3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

jude chu đáo và dễ thương lắm, anh sẽ chẳng bao giờ để tớ đi về nhà một mình sau khi buổi học của hai đứa kết thúc. có hôm tớ bị ốm anh còn gửi hẳn một giỏ đầy những đồ tẩm bổ sức khỏe đến tận nhà tớ. jude tuy bận nhưng không bao giờ để tớ đợi anh trả lời tin nhắn quá lâu.

chúng tớ dần thân thiết nên cũng hay tâm sự cho nhau nghe mỗi đêm muộn, kể cả những chuyện trước kia hay hiện tại. jude tuy là vận động viên trông hơi nhạt nhẽo nhưng thực tế lại rất biết cách an ủi người khác và ngọt ngào. cách jude đối xử với tớ làm tớ có chút...cảm động chăng? dù sao thì tớ cũng rất quý trọng mối quan hệ này. lần đầu tiên trong đời tớ biết có bạn bè thân thiết là con trai lại vui đến thế.

tớ và jude gặp nhau xuyên suốt cả tháng, hiện anh vẫn còn rảnh nên có thời gian. sau này jude đi rồi thì tớ chẳng còn có cơ hội gặp nữa, nghĩ cũng có chút tiếc nuối.

đêm trước, tên bạn trai cũ có nhắn tin hỏi thăm, ngỏ lời quay lại với tớ và tiếp tục yêu xa. tớ bối rối lắm, không biết nên hành xử thế nào. vì chuyện đó mà suốt cả ngày hôm sau tớ cứ thẫn thờ như người mất hồn, jude thấy thế thì lo lắng, gặng hỏi tớ mãi. tớ không định kể với anh đâu nhưng cứ bứt rứt trong lòng, cuối cùng cũng nói ra cho nhẹ nhõm.

"...thì chuyện là vậy đó anh"

"thế anh hỏi nhé, em có còn thích cậu ấy không?"

"em chẳng biết nữa, có lẽ là một chút? hoặc là em chỉ đang quá hoài niệm về quãng thời gian đó"

"em thử nghĩ xem, khi em đang khóc lóc hay trằn trọc giữa đêm sau chia tay thì cậu ta lại hạnh phúc bên ai khác. sau khi kết thúc lại tìm đến em, xem em như lốp dự phòng. liệu có đáng để em bận tâm đến người như thế hay không?"

tớ trầm ngâm suy nghĩ một lúc, nhớ về những đêm mất ngủ ấy, nhớ về những lần khóc sưng cả mắt rồi lại lí nhí trả lời "nhưng dù sao thì...đó cũng là tình đầu của em"

"người tồi thì không tính, nghĩ thế cho khoẻ"

tớ lại ngẫm nghĩ, jude nói đúng đấy chứ. xem kìa, tớ thật ngốc khi cứ mãi hoài niệm mà không chịu chấm dứt hẳn. tớ nghĩ tớ đã cầm lên được thì tất nhiên sẽ buông xuống được, và giờ là lúc để buông hoàn toàn.

"phải nhỉ, không tính nữa" tớ hành động như vừa được khai sáng, nhanh chóng mở điện thoại. tin nhắn 'tớ chờ câu trả lời của cậu' vừa được gửi đến, tớ không bận tâm mà thẳng tay cho cậu ta vào danh sách chặn. cuối cùng thì cũng thật sự gạt đi mọi sự tiếc nuối và day dứt về mối tình năm 17 tuổi. không cần cố tỏ ra là mình ổn, không cần tự nguỵ biện để lừa dối trái tim mình nữa. giờ đây, nó kết thúc thật rồi. và tớ đã hiểu, trái tim của tớ thật sự muốn gì.

_____

kì nghỉ ngắn của jude cũng đã gần kết thúc, sắp tới là đợt tập trung lên tuyển để chuẩn bị cho vòng loại euro. tuần sau jude đến madrid rồi. cứ ngỡ như sẽ trở thành bạn thân, ai ngờ sắp tới chẳng còn gặp mặt nhau nữa. có chút tiếc nuối dâng lên từ đáy lòng nhưng cũng không biết là gì. jude ở lại anh quốc thi đấu thì tốt biết mấy nhỉ? tuy hơi hụt hẫng nhưng dù sao cũng đã có một khoảng thời gian tuyệt vời cùng nhau. tớ mừng vì nó đã xảy ra.

ngày mai là buổi hẹn cuối cùng, tiếng tây ban nha của jude cũng khá ổn rồi nên bọn tớ hẹn nhau để đi chơi rồi nói lời tạm biệt. có chút không nỡ nhưng chẳng thể làm gì hơn.

"evelyn, 'me gustas' có nghĩa là gì vậy?"

"i like you"

"hả?"

"ne gustas nghĩa là i like you đấy, anh làm gì mà ngây ngốc ra thế jude?"

mà jude hôm nay trông cứ lạ lẫm thế nào ấy, cứ mờ mờ ám ám như đang có kế hoạch gì đó bí mật.

"không có, anh định hỏi em còn 'me gusta jude' có nghĩa là gì?"

"i like jude, anh ngốc ghê" tớ cố tình đưa tay nhéo nhẹ tai jude.

"em thích anh à?"

"hồi nào?"

"em vừa bảo i like jude thì thích anh chứ còn gì"

"ê jude, anh bẫy em hả? ê..này đứng lại đó, em cho anh biết tay!" jude cười khoái chí, nhanh chóng chạy trước. tớ vì bị anh trêu nên hăng máu đuổi theo, nhưng tớ quên mất anh là cầu thủ nên chạy nhanh kinh khủng, không tài nào bắt kịp. thế là, tớ đành dùng khổ nhục kế.

tớ giả vờ ngã lăn ra đường, ôm chân nhăn nheo mặt mày để ăn vạ.

"ê jude, em ngã rồi"

jude quay đầu lại, không cười nữa. cắm mặt chạy về phía tớ. tớ định nhân cơ hội nhảy lên trả đũa anh nhưng chưa kịp hành động gì đã bị jude bế gọn trong tay, anh để tớ ngồi lên băng ghế dài gần đó. jude ngồi xổm xuống, cẩn thận xem xét chân tớ với vẻ mặt nghiêm túc.

"em không sao chứ? có bị đau chỗ nào không? để anh xem"

nhìn jude quan tâm tớ như thế, không nỡ thừa nhận là giả vờ ngã. chỉ biết lắc đầu nguầy nguậy "em không sao mà, anh đừng lo. giờ em chạy đua với anh còn được ấy"

"cái con bé này, bây giờ còn nghĩ đến chạy đua cơ à. lo cho cái chân của em đi"

"không sao thật mà. mình đi ăn kem lẹ đi jude, không hết vị vani mất đấy" bỗng tớ thấy hơi ngại ngại, bèn lái sang chuyện đi ăn kem. jude gật đầu, kéo tay tớ đứng dậy.

______

trên đường đi tới quán kem quen thuộc thì vui vẻ sôi nổi lắm, nhưng khi về thì không.

vẫn là con phố quen thuộc mà hai đứa vẫn thường đi ăn kem, nhưng hôm nay có lẽ là lần cuối rồi. biết đến bao giờ mới được thêm một lần nữa? dường như trong lòng tớ đang nhen nhói cảm xúc gì đó nên chẳng mở miệng nói được câu nào, và jude thì cũng không khác là mấy.

"me gustas evelyn" jude phá vỡ không khí im lặng, câu nói của anh làm tớ ngẩn người. tớ nhắc nhở bản thân phải tỉnh táo để không bị anh trêu nữa.

"anh lại định hỏi em câu đó nghĩa là gì à?"

"creo que ya me gustas. realmente no quiero avergonzarte, pero creo que necesito decírtelo para que no te arrepientas. evelyn, te extrañaré mucho"

( anh nghĩ rằng anh đã thích em rồi. anh thực sự không muốn làm em khó xử, nhưng anh nghĩ rằng anh cần phải nói với em để không hối tiếc. evelyn, anh sẽ nhớ em rất nhiều )

"wow, tiếng tây ban nha đã tốt thế này, sau này em không cần phải lo lắng về việc anh gặp trở ngại ở tây ban nha nữa. phát âm rất tốt đấy chứ, giỏi lắm" tớ vờ như không nghe thấy gì, bật ngón like rồi cười với jude.

"em phải lo lắng đi chứ, vì anh thích em mà"

"jude à...nhưng mà"

_____

"em xin lỗi, jude..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro