[NaoYuuYuu] Đáng thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

đ á n g  t h ư ơ n g

Lưu ý: yếu tố R18 và là rape

Naoya × Yuuji × Yuuta

Từ ngày lệnh truy nã được ban bố, Itadori Yuuji đã sống trong cảnh trốn chạy ngày qua ngày. Đương nhiên, dẫu thân gánh chịu tình thế khó khăn, nguy hiểm rình rập tứ phương, chưa một lần Yuuji băn khoăn tới chuyện xả thân cứu người.

Hợp tác với Choso, người suốt ngày muốn cậu nói chữ "Onii-chan", số lượng người cậu ra tay cứu mạng trở nên nhiều tới mức không đếm xuể.

Đáng buồn thay, chính bản tính hiền hậu đó đã khiến Yuuji sa vào bẫy kẻ thù. Nói chính xác hơn "kẻ thù" ấy là Naoya Zenin, người tự xưng là trưởng tộc kế nhiệm đời thứ 27 của gia tộc Zenin.

Cậu nhớ rõ diễn biến vụ việc, kẻ tấn công xưng tên Naoya đã rất thông minh, nhân lúc Yuuji hành động một mình rồi thực hiện mưu đồ.

Nói bẩn về hắn thêm tí nữa thì hắn chắc chắn không thuộc loại nam nhi tử hán. Trong trăm kế chọn kế sách hèn hạ, sai người giả làm dân thường đánh lén.

Giây phút cậu ngỡ mình cứu được sinh mạng nữa thì bị chính nạn nhân đâm mũi tiêm gây mê sâu. Để đề phòng trường hợp bất trắc, kẻ địch không nương tình gì đánh cậu, đang bủn rủn chân tay vì thuốc, thật mạnh đến mức ngất.

...

Yuuji tỉnh dậy, đón chào cậu là men rượu nồng ngập cả khoan miệng và cổ, nóng quá mức cho một người con trai chưa đến độ tuổi trưởng thành.

Tác dụng mạnh từ rượu làm đầu óc cậu đau nhức, chẳng thể nhận thức chính xác được chuyện gì đang xảy ra.

Chợt, cơn đau phần thân dưới ập đến liên hồi, đủ làm cậu hoảng hốt, bật ra một tiếng kêu đau. Càng trở về với thực tại, cậu càng cảm nhận bội phần nỗi đau mình đang nhận.

"Nếu đem ngươi đi so sánh với phụ nữ, ta phải khen thưởng ngươi rồi đấy. Ngươi giỏi hơn chúng rất nhiều, về mảng làm tình, tất nhiên."

Một âm thanh trầm vang lên, nghe thật biết trêu đùa.

"Làm tình"? Lẽ nào...?!

"Ahh...Không, d...dừng lại..."

Đôi mắt Yuuji mở to, đầy sững sờ. Tay muốn vươn lên ngăn cản người đàn ông kia nhưng liền bị kìm hãm bởi chú lực quanh vòng xích. Thanh quản cậu khó nhọc bật ra từng tiếng nghẹn ngào, ngập tràn nỗi sợ hãi.

Sợ hãi? Phải, đối mặt tình thế này, một cậu bé mới tầm 15 tuổi luôn buộc mình phải trưởng thành như Yuuji khó lòng thích ứng chuyện quan hệ tình dục, chứ đừng nói bị ép buộc bởi kẻ mình chưa từng gặp mặt.

Đôi tay chằn chịt vết sẹo lớn bé không ngừng đấu tranh, thoát khỏi mối xiềng xích. Cặp xích giam cầm tay cậu không hề tầm thường. Nó được gắn vô vàn loại bùa chú mang nhiều kí tự đặc biệt nhằm khống chế người có thể chất phi thường hay chú lực mạnh mẽ như Yuuji.

Dần dần, tay cậu hiện lên vết hằn đỏ, thậm chí nghiêm trọng hơn là chảy máu.

Vẫn còn...

Dưới đó, hẳn đã rách rồi.

Nước mắt trào dâng, dọc theo vầng thái dương rồi thấm xuống gối. Hòa vào mồ hôi đọng trên tầm giường không ngừng tuôn ra giữa hai người.

Đắm chìm trong cơn say mơ hồ cùng thực tại khốc liệt, Yuuji khóc nức nở, biết rằng chuyện này sẽ kéo dài và sẽ ngu ngốc nếu nói rằng cậu sẽ ổn khi nó kết thúc.

"Ta tự hỏi. Liệu ngươi đã bao giờ phục vụ cho tên nhãi ranh Megumi ấy chưa?"

Naoya từ tốn rút ra cự vật cực đại đã tiến vào sâu bên trong Yuuji. Trên tay hắn, chân cậu co giật, chẳng thể nghe theo chủ nhân mà cử động, trốn thoát.

Khóe mắt Itadori thêm đỏ, cậu sốc, bản thân không ngờ rằng bị sỉ nhục nặng nề, bị coi là một con điếm rẻ tiền, trao thân cho bất kì ai mình quen biết.

"Kh...không...ngươi...Im miệng đi!"

Cậu giẫy giụa, đấu tranh cho lòng tự tôn của mình.

"Xem ra vẫn chưa." - Âm thanh cất lên, vui sướng không ngừng.

Dứt lời, hắn thúc mạnh về phía trước. Bụng cậu đau nhói, theo bản năng sinh tồn mà tiết ra không ngừng dịch thủy, xoa dịu cự vật đừng làm tổn thương bên trong. Một số lượng dịch thủy đục trắng tuôn trào ra ngoài, cùng lực đẩy tạo ra âm thanh nhóp nhép khiến người phải đỏ mặt, chịu không được sự dâm dục chính mình tạo ra.

Đôi mắt Naoya nheo lại, chiêm ngưỡng cảnh tiên trước mắt. Chúng sáng lên, hân hoan bởi khoái lạc người con trai nhỏ bé dưới thân hắn mang tới.

Lần đầu gặp mặt vật chứa của Sukuna, hắn đã khó kìm dục vọng nảy sinh bất ngờ. Vô thức liếm lưỡi, hắn như hồ ly mặt cười đầy xảo quyệt, nhân thời cơ tên nhóc đang ngất, tay vuốt ve nhè nhẹ cơ thể ẩn dưới lớp vải.

Cứ thế, đem vào động phòng lúc nào không hay.

"Ta hợp tác với ngươi không phải vì điều này, Naoya."

Yuuta chầm chậm xuất hiện phía cửa, tỏa ra ám khí vô cùng dày.

Đúng, mối quan hệ của cả hai là đồng minh tạm thời để truy bắt vật chứa Sukuna. Tất nhiên, Naoya cũng đâu ngu xuẩn nói ra mục tiêu khác của mình là truy sát Megumi vì chức trưởng tộc tương lai.

Naoya ngán ngẩm quay đầu, hồ ly mang mặt khó chịu nói chuyện.

"Đây là chuyện riêng của ta, không cần ngươi phải để ý. Tên nhóc này không sớm thì muộn cũng phải chết, dưới lưỡi kiếm của ngươi" - Hắn thêm vào câu cuối.

Yuuta cau mày khó chịu, tay cũng không muốn cầm kiếm nhuốm máu người hôm nay.

Anh nên làm gì đây? Xem kịch ư?

Đây cũng có thể gọi là tra tấn thể xác cùng tinh thần đấy nhỉ? Yuuta phân tích, thư giãn lắng nghe âm thanh dâm dục tiếp tục phát ra.

Nhất là từ miệng nhỏ của cậu ta.

Yuuta im lặng lúc lâu sau suy nghĩ đó. Bất ngờ, anh nói:

"Giúp cậu ta ngồi dậy đi."

"Hả?!"

Naoya lúc đầu có phần khó hiểu, xét về mặt thiện cảm của hắn dành cho Yuuta thì đương nhiên là số âm. Nào ngờ, trong cái tình huống hiện tại, Naoya không mất nhiều thời gian để hiểu ý đồng minh của mình.

Itadori nghe tiếng sợi xích "leng keng" trong không khí, nhưng chiếc còng quanh tay cậu chưa được gỡ ra nên cậu chưa hoàn toàn tự do. Mặc dù nếu có thì với tình trạng cơ thể bấy giờ, tỉ lệ trốn thoát thành công là rất mỏng manh.

Cậu bị bất ngờ kéo lên, cự vật bên trong hãy còn nên khiến cậu nhăn mặt đau đớn, bất lực không nói gì. Rồi lưng cậu được nhẹ nhàng tựa vào ngực Naoya.

Tầm nhìn của đôi mặt hổ phách nhòe đi trong nước mặt, cậu để ý rằng bóng dáng người trò chuyện với kẻ hiếp cậu tiến về phía mình.

Cậu không biết đó là ai? Giọng nói trước kia chưa từng nghe. Liệu cậu đã gây thù hận gì với hắn? Sau vụ Shi-

Dòng suy nghĩ liền bị cắt đứt bởi nhịp đẩy mạnh phía sau, khỏi phải nói, Naoya nổi hứng trêu đùa ở vị trí mới, điều làm dương vật căng cứng bên trong càng lấn sâu hơn tới giới hạn, khiến đầu lưỡi tên nhóc cất lên tiếng khả ái.

Thấy người tội đồ trước mắt mình đau khổ, Yuuta thừa nhận sự sung sướng rõ rệt dâng lên. Hướng mắt xuống, nhìn phần xương quai xanh lấm tấm vài giọt mồ hôi mệt nhừ chảy xuống, chợt, anh cười nhẹ.

"Ahh!"

Yuuji hét lên một tiếng, một bên xương quai bị cắn mạnh đến chảy máu.

Điều xấu hổ hơn nữa, phần hạ thân cậu đã ra sau nhiêu lần tự nhủ kìm nén.

Bộ áo trắng của Yuuta dính chất lỏng nhớp nháp từ cậu thanh niên ngon lành mình đang thưởng thức. May mắn thay, anh không hóa giận mà trừng phạt nặng Yuuji.

Hoặc có lẽ vậy...

"Tsk!"

Naoya chứng kiến cơ thể mình say mê điên cuồng bị một tên mình không ưa đánh dấu trước liền bực bội. Buông một cái tặc lưỡi rồi cắn ngay bả vai cậu, để dấu tích không kém cạnh của Yuuta. Cảm thấy chưa đủ, hắn tiếp tục theo sống lưng, cắn vào mọi nơi hắn thích thú, thân dưới không quên cử động, muốn cậu nhóc khổ sở.

Yuuji vừa mới xuất ra đã nhạy cảm giờ càng nhạy cảm hơn. Phần hạ thân đón lấy kích thích duy trì cộng với nhiều cơn đau bất thình lình từ người sau lưng.

Nước mắt trong suốt tuôn trào theo cảm xúc, miệng nhỏ run rẩy cố gắng hớp lấy từng ngụm không khí.

Nhưng cái quyền ấy cũng bị Yuuta khướt từ. Bàn tay thô ra bóp chặt lấy hàm cậu, cậy miệng sao cho giữ nó mở. Cúi người, anh hôn lấy bờ môi mỏng, cắn mạnh rách da môi. Mùi máu nồng đan xen vị ngọt, biến thành một mùi vị Yuuta nhớ nhung mãi sau này. Không nhịn được, lưỡi anh đi vào, đánh bại lấy cái lưỡi nhỏ không chịu đồng thuận, tham lam xâm lấn lấy mọi nơi trong khoang miệng.

Nước bọt của cả hai trộn lẫn, chảy xuống cằm, ánh sắc bạc trông mê người. Yuuji bị nụ hôn làm nghẹt thở, tay vô lực đẩy người trước mắt tránh xa mình ra.

Yuuji lúc này không khác gì một đứa trẻ là bao, bị bắt nạt tới mức cùng kiệt và điều duy nhất cậu làm là khóc lóc thật nhiều, đấu tranh cùng hi vọng nhỏ nhoi. Để rồi kết cục vẫn là bị chà đạp, không chút mảy may thương tiếc.

"Dễ thương hơn mình nghĩ."

Yuuta nhận xét, thấy sự vùng vẫy của cậu nhóc tựa mèo nhỏ, giận xù lông mà chiến đấu.

Chết tiệt, phần dưới của anh cương thật rồi.

Anh buông nụ hôn ra, cầm lấy đôi tay đỏ tấy chạm về nơi đũng quần nhô lên.

"Cậu nghĩ rằng mình có thể chịu được hai bọn tôi không?" - Đó không phải là một câu hỏi.

Itadori mím môi, lắc đầu cự tuyệt vô cùng.

Đồng tử hắc pha hoàng nhìn về hồ ly mặt cười. Hai mắt chạm nhau, không nói nhau một lời cũng lạ thường hiểu ý.

"Khoan...Khoan đã!"

Nhìn phân thân phía dưới xuất hiện, Yuuji hiểu chuyện sẽ xảy ra sau đó, cậu phản kháng quyết liệt hơn bao giờ hết.

Sẽ chết mất! Sẽ chết người mất!

"Ngồi im!" - Bàn tay thô ráp vài nét chai sần của Naoya bóp nắn lấy đùi cậu, mở nó ra hai bên, tạo không gian giúp người trước dễ dàng xâm nhập đối phương.

Thân dưới khóa chặt, thân trên tay cũng bị một tay Yuuta khóa chặt. Tay kia cầm lấy cự vật, dẫn dắt nó vào hậu huyệt đỏ căng.

Anh hung hăng đẩy vào, một cảm giác đớn đau tràn đến không dứt từ dưới lên trên, như luồng điện giật làm tê cứng não bộ của Yuuji.

Hạ bộ chuyển động từ từ, đâm vào rồi rút xuống, cứ vậy dần tiến vào sâu.

"Chặt quá!" - Cả hai không hẹn cùng suy nghĩ.

Con đường ướt át bên trong nóng rân ran, mút chặt lấy hai côn thịt, muốn đẩy chúng ra nhưng bất thành.

Lưng Yuuji cong lên, bụng nhô ra một vòng cung đầy dâm đãng. Yuuta nhẹ nhàng dùng ngón tay mân mê vòng cung tuyệt hảo ấy, tiếp đó tay vòng ra sau lưng bóp lấy cặp mông đỏ ửng, căng tròn. Anh tách nó sang hai bên để hậu huyệt giãn nở cho anh tiến vào thật nhanh.

Nhờ sự "giúp đỡ" của Yuuta, côn thịt đã kì tích vào được chốn ấm nồng. Không gian nơi giao hợp lấp đầy không chừa một tấc khe hở, Yuuji khóc, khóc rất nhiều. Bộ dạng yếu đuối dỗi ngọt ngào của cậu khiến hai côn thịt phấn khích, bắt đầu chuyển động.

Cắm sâu rồi lại cắm sâu, kẻ kia rút xuống người kia đâm lên. Chà sát mạnh mẽ khoang thịt, không để người giữa họ một giây nghỉ ngơi, miệng nhỏ phải cất lên âm thanh dâm dục thỏa mãn hai người. Tu

Côn thịt giữa hai chân trướng lên, không chỉ một mà hai,  tại cuộc hoan ái Yuuji đã bỏ cuộc từ sớm, ngã nhào vào bờ vai rộng người trước mắt.

Cổ họng khan khan khát nước, tạo tiếng nỉ non. Cơ thể cậu tùy ý để người ta điều khiển, đung đưa theo nhịp. Mỗi lần phân thân đẩy hết vào hậu huyệt là âm thanh bành bạch vang dội. Chất lỏng do ân ái chảy xuống nhiều hơn, vắt cùng lực kiệt của Yuuji, mong sao nó khiến cậu đỡ đau được phần nào.

Thời gian trôi qua bao nhiêu, một phút hay một giờ, tất cả đều hóa thành một quãng dài vô hạn. Người con trai tội nghiệp chịu sự cưỡng bức từ hai người mình không quen biết, đồng thời tự hỏi liệu mình xứng đáng sự trừng trị này không.

Yuuji khóc, nghĩ về Fushigurou, sẽ ra sao khi cậu ấy thấy hình ảnh cậu lúc này, vấy bẩn bởi dục vọng đồi bại.

Hai côn thịt hăng hái vận động phồng to lên, chuyển động nhanh hơn cả, đầy kịch liệt. Xem ra đã đến đỉnh.

"Hức...d...dừng lại đi..."

Yuuji cuối cùng đã bỏ cuộc, lên tiếng cầu xin vì sự mạnh bạo quá cuồng nhiệt nhưng đã quá muộn, cả hai không thể thương tiếc nghe theo ý cậu được nữa.

Không ổn, cậu sắp...

Hai nam nhân ôm lấy cậu, đẩy hông xuống, cùng lúc đẩy hạ thân cả hai lên. Cự vật như thế chạm đến nơi sâu thẩm nhất, giữ chắc mà xuất ra, căng tràn mọi ngóc ngách trong hậu huyệt.

Yuuji dựng đứng người, muốn hét lên nhưng cổ họng đã không còn sức lực nữa, miệng nhỏ mở to mà không tài nào phát ra âm thanh đau khổ. Nơi trước giờ không ai đụng tới giờ được lấp đầy, mang cảm giác căng ứ, tràn trề. Xấu hổ hơn, cậu ra nữa rồi.

Naoya nhếch môi, lộ nụ cười ma mị. Hắn nhe răng cắn mạnh vào phẫn giữa cổ sau, nơi hắn để dành tới tận phút này.

Yuuta không quá vội vàng, đẩy người về trước, liếm lớp mồ hôi mặn phủ yết hầu, nơi có thể nảy sinh dục vọng lớn, sau đó cắn xuống lớp da mỏng kia, cảm nhận vị ngọt máu tanh ở đầu lưỡi.

"Hức...đủ rồi...quá đủ rồi...hức hức..."

Itadori cố lấy hơi van xin, đầu óc sắp ngất đến nơi. Bất ngờ, Naoya mang đến một bình đựng nước nhỏ, đổ vào miệng cậu.

"Đừng ngất, ngày hãy còn dài."

Hồ ly mặt cười hôn lên khóe mắt chứa dòng lệ rơi, an ủi lấy nhóc con mà nửa dưới thúc thêm vài cái còn sung sức rất nhiều.

Loại nước chứa xuân dược phát tán rất nhanh, thoáng chốc cậu đã bủn rủn chân tay, có ngất cũng chẳng thể ngất được.

"Đúng vậy."

Yuuta đồng quan điểm, hôn lên khuôn ngực mềm mại.

Bầu không khí nhục dục bỗng tĩnh lặng một chút, chỉ còn sót lại tiếng thở hổn hển, nhọc nhằn.

...

"Hức..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro