nợ gì vậy?"

"Hể? Tôi chưa nói sao? Chúng ta sẽ có buổi giao lưu học hỏi về chú thuật.", Gojo cười tươi rói. 

Khiến tôi muốn đứm! 

"Anh không hề nói điều đó! Và định mệnh! Tôi không phải chú thuật sư!"

"Ổn mà, cô không cần phải lo điều đó."

"Ổn mới lạ ấy..."

"Xin lỗi..."

Là cô gái duy nhất trong nhóm. 

"Nếu cô là người ngoài thì mời đi cho. Đây là chỗ để học, không phải nơi để đùa giỡn."

Ah. 

Cô ấy thật xinh. Chỉ là, độ lịch sự bằng 0. Chuyện dở hơi này có phải do tôi đâu. Và chúng ta có giáo dục để lựa lời nói phải không?

Mà kệ đi. 

"Bình tĩnh nào Maki, cô ấy hôm nay sẽ học cùng chúng ta." Tên hâm đầu trắng chu mỏ thuyết phục. 

"Chậc!"

Cô bạn kia có vẻ khinh ra mặt. 

Vãi thật. Có hơi bị xúc phạm nha. 

Thường thì tôi không bao giờ muốn đến gần người như vậy đâu. 

Cảm thấy quê vãi luôn. Giờ nên ở lại hay về đây. 

Thôi, lỡ rồi, tới đi. 

"Tôi, Takeshi Sumika, xin chào và hy vọng đây là lần cuối cùng được gặp mọi người."

Vâng, mới sáng sớm đã bị cho vài vố rồi nên tôi khá là điên máu. Dù sao thì tôi cũng không liên can gì với hội chú thuật sư. Dẹp hết con m* nó lịch sự đi cho khỏe. 

--------

Cùng lúc đó, Yuuta ngồi bàn dưới mà toát mồ hôi hột. Đúng là cậu rất mừng khi được gặp lại Sumika mạnh khỏe và tràn đầy sức sống. Nghĩ lại nếu hôm đó Gojo không báo là cô đã về nhà an toàn thì có lẽ cậu sẽ bất chấp đi tìm và giải cứu cô. Yuuta thực sự rất mong được gặp lại cô chị mới quen sớm. Cậu nghĩ đó sẽ là cuộc hội ngộ thật vui vẻ tại một tiệm bánh ngọt nho nhỏ. Họ sẽ trò chuyện với nhau nhiều hơn, và Sumika sẽ kể cho cậu nghe về đất nước nơi cô đến...

Có điều, cảnh gặp lại đầy mong đợi trong mơ của cậu có hơi... Toang. Không cần hỏi cũng biết, Sumika đang khá bực. 

"Chị ta có thể đốt cháy bất kì ai trong lúc này." Rika phụ họa. 

"Takeshi san thật xinh, nhưng cô ấy có vẻ khá nóng tính, thật đáng sợ..." Panda thì thào bên cạnh Yuuta. 

"Shake."

Yuuta kiềm chế thốt lên âm thanh đau đớn. 

"Tốt lắm," Gojo vỗ tay "Đến phiên mấy đứa giới thiệu tên mình với Sumi kun nào."

----------

"Hôm nay chúng ta sẽ có tiết học ngoài trời, mọi người hãy cùng đến phòng tập khởi động nào!", Gojo vỗ tay thu hút sự chú ý của đám học sinh. 

Sumika ngoáy tai bỏ qua nó. 

"Cô cũng phải tham gia, Sumi kun."

Sumika trừng mắt với Gojo, miệng liên tục lầm bầm thứ ngôn ngữ không tên với bộ mặt cau có. 

Cô bắt đầu làm vài bài thể dục đơn giản và kéo dãn tứ chi..., trong cơn tức... 

--------

"Được rồi, Sumi kun, cô đã bao giờ học võ chưa?"

"Có biết chút chút." Cô kéo dãn tay, ánh mắt hướng về nơi nào đó không cố định thay vì nguồn âm thanh bên cạnh. 

"Vậy tốt, cô có thể đấu tập với Maki."

"Đề nghị đổi người."

"Vậy thì với tôi." Gojo cười toe toét. 

"Đ*o!"

"Trước hết hãy tháo mề đay cô đang đeo ra nào Sumi kun."

--------

"Thầy chắc khi để Maki đấu với Takeshi san chứ? Cô ấy sẽ bị quật tơi tả mất." Panda ý kiến, có hơi lo lắng cho sự sống còn của thiếu nữ kia. 

"Em cũng nghĩ vậy, có thể để Sumika nee đấu với em hoặc Inumaki kun mà." Yuuta bổ sung, cậu không hy vọng sẽ nhìn thấy gương mặt bầm dập của cô chị tốt tính mới quen biết cách đây vài hôm. 

"Shake."

"Hể? Nhưng Maki sẽ dạy dỗ tốt hơn nhiều so với hai đứa. Sumi kun sẽ học hỏi được rất nhiều điều.", Gojo vuốt cằm với vẻ mặt không mấy tội lỗi. 

'Và Maki san cũng sẽ đưa cô ấy vô cửa bệnh viện.' Tiếng lòng của cả ba đứa. 

--------

"Cầm lấy." 

Maki trao cho Sumika một cây gậy dài làm bằng thân trúc. 

'Có vẻ khá chắc chắn, cây gậy này tốt đấy.' Sumika nghĩ. 

"Và giờ chúng ta sẽ..."

"Chiến đấu." Maki kết thúc câu cùng bắt đầu vô thế. 

Sumika cảm nhận một giọt mồ hôi trên trán. Cô từ xưa giờ chỉ mới dùng gậy để tập dưỡng sinh và múa thái cực quyền. Giờ lại phải xách gậy đi giao lưu thể chất thì đúng là có hơi bị ba chấm. 

'Cơ mà..., cái bài đấu tập này không có dùng đồ bảo hộ ư? Có thực sự an toàn kh-'

Cạch!!! 

Đòn tấn công thẳng hướng từ trên xuống đến từ Maki. Sumika lập tức giữ thân gậy bằng hai tay đưa lên cao hơn đầu chặn lại, mỗi bên tay cầm cách đầu gậy độ dài một phần ba chiều dài. 

"Đỡ tốt lắm." Maki nở nụ cười lộ răng. 

Sumika nheo mắt cảnh giác 'Vãi thật, cái game này còn không có nút start. Xem ra nó không còn đơn giản là đấu tập rồi.'

"Tiếp nào!"

Maki xoay gậy và tấn công liên hoàn về phía chân Sumika. Cô gái người Việt nhảy lùi ra phía sau ngay tức khắc. 

'Phát tận 10 đòn trong một giây, cô ta đúng là quái vật mà. Tệ thật, mình chưa bao giờ học chiến đấu bằng gậy.'

Maki lại lao đến làm một cú quét tầm thấp từ phía bên trái. Sumika nhảy lên tránh đòn. Xoay cây gậy trong tay, Maki quất về phía mạn sườn phải của Sumika khiến cô ngã xuống. 

"Chị suy nghĩ quá nhiều, nó sẽ làm cản trở sự linh hoạt." Maki nói. 

Sumika nuốt câu chửi thề vào bụng, Maki quả thật tấn công thẳng thừng không một chút nương tay. Cô đứng dậy phủi ống quần và thủ thế. 

'Xoay và chuyển hướng linh hoạt bằng cách cầm giữa thân gậy. Tấn công hiệu quả khi một tay còn lại cầm ở đoạn 1/5 dưới. Đâm nhanh bằng cách giữ một tay ở 4/5 dưới và một tay ở đầu gậy. Được rồi, tạm thời hãy như vậy. Mình có thể ứng dụng thái cực quyền để di chuyển.'

Maki lại tấn công, lần này nhanh hơn, đòn đánh đến cũng mạnh hơn. Sumika rất phối hợp nhịp nhàng từng chuyển động để đỡ đòn. Cô bắt đầu theo kịp bước di chuyển của cô gái nhỏ tuổi hơn. Maki cũng nhận ra điều đó, lần này cô bắt đầu chuyển sang những đòn tấn công nhanh liên hoàn. Sumika nhận ra mình sẽ không đỡ được, cô lập tức lùi lại và dùng gậy làm đòn bẩy để tạo khoảng cách rộng hơn. 

Không cho phép Maki tiếp tục đòn liên hoàn, Sumika đổi tư thế trước khi Maki rút ngắn khoảng cách. Cô đỡ một tay ở đầu gậy ngay khi cả hai cách nhau 1m, và đâm tới về phía trước. Hướng đi tới cách tai phải Maki 10cm. 

'Trượt rồi.' Maki nghĩ, 'Dù động tác rất tốt và chắc chắn.'

Nữ thuật sư vung gậy về phía bụng Sumika. Nhưng trước khi cô đạt được điều đó, Sumika thành công chống đầu gậy kia xuống đất và nhảy lên về phía sau Maki. Cô xoay người lại nhanh chóng và giáng một cú đá ngay lưng cô gái đeo kính. 

Phản xạ nhanh như cắt, Maki cúi thấp người xuống tránh cú đá. 

Sumika chậc lưỡi. Cô quất gậy hướng thẳng xuống người Maki. Nữ chú thuật sư vung gậy lên đỡ lấy. 

'Ta sẽ không kết thúc trận đấu này sớm được. Thật khó chịu.' Sumika nghĩ. Tay làm động tác đâm chéo xuống vào tứ chi cô gái kia. 

Cả hai tiếp tục trận đấu thêm hơn 10 phút, lần này Maki chiếm thế thượng phong và đánh bay cây gậy của Sumika. Nữ sinh viên giơ hai tay chào thua với bộ mặt chán ngắt rồi trở lại phía ghế chờ nơi Gojo đang ngồi chống cằm uống kem soda. Cô giơ ngón giữa lên với anh. Mấy đứa học trò bên cạnh toát mồ hôi nín lặng. 

"Chết đi Gojo."

"Cô ấy thể hiện cảm xúc bằng cả lời nói." Panda bình luận. 

"Shake."

"Sumika nee thật đáng sợ, có thể đánh tay đôi với Maki san..."

"Konbu."

"Tôi có thể hỏi bằng cách nào mà cậu lại quen biết cô ấy không Okkotsu kun." Panda. 

"À, chuyện là Sumika nee có giúp tôi vài thứ. Và chúng tôi nói chuyện khá hợp nhau nên quyết định làm bạn."

"Cô ấy thật tuyệt."

"Phải nhỉ."

--------

"Đánh hay lắm Sumi kun, muốn tôi thưởng không? Như một ly nước lọc chẳng hạn." Gojo trưng bộ mặt đáng đánh đòn. 

Sumika bước đến gần chỗ anh đang ngồi và thả mình xuống. Mất vài giây hít thở làm dịu cái nóng, cô liền quay sang quát. 

"Đồ hâm đáng ghét. Tôi còn chưa từng đấu tập bằng gậy!"

"Nhưng cô vẫn làm tốt đấy thôi~"

"Hoặc là bị chấn thương sọ não. Tôi thề là bị tấn công gần 50 phát vào đầu đấy. Nếu không đỡ nổi thì trí thông minh của tôi cũng đi luôn!"

"Và xin chúc mừng vì trí thông minh của cô vẫn còn đó."

"Một lần thôi, tôi đấm anh nhé." Sumika cười cười bẻ khớp tay. 

"Không, nhưng hôn thì được."

"Chết đi Gojo Satoru!"

"Cô mới nói hồi nãy rồi."

"Takeshi san."

Bỏ qua tên thần kinh đáng ghét, cô quay sang nguồn âm gọi tên mình, là Zen'in Maki. 

"Có chuyện gì không Zen'in san."

"Cô có thể gọi tên tôi thay vì tên gia đình. Tôi muốn nói là trận đấu với cô rất tuyệt."Maki cười toe toét, "Muốn đấu lại không?"

'Sự tôn trọng của cô ta đến với mình chỉ sau một trận đấu. Chấm hỏi.'

"Được thôi." Sumika gật đầu. 

"Tuyệt."

"Ha ha, thấy mấy đứa chăm chỉ như vậy thầy vui lắm."

"Chúng em luôn luôn chăm chỉ." Maki chế nhạo. 

"Nhưng bây giờ em sẽ đấu với Okkotsu kun. " Gojo nói. 

"Hể?"

"Nhanh lên nào Maki, Okkotsu kun đang rất mong đợi em kìa. Phải không, Okkotsu kun. "

Cậu trai đang được nhắc đến chỉ muốn rơi nước mắt vẫy tay trước ánh mắt chán ghét của Maki. 

'Tên Gojo này dã man thật, hắn chỉ biết đá quả bóng sang thằng nhỏ tội nghiệp.' Sumika lưu ý. 

"Và Sumi kun sẽ đấu với Panda kun. Trận này cả hai được phép sử dụng chú thuật. Inumaki kun sẽ đấu với thầy." Gojo thông báo. 

"Hả? Dùng chú thuật? Anh đùa không đấy? Tôi mới biết đến nó chỉ vỏn vẹn một tháng." Sumika đập bàn. 

"Không sao đâu vì đã có tôi ở đây."

"Có anh ở đây để hốt cốt tôi chứ gì?" Cô chỉ tay vào mặt Gojo. 

"Panda kun~ mau lại đây nào~"

Sumika ngay lập tức chống hai tay lên bàn và xuất cước về phía ngang mặt Gojo. Tốc độ phi cước của Sumika dừng lại khi tới gần mặt anh, cô bị dội ngược lại ngay lập tức. Sumika chuyển tay chống để xoay người hạ xuống trước khi mất đà. 

"Đừng có mà bơ tôi! Đồ khốn!"

"Oh, xem ra Sumi kun muốn đấu với tôi hơn nhỉ."

"Tôi chỉ muốn đấm anh!"

"Rất tốt, tôi thích ánh mắt đó. Như vậy có vẻ sẽ dễ hơn nhiều đó."

Đám học sinh nhìn vào khoảnh khắc vừa rồi mà nín thở. Dĩ nhiên sẽ có nhiều người bất bình với hành vi của Gojo, nhưng dám tấn công trực tiếp như vậy là điều đầu tiên họ chứng kiến. 

"Panda kun sẽ tập cùng Inumaki kun, còn thầy sẽ chiếu cố Sumi kun ♥"

"Thực sự ổn chứ Sensei? Và cô ấy thực sự chỉ mới biết đến chú thuật cách đây một tháng?" Panda tiến đến gần hỏi nhỏ. 

"Không sao đâu, thầy biết rõ năng lực của Sumi kun ở mức độ nào. Như vậy sẽ càng nhanh hơn."

"Vậy Takeshi san cũng là lính mới như Okkotsu kun nhỉ. Vậy cô ấy có đang theo học ở Kyoto?" Panda thắc mắc. 

"Không, Sumi kun không phải là chú thuật sư."

"Thật sự?"

"Nhưng tình thế buộc cô ấy phải hành động như một. Tiềm năng của Sumi kun rất lớn cùng với khả năng đặc biệt, lượng chú thuật ngoài sức tưởng tượng. Nếu cô ấy không mạnh mẽ thì sẽ không sống sót được ở thế giới này."

Tại lúc đó, Sumika đã không bỏ lỡ cuộc trò chuyện mặc dù đang tỏ ra không quan tâm. 

'Anh ta được lợi gì khi giúp mình chứ. Thật không thể hiểu nổi Gojo Satoru.'

--------

Bước theo chân Gojo đến một căn phòng lớn, cách bài trí cổ điển rất giống với những căn phòng tập judo mà Sumika thấy trên TV. Cô cảm thấy có chút không an toàn khi bị kéo ra tập riêng. 

"Hãy đeo lại cái này, cô sẽ cần nó." Gojo trả lại mặt dây chuyền cho cô. 

"Mới nãy anh bảo tôi tháo ra?"

"Phải. Nhưng vì lần này là đấu với tôi." Gojo cười, anh cũng tháo lớp băng bịt mắt ra. 

Có một số thứ Gojo muốn kiểm tra. Ngoài giới hạn sức mạnh, khả năng đặt biệt của chú cụ kia, Gojo muốn biết Takeshi Sumika thuộc đối tượng nào. Là đồng minh. Hay kẻ thù cần loại trừ.

"Vì sao anh vẫn có thể di chuyển linh hoạt dù đã bị che mắt? Tôi thắc mắc điều đó."

"Câu hỏi hay lắm, nhưng tôi sẽ trả lời chỉ khi cô chiến thắng."

"Vâng, và bằng niềm tin và hy vọng." Sumika thờ ơ đáp. 

"Vừa rồi Sumi kun mới tự tin tuyên chiến với tôi cơ mà."

"Tôi nói muốn đấm anh chứ không phải quyết chiến."

"Như nhau cả."

"Khác nhau."

"Nhưng không sao, chỉ cần Sumi kun chạm đến tôi một lần duy nhất là sẽ thắng."

"Khinh nhau quá đấy nhưng tốt thôi."

"Không đâu, vì hầu như chưa từng có ai có thể chạm đến tôi.", Gojo khẳng định. 

"Ok, nghĩa là nếu tôi có thể thì được coi là kỳ tích nhỉ?"

"Đương nhiên, dù là Sumi kun đã đạt được kỳ tích đó cách đây vài hôm. Vào một buổi tối trăng đẹp~"

"Đừng có tính cả nó vô, và chả có gì đẹp vào đêm trăng non cả."

"Được rồi, vậy thì bắt đầu. Sumi kun có thể lựa chọn cách tấn công và dụng cụ hỗ trợ tùy ý muốn ở đằng kia." Gojo chỉ tay về phía giá trưng bày những món vũ khí đa dạng. 

Đao, kiếm, gậy gộc, tonfa, côn nhị khúc,....vv.... Hầu hết chúng đều trông khá cổ nhưng vẫn rất tốt và chắc chắn. Sumika có thể cảm nhận được chú lực phát ra từ những món đồ. 

'Không có kiếm thi đấu Fencing nhỉ, loại kiếm ba cạnh hay gì đó từa tựa...'

Cô đưa tay chạm vào một thanh chokuto. Sumika đã từng có cơ hội sử dụng nó một vài lần trong quá khứ, là món quà đặc biệt mà chị hai đã mua tặng cô nhân dịp sinh nhật. Mặc dù lúc đó cô khá là thắc mắc bằng cách nào mà bà chị có thể qua được ải kiểm duyệt vũ khí. Cô nghi nó là món đồ nhập chui. 

Cầm thanh kiếm ngắn lên ngắm nhìn, nó còn tốt hơn cả thứ cô sở hữu. Sumika luôn ước ao được một lần sử dụng kiếm thật, cảm giác nó tuyệt hơn nhiều so với kiếm thi đấu. Cái cảm giác trọng lượng tăng lên thật sự rất thú vị. Ngay cả thanh chokuto ở nhà cũng chỉ dùng để biểu diễn múa kiếm là chủ yếu, cô muốn sử dụng nó để đấu tay đôi hơn nhiều. 

Sumika quyết định chọn nó. 

"Wao, Sumi kun biết kendo hả?"

"Có biết chút ít, có lẽ đủ dùng."

"Thú vị thật, trường phái kiếm đạo cũng khá nổi tiếng nhỉ."

"Có vẻ như anh không quan tâm đến tin tức thể thao lắm nên không biết. Kendo là một trong số các môn thể thao của thế vận hội. Dù tôi chắc là những gì mình học sẽ không nhiều bằng những người đồng bạn đến từ quê hương của môn này."

"Thanh chokuto này cũng được đấy. Nó hấp thụ khá tốt chú lực, rất phù hợp cho người mới sử dụng chú cụ." Gojo nhận xét. 

"Vâng, vậy giờ bắt đầu nhỉ. Tôi khá chắc là anh muốn chơi tay không." Sumika đứng dậy chuẩn bị vào thế. Ngón cái tay cầm kiếm đẩy nhẹ phần chuôi ra phía trước. 

"Tất nhiên, Sumi kun có thể tấn công tôi thoải mái." Gojo cũng đứng dậy, nhưng điệu dáng của anh ta thoải mái như không có gì. 

Sumika đã quen thuộc với tính khí thất thường của người đàn ông này nên cũng không thấy tức giận gì. Cô tuốt kiếm ra khỏi bao.

Gojo quan sát cô kỹ càng, nhận thấy sự thay đổi rõ rệt của dòng chú lực phát xuất ra từ cô. Cách cô tự nhận thức được khả năng truyền chú lực vào đồ vật để tấn công rất tốt, rất mượt mà. Chỉ qua vài lời hướng dẫn qua loa là có thể làm được ngay. Gojo nhận thấy Sumika có tài năng thao túng chú lực bẩm sinh. Ngay cả việc giữ cho cảm xúc luôn ổn định ở mức cố định cũng rất tốt. Anh nghĩ trận đấu sẽ càng thú vị hơn nữa nếu Sumika có thể sử dụng thuần thục thuật thức của mình. 

Chính xác là, một thiên tài như Sumika có thể không cần quá nhiều sự chỉ dẫn cũng sẽ mạnh mẽ lên cách nhanh chóng. Cái duy nhất cô cần chính là động lực. Dù cho cô có không bao giờ là một chú thuật sư nhưng anh quyết định sẽ không vì thế mà không làm cho thuật thức của cô nở rộ đến mức trưởng thành. 

Một ý nghĩ khá điên rồ chợt xoẹt qua đầu Gojo : 'Sẽ thú vị làm sao nếu như có thêm một đặc cấp nằm ngoài tầm kiểm soát của đám khọm già đó.'

Sumika lao đến với tốc độ nhanh chóng và giáng một đòn trực tiếp về phía Gojo. Người đàn ông tóc trắng vẫn không hề di chuyển một inch, ngón trỏ và ngón giữa bắt chéo nhau tạo thành một nửa của kí hiệu vô cực. Sumika nhận ra nó, chính xác là thứ chú thuật Gojo đã sử dụng khi đấu với cổ độc. Cô có thể cảm nhận được lớp chú lực dày đặc bao quanh cơ thể Gojo. Giống như đang chém vào bức tường vô hình vậy. Dù là lực chém dọc lúc này của cô dư đủ để cắt lớp gỗ dày hơn 20cm nhưng lại không chút xi nhê gì đến lớp thuật đang bao bọc lấy Gojo. 

Đôi mắt xanh rực sáng quan sát sắc mặt của Sumika, nét mày mỏng hơi có chút nhíu lại. Cô hoàn toàn bình tĩnh khi đối đầu với anh. Anh biết rõ cô đang phân tích anh, và anh cũng vậy. Gojo muốn biết chính xác nhất tầm ảnh hưởng và khả năng đỉnh cực của Sumika. Chú thuật đặc biệt với khả năng tạo ra biến cố vô hạn, hay đúng hơn là chú thuật có khả năng thiết lập ra những cô muốn. 

Lập trình.

Một thuật thức hoàn toàn tuyệt vời như vô hạn của anh hay khả năng sao chép chú thuật không giới hạn của Okkotsu Yuuta. 

Gojo hơi dịch chân phải qua một chút. Sumika ngay lập tức nhận ra ý định tấn công của anh, liền nhảy lùi về phía sau. 

"Phản xạ tốt lắm, có vẻ như Sumi kun khá quen thuộc với đấu đối kháng nhỉ."

Cô chống một tay xuống sàn, cách vị trí Gojo đứng 10m. 

'Lớp bảo vệ đó thật chắc chắn. Thậm chí mình đã tẩm thêm chú lực để tăng độ sát thương nhưng cũng chả có chút ảnh hưởng gì. Nếu vậy thì chắc có đến tết công gô cũng không chạm được vào nổi một cọng tóc của anh ta mất.'

'Trước hết phải tìm ra được bản chất chú thuật của Gojo. Nếu không thì vô dụng, nhớ lại thì tối hôm đó cổ độc tấn công còn mạnh và dữ dội hơn mình gấp nhiều lần mà vẫn không tạo ra sự khác biệt. Không lẽ nào có một thuật thức khiến đối phương không đời nào chạm nổi vào mình.'

Nhìn lại Gojo một lần nữa, cô thấy anh đang nở nụ cười, rất thích thú. Sumika cũng đoán ra được Gojo hoàn toàn nhận thức việc cô đang phân tích anh. Tuy nhiên, bên trong đôi con ngươi màu bầu trời ấy không hề mang một tia lo lắng. Đúng hơn, Gojo gửi cho Sumika một ánh mắt hứng thú, cùng với sự thách thức. 

'Thậm chí cả đòn tấn công vừa rồi của anh ta cũng không hề mang tính sát thương, nếu là đối với một người như Gojo. Nhưng cú đá đó sẽ khiến một người bình thường văng xa 10m. Đúng là tên quái vật mà.'

Sumika lại thủ thế, lần này cô rút ngắn khoảng cách với Gojo theo đường ziczac. Sumika đâm thật mạnh, trực diện vào bụng Gojo, lần này có kèm theo thiết lập với thật nhiều chú lực. 

'Tách ra!'

Vẫn như vậy, đầu kiếm bị dừng lại cách Gojo một khoảng 10cm. Gojo nhìn Sumika với ánh mắt thích thú, chú thuật của hai người họ đang ma sát vào nhau cực kì mạnh. Sumika truyền một lượng lớn chú lực vào đòn tấn công của mình, đến mức độ làm vỡ nát thanh kiếm ngắn. Sau đó cô vứt bỏ mảnh chuôi kiếm còn lại trên tay và nhanh chóng nhảy lùi ra xa để tạo khoảng cách, trước khi Gojo ra đòn tấn công. 

'Tên quái vật, rõ ràng hắn chỉ đang giỡn với mình. Trận đấu này đang dần trở nên vô nghĩa. Cái vẻ mặt tự mãn khó chịu đó, hắn coi trận đấu này như một trò đùa vậy. Và nếu hắn thật sự tấn công, chắc chắn mình sẽ bay màu theo đúng nghĩa đen. Tức thật.'

"Sao thế Sumi kun, cô có thể thoải mái lựa chọn một vũ khí khác."

"Tôi thấy cái nào cũng thế thôi, đều vô dụng với anh."

"Hử? " Anh nghiêng đầu cười tươi rói, "Nghĩa là cô bỏ cuộc sao?"

"Vẫn chưa." Cô nhăn mặt. 

"Tốt. Vậy thì tôi sẽ tấn công cô."

Cả cơ thể Sumika căng thẳng ngay tức khắc khi nghe tuyên bố của Gojo. Cô thận trọng quan sát Gojo đang rất thản nhiên bước từ từ đến và...

Gojo biến mất.

Thậm chí còn không để lại một vệt mờ. 

Uỳnhhhh!!!

Nó là một cú đá phía sau đầu, nhưng đã bị chặn lại bởi 'rào chắn' của cô. 

Một đòn tấn công chỉ đơn thuần bằng chú lực, nhưng Sumika biết, đầu cô sẽ bị nghiền nát nếu trúng phải nó. Hai mắt cô mở to hết cỡ nhìn Gojo, cả người không kiềm chế được cơn run rẩy. 

Sumika cảm thấy, Gojo đáng sợ hơn mọi điều nguy hiểm cô đã gặp từ trước đến giờ hợp lại... 

"Chúng ta khá giống nhau nhỉ...", Gojo tiếp đất nhẹ nhàng, "...Đều không thể chạm vào đối phương. "

Sumika vẫn đông cứng, không thể nhích một inch. Dĩ nhiên điều đó không hề thoát khỏi ánh mắt của Gojo. 

"Sao thế Sumi kun? Khí thế chiến đấu ngùn ngụt vừa nãy đâu mất rồi..., hay là..." Anh ghé vào tai Sumika thì thầm "...Cô đang sợ tôi phải không?"

"À, Sumi kun biết không? Cô sẽ không bao giờ có thể chạm vào tôi nhưng tôi thì khác. Bởi vì mặt mề đay nhỏ của cô sẽ không chống lại những hành động không mang tính ác ý vào chủ nhân của nó..."

"...Cô vẫn sẽ chết nếu không còn thứ bảo vệ mình. Phải không?"

'Hở? Hắn biết?'

Takeshi Sumika cứng người siết chặt nắm tay. Cảm giác sợ hãi cuộn lên chiếm lấy tâm trí cô.

'Hắn biết rồi sẽ làm gì? Định hạ thủ mình sao?'

Nhận thấy chú lực của Sumika đang dần trở nên mất kiểm soát, Gojo quyết định ngừng lại. Anh vẫn không muốn bị mấy lão già gọi lên mắng vốn nếu lỡ tay làm sập vài dãy nhà. 

"Làm tốt lắm." Anh nói. 

Sumika vẫn chưa thả lỏng sự căng thẳng. 

"Sao thế Sumi kun. Nếu lời khen vẫn chưa đủ thì tôi sẽ hôn cô nhé."

Nói là làm, Gojo đưa hai tay ra ôm lấy má cô và kéo lại gần. 

"Đ... Được rồi... Anh có thể né ra..."

Cô nàng Sumika đã kịp hoàn lại hồn và chống hai tay vào ngực Gojo để ngăn anh lại. 

"Tốt lắm." Gojo cười toe toét. Anh buông má cô và đặt một tay lên đầu cô xoa nhẹ. 

"Hôm nay Sumi kun đã khiến tôi rất bất ngờ đấy. Khả năng kiểm soát và điều khiển chú lực hoàn toàn tốt."

Thấy cô nhỏ không phản ứng, anh lấy cả tay còn lại xoa xoa đầu cô tạo thành một tổ quạ theo đúng nghĩa. 

"Cảm ơn." Gojo tạm thời ngưng chuyển động khi thấy gương mặt dịu dàng của Sumika, thay vì biểu cảm chán ghét khó chịu. Còn có..., hai má cô gái nhỏ có hơi ửng hồng... 

"Giờ thì bỏ tay ra khỏi đầu tôi, Gojo san."

Anh thả tay ra, não vẫn đang tạm load lý do cho sự thay đổi tâm trạng của Sumika. Còn cô gái nào đó thì không hề để tâm đến chuyện vừa rồi mà ung dung sửa lại tóc. 

'Lâu lắm rồi mới có người khen mình, xấu hổ ghê luôn. Cũng có chút vui vui cho dù người đó có là Gojo.'

Đối với một người luôn vô hình trong mắt những người tuyệt vời hơn bản thân nhiều lần. Một lời khen hay nhận xét tích cực cũng là nguồn động lực rất lớn.

.......

"Khụ, chúng ta có thể trò chuyện một chút không?"

"Vâng."

Cả hai người thoải mái ngồi xuống sàn theo lời đề nghị của Gojo. Anh bắt đầu. 

"Chính xác là khả năng chiến đấu của cô rất tốt. Chỉ có thiếu một chút lửa để mọi thứ trở nên hoàn hảo."

Sumika chớp mắt, ít nhất cô cũng muốn hiểu rõ hơn ý đồ của Gojo. 

"Vậy ra nãy giờ anh chỉ đang kiểm tra tôi."

"Chính xác, và kết quả khá là ngoài mong đợi." Gojo cười tít mắt. 

'Cứ nghĩ là ổng đang giỡn mặt mình cơ. Nhưng cái thái độ đúng là đang trêu chọc mình mà. Anh ta đúng là kiểu người không thể nào hiểu được.'

"Vậy điều còn thiếu sót ở tôi là gì?"

"Không nhiều lắm vì về mặt kỹ năng cô đều làm rất tốt và rất biết cách kiểm soát tình hình. Duy chỉ có, Sumi kun chưa đủ tự tin, cùng với còn vướng bận quá nhiều suy tư, do dự dẫn đến dễ mất bình tĩnh trước tình huống bất ngờ."

'Oh, phán chuẩn mọi thứ từ mình chỉ trong vài phút ngắn ngủi.'

"Cô nên cải thiện những điều đó nếu như một ngày phải đối mặt với khó khăn một mình, như đụng phải đặc cấp chẳng hạn. Bởi vì cô không phải là chú thuật sư nên sẽ không bao giờ nhận được sự hỗ trợ của một người đồng đội, trừ phi có một giao dịch. Và nếu như trở thành kẻ bị săn lùng thì cô sẽ bị cô lập một mình mà không thể tìm đến bất kỳ sự giúp đỡ nào. Cái chết sẽ đến một cách rất bất ngờ, trước khi cô có thể nhận ra..."

Gojo nhấn ngón trỏ và ngón giữa vào trán Sumika. 

"Vậy đấy, hãy phá bỏ những thứ giới hạn khả năng của cô lại. Để không bị tiêu diệt trên con đường của mình."

"Ồ, vâng, lâu lắm rồi mới có người nhìn vào tôi như vậy." 

Sumika rất cảm động vì Gojo đã chú ý đến và nhận ra vấn đề của của cô như thế nào.

"Và tôi cũng khá thắc mắc lý do vì sao anh lại luôn cố chấp với tôi đến vậy. Có phải anh cần tôi vào một việc gì đó."

Gojo gửi cho cô cái nhìn phẳng lặng, "Điều gì khiến cô nghĩ thế, Sumi kun."

"Bởi vì không một ai sẽ đột nhiên giúp một người bất kỳ mà không vì gì cả. Dù với anh thì tôi không nghĩ đến bất kỳ điều gì có thể làm khó được. Tôi cũng không nghĩ được nhiều về giá trị của bản thân mình mà anh có thể sử dụng ngoài chú thuật này nhỉ. Dù là tôi cũng từng nghĩ anh là tên ấu dâm biến thái cơ... Vậy nên tôi cũng suy nghĩ đến trường hợp, có khi nào ai đó khiến anh khó chịu mà không muốn đối đầu trực tiếp nên đành phải thông qua tôi mà chơi lại bằng một cách nào đó. Hay có khi đơn giản chỉ là việc anh giúp đỡ tôi đơn giản chỉ để giết thời gian trong lúc nhàm chán. Hay là anh làm vậy chỉ để bảo vệ tôi, hoặc là để chọc tức ai đó... Đến giờ tất cả mọi thứ về anh đều rất mập mờ trong não tôi. Tôi rất khó chịu vì điều đó. Cực kì ghét phải dính vào thứ gì mà tôi không chắc chắn."

Lúc này cô khẽ cười, với ánh mắt sắc bén, "Nói xem nào, anh sẽ làm gì để chứng minh rằng tôi ổn với anh. Tôi không quan tâm đến cái giao ước kia mấy đâu vì nó lợi cho anh là chính thôi."

"Kufufufu..., cô nghĩ quá nhiều rồi Sumi kun nhưng tôi không ghét điều đó ở cô. Nó là điểm đáng yêu ở Sumi kun mà." Cái nhìn của Gojo có chút tối hơn, "Tôi sẽ không kết luận những điều cô nói là sai hay đúng, quan điểm của chúng ta có thể không giống nhau hoặc giống nhau. Nhưng hãy cảm thấy thoải mái, vì người cô gặp chính là tôi. Mọi thứ tôi làm với cô sẽ là có hoặc không. Cô cũng nhận ra tôi có thể làm gì nếu muốn mà nhỉ. Nên thật sự, nếu muốn cô, tôi sẽ không làm quá nhiều thứ rắc rối như vậy đâu..."

Gojo cười tươi rói "...Và để cho Sumi kun yên tâm, tôi sẽ biến mất khỏi cuộc sống cô theo như cô muốn. Tôi hoàn toàn không gặp rắc rối gì với điều đó."

Một giọt mồ hôi rơi bên thái dương Sumika, nụ cười có chút gượng gạo, "Tôi nghĩ Gojo san là kiểu người sẽ không dùng lời nói để đe dọa ai đó. Trừ phi anh đang ám chỉ tôi sẽ bị kẻ khác tóm lấy nếu anh thả tôi ra. Có lẽ tôi cũng không thể làm gì khác ngoài ở đây cùng anh nhỉ."

"Cô có thể nghĩ thế.", Gojo chìa lòng tay ra, "Nhưng lần này tôi sẽ để cô tự quyết định. Dù sao thì giờ cô cũng khá tốt về khả năng kiểm soát chú thuật mà nhỉ..."

Anh nói "...Cô có thể bỏ khế ước giữa hai ta. Bằng quyết định của cả hai bên."

"Dễ dàng quá nhỉ?" Cô hỏi. 

"Chỉ có Sumi kun luôn tự làm khó mình thôi."

Sumika mỉm cười, "Anh đã thành công chinh phục tôi rồi đấy."

Sumika áp tay mình vào bàn tay Gojo, 

"Hợp tác tốt, Gojo san."

"Tôi biết cô sẽ nói điều đó. Giờ thì luyện tập tiếp thôi."

Đó là thời khắc họ chính thức bắt tay với nhau lần đầu sau những chuyện xảy ra.

-----2 tiếng sau-----

"Sumika nee, sao chị lại bầm tím khắp người vậy?" Yuuta hốt hoảng khi thấy Takeshi Sumika thân tàn ma dại trở về. 

"Cậu cũng thế mà Yuuta kun."

"Em chắc chắn mình bị thương nhẹ hơn chị nhiều."

Sumika xoa gáy chán nản. Gojo thật sự là một con quỷ theo đúng nghĩa đen, nhất là khi chiến đấu. Cô cau có với sự thật đó nhưng cũng không khỏi thán phục người đàn ông tóc trắng nọ. 

'Dù anh ta đã bỏ cái lớp bảo vệ siêu việt đó nhưng vẫn không thể chạm vào, dù chỉ một cọng lông. Giờ thì mình biết lý do vì sao Gojo bảo phải đeo mề đay khi đấu với anh ta rồi. Chỉ cần tháo ra một phát là bị dập te tua bông bưởi.'

-----Tua lại thời điểm sau khi hai người họ chính thức bình thường hóa quan hệ -----

"Nếu anh cởi bỏ lớp bảo vệ đó thì tôi cũng sẽ tháo mề đay ra."

"Cô chắc không đấy, tôi sẽ không chịu trách nhiệm nếu có gì đó xảy ra đâu. Hay là Sumi kun muốn luyện tập kĩ thuật chiến đấu trước..."

"Không, hãy dùng chú thuật."

"Tôi biết là cô đang muốn mạnh lên nhưng chúng ta không cần gấp quá đâu."

"Không đâu, tôi đang rất nghiêm túc. Đó là điều tôi muốn nhất trong mọi thứ."

"Tôi tự hỏi nó là sự tự tin hay là tự mãn."

"Cả hai đều không phải, ổn chứ? Vì đó là cách làm của tôi."

"Rất hoan nghênh lòng nhiệt huyết của Sumi kun. Hãy nói tôi ngừng lại khi cô đến giới hạn."

----------

'Chậc, cũng may là Gojo còn nương tay chán.'

"Không sao đâu Yuuta kun, tầm vài giờ nữa là chị sẽ bình phục thôi."

"Em sẽ đưa chị đến gặp Ieri san để trị thương nhé."

"Ồ, không cần đâu.", Takeshi xua tay, "Bị thương một chút sẽ có cơ hội nghỉ ngơi thật lâu đấy."

'Thực ra lão Gojo cũng dặn mình ghé qua Ieri san trị thương sau đó trở lại luyện tập tiếp. Thôi nào, hãy hoãn hiệp hai càng lâu càng tốt.'

"Vâng, nếu như chị thấy ổn..., nhưng em nghĩ chị nên đi bệnh viện kiểm tra thử."

'Thật ra đ** ổn chút nào, đau thấu trời thấu đất. Tên Gojo đó không những mạnh lại còn cực kì nhanh. Mỗi đòn tấn công của hắn đều như là búa tạ giáng vào người. Trong khi mình đây thậm chí đế*h thể chạm nhẹ vào hắn...'

Panda tiến lại gần hai người, "Oh, Takeshi san đã hoàn thành buổi huấn luyện với Gojo sensei..., mà chuyện gì đã xảy ra với cô vậy?"

"Tôi trông te tua đến vậy à?" Sumika chớp mắt. 

"Cô có muốn dùng gương?" Panda tỏ ra thành ý.

"Thôi khỏi..." Cô xua tay.

"Vậy chúng ta đi thôi, cùng gặp hai người kia luôn." Yuuta đề nghị.

"Ừ." Sumika.

Trong khi đó Gojo vẫn đang... Ngủ. 

Sumika: Không biết mình có quên đi cái gì không. 

________________________________

Tôi khá là thích viết cảnh hành động. Nó rất thú vị, nhưng phải chờ thêm một số biến cố đặc biệt để tôi có thể buộc Sumika đấu tay đôi nghiêm túc. Có ai chờ cảnh đó không nào 😊😊😊

Nhân tiện đây là tranh full màu của cô bạn nữ chính. Số là do mực line vô tình bị nhòe khi tô maker nên tôi ráng chữa cháy một chút và kết quả thành thế này.... 

Sumika : Cái này là vẽ thiếu nữ chưa 18 hay là tên sát nhân hàng loạt đây?

Un, e tồ..., có lẽ là cả hai....

Sumika : Thế đíu nào mà trông tôi như thế này?

Lần sau tớ sẽ vẽ cẩn thận hơn, bây giờ end nhé.

À mà, tuần tới tôi đăng chương mới vào tối giao thừa nhé, vì tôi không muốn làm bất kì điều gì vào mùng một đâu.

Nhân tiện, các bạn đọc truyện nếu thấy hay thì bình chọn hoặc comment góp ý nhé.

_____________________________

Nhật kí chỉnh sửa 6/3/2022.

Ngồi soát lại lỗi logic phiền ghê, lại đau lưng nữa. Thôi thì đã làm rồi thì cố cho hoàn hảo luôn nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro