Anh về đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi hai hốc mắt đỏ lừ, nhưng tuyệt nhiên không dám khóc. Răng cắn lấy môi, cố gắng nhịn xuống đau đớn từ hoa huyệt.

Satoru túm chặt lấy mái tóc được buộc lỏng lẻo.

Tôi biết rõ, anh vốn dĩ không hề xấu xa, chỉ là tôi đen đủi.

Tôi cũng biết rõ ràng, anh vốn dĩ chỉ vì vô cùng chán ghét tôi, thậm chí còn hơn cả cái cách anh chán ghét Thượng tầng.

Trước đây, có thế nào tôi cũng không hiểu được, tại sao anh phải làm những chuyện này. Để sỉ nhục, để hành hạ, để khiến tôi đau khổ, anh có vô vàn cách thức. Tôi đối với anh mà nói, là con giun con dế dưới đế giày cũng không ngoa. Anh chỉ cần liếc mắt một cái, cũng làm cho tôi sợ đến run rẩy. Anh chỉ cần vung tay, tôi không giữa được cái mạng quèn.

Thời gian trôi qua, tôi mới hiểu. Để phá hủy một con người, thì tổn thương tâm hồn còn ghê sợ hơn so với tổn thương thể xác rất nhiều lần. Bi kịch, không phải là một người cố gắng tự tử, mà là một người không dám tự tử.

Tôi cũng vậy, tôi là một kẻ không dám tự tử. Vì hèn yếu, vì cả ngu ngốc tin rằng, bản thân cũng sẽ có được hạnh phúc. Nhưng sự thực đã chứng minh, suốt nhiều năm qua, tôi chưa một ngày vui vẻ.

Những ám ảnh tâm lý mà anh khắc lên tôi, một chút cũng không mờ đi. Chúng như những con sâu bọ, dần dần đục rỗng cơ thể tôi.

Không biết qua bao lâu, Satoru cuối cùng cũng xuất ra.

Đầu anh đổ lên trên bờ vai bị lộ ra.

Cánh tay anh dùng nhiều lực để siết eo tôi, để lại từng dấu xanh tím.

Lúc này, tôi mới dám buông lỏng bản thân, thả ra môi dưới đã bị mình cắn đến bật máu, hít vào chút không khí.

Cử động một chút, tôi muốn tách cơ thể cả hai. Khít khao mà ôm chặt lấy nhau thế này, khiến nhiệt độ từ anh truyền qua tôi. Thứ thân nhiệt ấm áp cùng cơ bắp tốt đẹp áp chặt lên tấm lưng gầy, tôi thực sự có chút không quen. Càng sợ hãi anh nghĩ rằng bản thân muốn cùng anh thân mật, nghĩ rằng tôi quá phận với anh.

Nhưng cánh tay anh vòng qua eo vẫn vững vàng ôm lấy.

Tôi hít sâu, lấy can đảm, đẩy tay anh ra.

- Suguru đã nói gì với cô?

Anh ngồi lên trên ghế, để tôi ngồi lên đùi anh. Dương vật vẫn chôn sâu trong hoa huyệt.

- Anh rút ra rồi chúng ta nói chuyện.

Nhấc mông, tôi muốn đứng dậy.

- Ngồi yên!

Satoru dùng một tay kéo tôi trở lại, dương vật rút ra được một chút lại đâm lút cán vào hoa huyệt.

Tôi lập tức cắn lấy đầu lưỡi, không cho mình phát ra âm thanh nào khác.

- Suguru đã nói gì?

Đau buốt dưới thân nhắc nhở rằng anh vốn dĩ không hề có chút thương xót nào với tôi.

Móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay, tôi thở hắt ra một hơi.

- Anh ấy muốn Huyết kết giới hạn.

Lông mày Satoru khẽ nhấc lên.

Một tay anh chống lấy đầu, khuôn mặt từ thoáng bất ngờ chuyển sang phấn khích.

- Xem ra, cô vẫn còn giá trị.

Nói xong anh khẽ động hông. Tôi nhăn nhó vì đau.

- Có vẻ như chúng ta sẽ giảm được rất ít người thương vong lần này.

Tôi không hiểu được anh.

Satoru hình như nghĩ ra được gì đó rất thú vị. Không nói thêm câu nào nữa, đè tôi lên mặt sàn nhà lạnh lẽo.

Thời gian trôi qua, tôi bị giam lỏng bên trong ký túc xá của trường Chú thuật. Người canh chừng tôi không ai khác là Yuji.

Thật may mắn, tôi có thể bầu bạn cùng cậu.

Yuji hiền lắm. Vừa hiền vừa tốt bụng, lại rất ân cần. Cậu biết cách làm tôi vui vẻ, cũng biết cách làm tôi an tâm.

Cho đến buổi sáng hôm ấy, khi tôi đang gói há cảo cùng Yuji, có người đưa thông tin đến.

Nhìn những con chữ ngay ngắn trên giấy.

Tôi liếc mắt nhìn ra cửa sổ bên ngoài.

Mùa xuân năm sau, tôi không kịp ngắm hoa anh đào nở rồi.

Yuji nhìn tờ giấy, khuôn mặt cậu từ bàng hoàng, chuyển qua tức giận.

- Thế này là muốn giết chị!

- Nhưng thế này thì sẽ có rất ít người chết.

Tôi bất lực nói với cậu. Âm thanh mỏng như cánh chuồn.

Thông tin đưa tới, tôi sẽ sử dụng Huyết kết giới hạn, tiến hành nhốt Suguru, chặn đứng giao tranh.

Kế hoạch hoàn hảo.

Một khi nhốt được Suguru, những Chú nguyền sư khác, thực sự không đáng để tâm.

Chỉ một con tốt thí là tôi, giảm thiểu được tổn thất cả về vật chất lẫn con người.

Nhưng, tôi chắc chắn bước một chân vào cửa tử.

Nếu như may mắn, Suguru chỉ phá kết giới, tôi còn cơ hội sống sót. Nhưng nếu như anh độc ác, nhắm vào tôi, trường hợp này, tôi thực sự không dám nghĩ tới.

Yuji đặt tay lên vai tôi.

- Chị có chuyện này muốn nhờ Yuji.

Không hiểu vì sao, tôi có cảm giác cực kỳ tin tưởng cậu trai trước mặt.

Đáy mắt cậu nâu trong như hổ phách, phản chiếu gương mặt tôi.

Thì ra, tôi cũng có cơ hội ngập tràn ánh mắt của một người. Cảm giác này, thật hết xảy!

Như chú chim trong lồng, như con cá trong chậu, tôi héo mòn trong cái lồng vô hình mà đám người kia dựng nên.

Ngày tôi được đưa đi, trời trong vắt, nắng hanh, và gió lạnh.

Đêm qua tuyết mới rơi, xốp mềm dưới chân, mái nhà chồng lên nhau, nắng xuyên qua tuyết, phát ra thứ ánh sáng lung linh.

Từ gương chiếu hậu, tôi vẫn thấy Yuji lặng lẽ đứng nhìn theo xe.

Nếu gặp được cậu sớm hơn một chút thì tốt rồi, tôi sẽ không cảm thấy mình bất hạnh như vậy. Cuộc đời tôi phải chăng cũng có thể đi sang một hướng khác.

Thứ tự gặp một người thực sự rất quan trọng! Không phải ai cùng nhau dầm mưa thuở thiếu thời, cũng cùng nhau đón hoàng hôn tuổi xế chiều. Hi vọng, cậu trai tốt bụng ấy sẽ may mắn. Hi vọng, câu gặp được hai người thực tốt đẹp. Càng hạnh phúc nếu hai người là một!

Tôi không biết lấy gì để báo đáp cậu, đành thành tâm cầu nguyện cho cậu vậy!

Chiyoda.

Tôi mím môi. Suguru muốn thực hiện kế hoạch ở đây chẳng khác nào muốn kiêu khích cả thế giới.

Satoru đón tôi khi xuống xe.

- Không biết bọn hắn sẽ bắt đầu từ đâu. Nên cô ở đây với tôi.

Satoru có linh cảm cực kỳ nhạy bén với người bạn thân cũ của mình. Ngày tháng đó, khi cả hai còn là những thiếu niên sung sức và kiêu ngạo nhất, họ đã ở bên nhau, cũng nhau có những kỉ niệm khó quên, có những con người quan trọng.

Tôi cũng có mặt trong quá khứ, nhưng lại là dấu chấm đặt cuối những dòng viết về khoảng thời gian tươi đẹp của họ.

Một thời trôi qua trong chớp mắt. 

Một thời cùng nhau nói đến sau này.

Chưa từng nghĩ, những điều viển vông lại trở thành ký ức tốt đẹp nhất của tôi.

Bầu trời phía Bắc xám xịt kéo đến một cơn mưa trái mùa.

Dòng người náo loạn chạy ngược hướng bước chân tôi.

Bóng dáng Satoru Gojo cùng Suguru Geto đứng đối mặt nhau, bất động giữa khung cảnh bạo loạn.

- Đưa cô ta đến đây?

Suguru nhìn thấy tôi yếu ớt trong gió lạnh, cười nửa miệng.

- Tôi chỉ làm đúng trách nhiệm.

Satoru không nhìn đến tôi.

- Cậu trông vậy mà thù dai hơn mèo!

Suguru đột nhiên cười lớn, lôi ra từ trong ống tay áo một chiếc hộp nhỏ màu đen tuyền, họa tiết tinh xảo.

- Mở ra! Hộp Pandora!

Từ trong chiếc hộp nhỏ, những luồn khói đen thi nhau bốc lên.

Suguru Geto dùng toàn bộ những gì mình có. Anh đánh cược ván này!

Hôm nay, muốn tội, tôi đền tội.

Hôm nay, muốn mạng, tôi đền mạng.

Chỉ duy nhất không thể trả lại người con gái họ đã nâng niu ngày xuân xanh.

Tôi tiến lên trước Satoru.

- Huyết kết giới hạn: Cực đoan!

Vòng sáng đỏ rực ôm lấy tôi cùng Suguru.

Những sợi máu túa ra từ ngực tôi, xoắn thành chỉ đỏ, đan chéo vào nhau, vươn lên thành hình bát úp, nhốt chặt cả ngọn khói đen. Bản thân tôi cũng bị chúng quấn lấy.

- Anh ơi...

Trước khi bản thân hoàn toàn bị những sợi chỉ bọc vào trong kén, tôi quay đầu gọi Satoru.

- Mưa trái mùa lạnh lắm, anh về đi. 

.

.

.

Một lần nữa, mình xin lưu ý với các nàng, "Xuân tháng Ba" là ngược luyến tình thâm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro