[MahiSuku] Đừng có chạm vào ta, thứ dơ bẩn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

• đ ừ n g c ó c h ạ m v à o t a ,
t h ứ d ơ b ẩ n •

Mahito × Sukuna

"Ta đã cảnh cáo ngươi bao nhiêu lần là không được chạm vào ta hả?!"

Sukuna tức giận khi bản thân nổi hết cả da gà vì một cái chạm nhẹ ớn lạnh lên da thịt. Một chân mang guốc, "mĩ nhân" đạp thẳng mặt vị khách đã không tiếc của vung bao nhiêu là tiền để mình phục vụ cho.

Nói về vị khách đây, phải nói hắn tội cũng không sai, mà ngu thì cũng đúng quá.

Cái quy định "Cấm hành vi đụng chạm tới nhân viên" in đậm mồn một bằng màu đỏ, đóng đinh sẵn lên tường cách đầu gã vài cen-ti-mét, gã giả bộ chưa từng nhìn qua.

Ba lần bảy lượt cứ cố chạm tới nỗi nhân viên phục vụ khác còn phải nhắc nhở, lo giùm cho cái mạng nhỏ của gã. Gã đây không thèm rót vào tai một chữ.

Cứ thế, không nghe không thấy rồi nhận ngay một cước vào cái mặt trưng hai chữ "biến thái".

Có điều người thường có thể khóc, có thể đau đớn tâm can vì bị chối bỏ bởi người đẹp, nhưng gã ta lại trông rất hạnh phúc, phởn hết cả lên.

"Ây da, miệng ngươi thô lỗ làm sao. Ta thích lắm a."

Gã tận dụng cơ hội trời cho, cầm lấy cổ chân nhỏ nhắn bằng cái nắm tay, khao khát được hôn lên bàn chân trần say đắm.

"Muốn xé toạt đôi tất chướng mắt này quá."

Mahito nheo mắt khó chịu, khuôn mặt bí xị rõ ra với thứ phụ kiện không cần thiết.

Cái nơ nhỏ nhỏ xinh xinh sau lưng là quá đủ rồi.

Gã gạt bỏ cổ chân người ra nhanh, việc mà Sukuna dường như không dự đoán được.

Lần này, gã chơi lớn, to gan ôm lấy vòng eo thon trước mặt.

Cái hành động đã làm bảo vệ đang ngồi ung dung trên phóng giám sát camera xém tí phun hết ly nước vào màn hình, khẩn trương đi gọi cấp cứu.

Sukuna đơ người, sống và làm việc với chốn phồn hoa nhục dục, nổi tiếng mang cái danh "chúa chảnh chó" bấy lâu nay cũng chưa gặp cái trường hợp này.

"Ngươi không thương yêu gì ta nhưng ta yêu ngươi lắm đó, Sukuna."

Mahito thủ thỉ bên tai, biết làm người khác phải đỏ mặt với chất giọng trầm trầm đàn ông xen lẫn phần tinh nghịch của một cậu nhóc. Một khi đã nghe thì không thoát khỏi nỗi đê mê, miệng nói "muốn nữa".

Tuy nhiên, "người khác" vẫn là "người khác" thôi.

Đang thất thần vì chưa kịp tiếp thu chuyện gì, hơi thở nóng mười phần kinh tởm từ vị khách làm Sukuna bật dậy.

Tức khắc, hắn đen mặt, tay bẻ răn rắc.

...

"Thưa ngài, tôi đã cảnh cáo ngài rồi mà."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro