Tết Trung thu, em muốn đi xem pháo hoa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nữ nhân trên người chỉ mặc một bộ quần áo mỏng, tóc đen theo gió lạnh che lấp dung nhan nhợt nhạt.

Đôi môi run rẩy, tím tái vì lạnh. Cổ áo mở tung để lộ ra thịt dưới xương quai xanh.

Bàn chân rướm máu đạp lên nền tuyết dày, vài ba bước liền ngã một lần.

Mỗi bước chân để lại máu đỏ, như hoa nở trên tuyết trắng, vừa chói mắt vừa xinh đẹp.

Tôi không biết mình đã chạy bao xa, chạy trong bao lâu, chỉ biết cổ họng lạnh buốt, nhưng lồng ngực lại nóng đến bỏng rát. Gió lạnh theo không khí hít vào trong phổi, khiến đầu óc tôi tê dại.

Nhân lúc mấy người Geto đang họp bàn về kế hoạch sắp tới, tôi đã âm thầm phá vỡi kết giới mà chạy trốn.

Nhưng không nghĩ được rằng, nơi này lại là giữa chốn rừng thiêng nước độc, lượng Chú lực tiêu hao khi phá hủy kết giới cùng với cơ thể chưa hồi phục hoàn toàn khiến tôi nhiều lần gục gã. Nhưng dù có bò bằng bốn chi, tôi nhất định phải thoát khỏi bàn tay Geto.

Tuyết bắt đầu rơi, nhiệt độ càng ngày càng giảm thấp, cơ thể buốt giá, khớp đầu gối gần như đã không còn nghe theo lời tôi, bước chân xiêu vẹo. Trong lòng lại cảm thấy tuyết rơi là một điều may mắn, như vậy, dấu chân của tôi cũng sẽ bị xóa sạch.

Dùng lượng Chú lực còn sót lại cố gắng sưởi ấm cơ thể mình, hai mắt mờ mịt nhìn về phía trước.

Hơi thở bốc thành ngọn hơi nhỏ, tan biến trong không khí.

Dùng Chú lực truyền tin.

Tuyết rơi dày, tôi tuyệt vọng đặt cược vào lượng Chú lực cuối cùng còn trong cơ thể.

Cả người mất sức ngã trên nền tuyết lạnh. Cây gỗ lá kim tầng tầng lớp lớp xanh rì, những tán cây phủ trắng tuyết đung đưa, ngọn cây trọc nên nền trời xám xịt như những mũi tên nhọn hoắt. Gió thổi qua khe hở giữa các thân cây hun hút từng hồi.

Một mình giữa chốn hoang vu, sự sống theo hơi ấm mất dần thoát đi như cát chảy lọt khẽ tay.

Mí mắt đều trịu nặng.

Đầu óc hình như cũng bị đóng băng.

Bông tuyết nhỏ băng ngang trời trắng xóa.

Dịu dàng thật nhưng quá đỗi mong manh.

Tôi cũng vậy, phiêu bạt thật lâu giữa vùng trời rộng lớn, sinh mệnh bị bào mòn, vô định còn hơn cả bông tuyết kia.

Trước lúc tôi hoàn toàn mất đi ý thức, cơ thể được người khác nhấc bổng lên trên lưng. Người này thể lực cũng thực khỏe, có thể cõng tôi chạy băng băng.

- Chị cố gắng lên.

Đến cả giọng nói cũng dễ nghe thế này.

Tôi được đưa trở lại bệnh viện Chú thuật. Shoko nhìn thấy tình trạng của tôi thì thở phào nhẹ nhõm, hình như cô ấy nghĩ, tôi sẽ thảm hại hơn thế này rất nhiều. Tôi lúc này vẫn còn cười ngượng ngạo trêu trọc chị ấy mấy câu.

Người đưa tôi về là Maki, em ấy cũng vậy ở lại chăm sóc cho tôi.

- Đừng nói với Satoru...

Tôi lẩm bẩm kéo góc áo Maki.

- Chị yên tâm nghỉ ngơi cho tốt.

Khuôn mặt em nếu như không có những vết sẹo ấy chắc chắc sẽ vô cùng xinh đẹp, tôi thầm nhủ như vậy trước khi cơn buồn ngủ kéo đến, khiến mí mắt tôi khép lại.

Một tuần sau, tôi đều nằm viện, Shoko nhất quyết không cho tôi về nhà, cô ấy nói rằng, bây giờ để tôi ở một mình vô cùng nguy hiểm, không biết lúc nào Geto sẽ lại xuất hiện. Hiện Thượng tầng đang xem xét sắp xếp người sẽ bảo vệ tôi.

- Em muốn Maki nha.

Tôi cười yếu ớt, nhìn Maki đang gọt táo bên cạnh, em ngẩng đầu nhìn tôi.

- Maki vừa mạnh, vừa biết chăm sóc...

Không phải là Maki, thì là Yuji hay Megumi cũng được. Vì sao ư? Vì tôi biết rõ các em ấy nhất định sẽ không bỏ rơi tôi, cho đến giây phút cuối cùng, các em đều sẽ cố gắng hết sức mà bảo vệ tôi. Chỉ bấy nhiêu đó, cho dù tôi có bị bắt đi lần nữa, tôi cũng cảm thấy được an ủi phần nào.

- Chị chỉ sợ, Thượng tầng sẽ nhốt em vào ngục...

Quả táo được bổ làm đôi trên đĩa phát ra âm thanh cạch rất nhỏ.

- Là Ngục đã nhốt Yuji và Yuuta?

Maki trầm mặc hỏi Shoko, cô ấy không trả lời.

Tôi cúi xuống nhìn bàn tay khô nẻ của mình, những rãnh khớp đều bị nứt ra. Thật giống với hồi còn nhỏ, đá sắc ở những mỏ kim cương, đã cào rách nát lòng bàn tay tôi, để lại những đường rớm máu. Khi ấy, tôi sẽ kiếm một miếng vải, quấn lòng bàn tay mình, đề phòng cát bụi chiu sâu vào vết rách. Nhưng dần dần chúng đều mung mủ, tôi lại nặn mủ. Vết này lành thì vết khác tiếp nối, cứ như vậy, bàn tay đứa trẻ mười tuổi không khi nào lành lặn.

- Như vậy cũng tốt.

Như vậy tôi sẽ không cần phải làm liên lụy đến ai ở bên cạnh mình cả.

- Thượng tầng sẽ đón em, ngay khi em xuất viện. Bọn họ muốn biết trong khoảng thời gian bị bắt, em có được thông tin gì đáng giá không.

Shoko vén lại mép chăn giúp tôi, dặn dò tôi nghỉ ngơi cho tốt, Thượng tầng nhất định sẽ không nương tay.

Tôi cười nhạt, nếu như bị phát hiện là một Tương tinh thể, kết cục của tôi thậm chí còn thảm hơn.

Xuất viện, là Nanami đến đón tôi. Anh cẩn thận quàng thêm cho tôi chiếc khăn từ cổ anh, hơi ấm còn sót lại phả vào gò má nhợt nhạt, tôi khẽ khẽ cảm ơn Nanami.

- Lên xe đi...

Người đàn ông đi theo sau, thân thể cao lớn, vững chắc, áp sát vào tấm lưng gầy gò, mơ hồ có thể càm thấy được những thớ cơ chắc nịch dưới lớp quần áo dày.

Nanami ngồi ghế sau, anh sát ngay bên cạnh, tay vòng qua eo, để tôi dựa vào người anh, chóp mũi đều là mùi hương dễ ngửi.

Anh đã không còn là anh của những ngày tháng non trẻ, là cậu học sinh ngồi bên phải tôi, cho tôi mượn từ cái bút chì đến cục tẩy. Anh bây giờ là người đàn ông trưởng thành, lịch lãm và vững chắc, đến hơi thở cũng trầm ổn. Bàn tay to để trên eo, thi thoảng dùng lực xoa bóp thắt lưng tôi, như sợ rằng, tôi sẽ bị đau mỏi.

Cảnh vật bên đường chạy qua ngoài cửa kính ô tô, mùa đông đến trên từng con phố đông đúc, sâu trong từng gõ hẻm, luồn vào trong những ngôi nhà.

Trụ sở Chú thuật hiện ra trong tầm mắt.

Đường đi xuống hầm sâu và tối.

Nanami chỉ có thể đưa tôi đến đây.

Anh đột nhiên siết lấy bàn tay nhỏ gầy của tôi.

- Cẩn thận.

Tôi không đọc ra trong mắt anh là tâm sự gì, dưới ánh sáng vàng vọt, hính dáng tôi trong mắt anh hiện lên rõ ràng.

- Tết Trung thu, em muốn đi xem pháo hoa.

Nanami cười đồng ý với tôi.

Tay tôi tuột khỏi tay anh.

Những bậc thang bằng đá dẫn tôi xuống dưới.

Bóng lưng khuất dầnkhỏi tầm mắt Nanami.

Căn phòng được dán dày đặc bùa trừ ma và những sợ dây thừng to rủ xuống từ trần nhà. Trong phòng kê hai chiếc ghế gỗ đơn, ánh sáng vàng từ những ngọn lửa càng khiến khung cảnh trở nên ma mị.

Tôi ngồi thẳng lưng như bức trượng trên chiếc ghê phía trong, chờ đợi người sẽ thẩm vấn mình.

Qua một lúc lâu, cánh cửa gỗ nặng nề được đẩy ra, dáng hình cao lớn tiến vào.

- Tôi phải bảo Thượng tầng làm cái cửa này cao lên một chút, mấy lần tôi cụng đầu vào xà ngang rồi nha!

Gojo Satoru vừa huýt sáo, vừa phàn nàn về cái cửa quá thấp. Bản thân tôi thì thấy cái cửa không có vấn đề gì, vấn đề là cái chiều cao chết tiệt của anh! Rõ ràng là một tên thừa canxi!

Satoru xoay ghế, ngồi xuống trước mặt tôi.

Anh hai tay để trên thành lưng ghế, trên môi vẫn là nụ cười cợt nhả thường ngày. Đột nhiên, anh tháo bịt mắt xuống, đôi mắt xanh ngọc nhìn vào tôi, như muốn xuyên qua ra thịt, đào rỗng đến tận tâm can.

- Tôi vào vấn đề chính luôn. Trong thời gian bị bắt đi...

Anh đột nhiên dừng lại, đứng lên, bước lại gần tôi.

Tay anh chống lên thành ghế phía sau, cẩn thận rò xét từng biểu cảm trên khuôn mặt nhợt nhạt.

Cổ họng tôi khô khốc, không tự chủ được mà uốt nước bọt, lòng bàn tay cũng rịn ra một tầng mồ hôi mỏng. Dưới cái nhìn như dao sắc của Satoru, tôi theo thói quen, cúi mặt xuống. Chính là dáng vẻ hèn mọn suốt bao nhiêu năm qua, không dám nhìn thẳng vào khuôn mặt đẹp trai cao ngạo của anh. Chỉ sợ rằng, anh sẽ buông ra những lời cay độc mà trực tiếp sỉ nhục tôi.

- Suguru Geto đã làm cô mấy lần?

Hả?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro