2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tớ và hai anh em nhà bellingham không lâu sau đó cũng trở nên thân thiết hơn. một phần vì ba mẹ chúng tớ thân nhau nên thành ra bọn tớ tin tưởng và thoải mái với nhau lắm. anh em nhà họ cũng không ít bạn đâu, nhưng vì trong làng bóng đá nên chủ yếu bạn bè toàn là con trai cả. có lẽ tớ là một trong số những cô bạn nữ hiếm hoi của họ nên đôi khi được chiều. 

"evelyn, hôm nay tớ không có trận đấu. cậu có muốn đi đâu đó chơi không?"

"tớ muốn ăn kem. hay là đi khu vui chơi rồi sau đó cùng đi ăn kem nha jobe"

"được thôi bạn mình"

"có rủ anh jude không?"

"jude đi vắng rồi, kệ ổng đi"

so với jude thì tớ thân với jobe hơn, có lẽ do chúng tớ bằng tuổi nên dễ nói chuyện. tớ thường đến sân vận động để cổ vũ cậu thi đấu vì nơi đó gần nhà và tiện đường tớ đi học thêm về. bạn bè ủng hộ nhau là chuyện bình thường mà, jobe cũng có lần đến cổ vũ tớ thi bơi nên tớ thấy cũng chẳng có gì là ghê gớm. ba mẹ tớ thấy vậy thì đều trêu tớ như kiểu tớ và jobe đang hẹn hò ấy. mà tớ nghĩ chuyện đó không bao giờ xảy ra đâu, xung quanh jobe có rất nhiều bạn nữ yêu mến cậu ấy mà.

về phần jude, tớ xem anh như một người anh trai. người anh trai này mỏ hỗn và rất dễ xù lông nên đôi khi trêu chọc anh cũng vui lắm.

hẹn gặp nhau để luyện giao tiếp từ lâu rồi mà cứ trục trặc hoài, thành ra đến tận hôm nay chúng tớ mới thấy mặt nhau. jude cao thật sự ấy, gu ăn mặc đúng chất dân thể thao rất xịn, nhìn bảnh tỏn lắm. dù anh có trùm mũ hoodie lên đầu và đeo kính râm nhưng vẫn thu hút sự chú ý khi đi ngoài đường.

cuối cùng, anh chọn một quán cà phê với không gian thoáng mát và có chút cổ điển.

"đây nè, anh ôn lại phần này đi. có gì khó thì hỏi lại em nhé"

jude gật gật, cặm cụi ghi chép như một học sinh ngoan. tớ ngồi không thì rảnh tay nên cầm bút vẽ linh tinh lên sổ ghi nhớ của jude. tớ cũng chẳng biết mình vẽ gì nữa, chỉ đơn giản là thấy gì vẽ đó thôi.

vẽ xong được một lúc thì jude hỏi bài nên tớ nhiệt tình giảng lại, không để ý jude đang dán mắt vào bản vẽ ngẫu hứng của tớ trên bàn.

"chữ này thì phải phát âm như này nè...rồi còn chữ này anh ghi sai mất rồi, à chỗ này thiếu âm tiết nữa..jude! này jude! anh có nghe em nói không vậy? ê jude"

"ê jude" nghe có vẻ hơi hỗn quá rồi, nhưng anh không khó chịu gì ngược lại còn trả lời tớ với giọng điệu hết sức dịu dàng.

"à có, anh nghe mà"

"anh nhìn gì thế?"

"nhìn tranh em vẽ"

"ai cho anh nhìn lén?"

"nhưng là sổ tay của anh cơ mà"

à...quên mất. quê quá đi thôi, muốn tìm đại cái lỗ nào mà chui xuống cho lẹ.

jude giành lấy sổ tay, tủm tỉm cười.
"à..ừm, trông cũng thương đấy nhỉ"

"ý là khen em vẽ dễ thương hay khen người trong tranh dễ thương?"

"tất nhiên là anh đây dễ thương rồi. jude bellingham nổi tiếng dễ thương chắc em cũng biết nhỉ?"

"ọe" tớ giả bộ buồn nôn, trêu jude. anh tặng tớ một cái lườm và giơ nắm đấm doạ đánh. nhưng sao anh dám chứ? hai đứa nhìn mặt nhau rồi cười phá lên, không tập trung vào tiếng tây ban nha nổi nữa.

tiếng cười nói của hai đứa vang khắp quán. nhưng sẽ không phiền ai đâu, bởi jude đã thuê hẳn một tầng để có không gian riêng tư mà. đúng là người nổi tiếng có khác, rất giàu.

một người giảng bài, một người chăm chú lắng nghe. sau đó thì tập giao tiếp cho tới tận tối. trước khi ai về nhà nấy còn cùng nhau đi ăn một buổi pasta ngon lành ở nhà hàng cao cấp. cuối cùng thì jude chu đáo đưa tớ về tận nhà.

______

một tuần trôi qua, jude bảo rằng vì tớ đã bỏ thời gian và công sức ra để kèm anh học tiếng tây ban nha nên anh sẵn sàng trả lương cho tớ như một gia sư chuyên nghiệp, 8 bảng anh một giờ. tuy là một mức lương rất hời cho tớ nhưng tớ chẳng dám nhận đâu, bởi tớ không có chuyên môn gì cả. hơn nữa tớ cũng rảnh mà, và anh cũng là con của bạn bè bố mẹ tớ nên ai lại nỡ làm thế nhỉ. jude khách sáo quá rồi.

thấy tớ nhất quyết phản đối nên jude quyết định trả lương cho tớ bằng những bữa ăn và những chuyến đi chơi đây đó, không cho phép tớ từ chối nữa. thế là đôi bên đều hài lòng, tớ cũng thấy rất thoải mái.

____

kể từ khi nào mà tớ thích đi làm gia sư cho jude thế nhỉ? mùa hè thì nhàm chán mà, chả có gì làm cả nên mỗi ngày tớ đều mong đến giờ hẹn để gặp jude.

"hôm nay tiến bộ nhiều rồi, anh làm tốt đó. cứ thế phát huy nhé" tớ nhìn bài kiểm tra vừa đưa cho anh làm ban nãy, bật ngón cái thành kí hiệu like.

"thế có thưởng gì cho anh không? dù sao anh cũng đã rất chăm chỉ mà" jude được khen thì vui lắm, nhìn tớ với ánh mắt long lanh.

"thưởng anh thêm một mớ bài tập về nhà nữa nha?"

tớ được đà trêu anh, jude tỏ vẻ không hài lòng "chê...hay là em vẽ tặng anh đi?"

"vẽ á? em vẽ người có đẹp đâu mà..."

"thế em vẽ gì thì đẹp?"

"quần áo, thời trang. sở trường của em"

"vậy cho anh làm ngoại lệ đi, anh thấy em vẽ anh được mà"

"nể lắm em mới vẽ đấy, nhưng muốn em vẽ trước tiên anh phải làm em vui đã"

"làm như nào em mới vui? đi trung tâm thương mại?"

tớ khẽ lắc đầu

"hm...hay là đi khu vui chơi?"

vẫn là cái lắc đầu của tớ

"thế thì...đi ăn kem nhá?"

"chuẩn bài" tớ vui vẻ gom đồ, hớn hở hiện rõ lên mặt.

thú thật thì jude còn chiều tớ hơn cả tình đầu của tớ cơ đấy. lại nghĩ về quãng thời gian đó rồi, có chút buồn thoáng qua trong suy nghĩ.

vì quán kem cũng gần đây nên tớ và jude đi bộ cho nhanh, anh để tớ đi vào bên trong lề đường còn anh đi bên phía ngoài. jude tiện tay xách hộ tớ cái túi tote đựng ipad nữa. vừa tinh tế lại vừa ga lăng, thử nghĩ sau này ai làm bạn gái anh thì sướng phải biết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro