Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em từ từ mở mắt ra, ngồi dậy. Trước mắt em là một căn phòng lạ lẫm. Ngoài một chiếc cửa sổ nhỏ không đủ rộng để một đứa trẻ chui qua thì không còn gì để nhìn thấy được bên ngoài. Toàn bộ 4 bức tường được sơn một màu trắng toát, vài chỗ được nhấn nhá bằng những bức tranh vẽ hình ảnh kì dị. Ở giữa căn phòng là một chiếc bàn tròn đặt một ít bánh ngọt và tách trà bên trên. Nhìn lại thì, em đang ngồi trên một chiếc giường nhỏ với tông màu đỏ chủ đạo, bên cạnh là chiếc tủ nhỏ có khoá, ngoài ra không còn thứ gì cả.

Dường như cảm thấy đầu có chút đau, em bất giác đưa tay lên xoa xoa. Em tự hỏi tại sao mình lại ở đây. Phải rồi, em nhớ lúc đó, đã đeo chiếc vòng tay mà Tsukasa tặng, sau đó em đã ngất đi, rồi....em không còn nhớ gì cả. Em nghĩ có lẽ là Tsukasa đã đưa mình đến đây.

Em bước chân xuống giường, dự sẽ tìm lối để ra ngoài. Nhưng dường như cơ thể của em vẫn chưa hồi phục, em vừa bước được một bước đã ngã khuỵu xuống. Bám vào bức tường, em cố gượng đứng dậy, lê từng bước nặng nề men theo tường mà đi quanh căn phòng. Thật lạ, em đã đi một vòng rồi nhưng lại không có một cánh cửa nào cả.

Em dừng lại trước một chiếc gương. Trên người em bây giờ không còn là bộ đồng phục học sinh nữa mà chỉ còn vỏn vẹn một chiếc áo sơ mi lớn cùng với một cái quần nhỏ. Nhìn hình ảnh bản thân mình trông thật khiêu gợi trong gương, em đỏ mặt rồi nhanh chóng quay về chiếc giường êm ái kia nằm. Em nhìn ra ô cửa sổ nhỏ bé kia, trời cũng đã chập tối rồi. Vắt tay lên trán, em nhắm mắt lại suy nghĩ, phải nhanh chóng thoát ra khỏi nơi này mới được. Trong khi em đang đắm chìm trong một mớ kế hoạch mình vạch ra, dường như em nghe thấy tiếng động gì đó. Từ một trong những bức tranh trên tường kia hiện ra khoảng không màu đen. Có tiếng bước chân từ nơi đó tiến lại gần về phía em.

"Xem ra anh đã tỉnh rồi nhỉ, Amane yêu dấu~"

Giọng nói đầy vẻ mị hoặc vang lên. Nhóc từ trong khoảng không ấy bước ra. Cùng một ánh mắt đầy hân hoan, nhóc nhìn em.

"Anh ngủ có ngon không?"

Sắc mặt em tái nhợt đi, lùi về góc giường, tay cầm một chiếc gối chắn phía trước.

"Tsukasa, đây là đâu, sao em lại nhốt anh ở đây?"

"Đừng lo, chỉ là căn phòng ở “hư không” thôi"

Nhóc bước đến, ngồi lên chiếc giường, ngay cạnh em. Đưa tay sờ nhẹ mái tóc đen óng mềm mại mà mân mê, rồi nhẹ nhàng vuốt ve bờ má mịn màng của em. Em hoảng hốt gạt tay nhóc ra, lùi ra xa một chút.

"Sao vậy Amane, anh không thích được ở bên cạnh em sao?"

"Ngày xưa chúng ta vẫn luôn dính lấy nhau mà, anh quên rồi à?"

Nhóc bắt lấy cổ tay em, kéo em lại gần, một tay đặt sau lưng em giữ chặt, một tay nâng cằm em lên.

"Thôi nào, nhìn em đi chứ, đừng né tránh em như vậy"

Em bối rối quay mặt sang hướng khác nhưng rồi lại nhanh chóng bị nhóc cưỡng chế quay lại. Ngón tay nhóc vuốt nhẹ đôi môi mềm mại của em. Nhóc từ từ ghé sát mặt vào em, áp môi lên môi em, bắt đầu cắn mút.

"Ư....ưm...."

Em vùng vẫy cố thoát khỏi vòng tay nhóc, mặt bắt đầu ửng đỏ lên.

"E....em làm gì vậy chứ..."

Cậu nhóc bị anh trai cự tuyệt như vậy, có phần không vui vẻ, liền mạnh bạo đè em nằm dưới thân mình.

"A...thả anh ra..."

"Hư quá Amane à, em phải phạt anh mới được"

Nở nụ cười đầy vẻ ma mị, nhóc cúi xuống thở ra một làn hơi ấm nóng lên tai em. Em khẽ rên lên một tiếng, theo phản xạ mà đẩy nhóc ra xa. Tai vốn đã là bộ phận nhảy cảm nhất trên người em từ xưa đến nay. Nhóc bị đẩy như thế lại cảm thấy khó chịu, cầm tay em chế trụ lên đầu.

"Yên nào Amane, trẻ hư sẽ bị phạt đấy nhé"

Nhóc phất tay một cái, ánh đèn neon ban nãy đã biến mất, thay vào đó là một loại ánh sáng mờ ảo dịu nhẹ. Nhóc cúi xuống âu yếm vành tai bấy giờ đã đỏ ửng của anh trai rồi từ từ lần xuống chiếc cổ trắng nõn kia, ra sức cắn mút. Một tay giữ chặt hai tay anh trai, tay còn lại không tránh khỏi nghịch ngợm, di khắp nơi trên người em. Nhóc nhẹ nhàng luồn tay vào bên trong chiếc sơ mi mỏng manh kia, sờ vào bụng nhỏ của em khiến em không tránh khỏi rùng mình. Em cố gắng vùng vẫy, la hét yêu cầu nhóc con dừng lại nhưng chưa được bao lâu đôi môi mềm mại lại bị khoá chặt bởi môi em trai. Tsukasa tinh nghịch luồn chiếc lưỡi của mình vào khoang miệng em, bắt lấy lưỡi nhỏ đang rụt rè mà ra sức chơi đùa.

Âm thanh nước bọt "chóp chép" phát ra từ hai chiếc lưỡi phấn nộn đang cuốn lấy nhau kia dần lan toả ra khắp phòng. Đặt tay lên ngực nhóc, em yếu ớt cố đẩy ra nhưng lại không đủ sức. Dưỡng khí dần bị rút đi, sức lực cũng không còn, em giờ đành bất lực để mặc cho nhóc sờ soạng khắp người mình. Qua vài phút không dài không ngắn, nhóc con cuối cùng cũng rời khỏi đôi môi xinh đẹp của anh trai, quyến luyến mà kéo theo một sợi chỉ bạc.

"Hah....hah....hah...."

Em ra sức hít vào thở ra những ngụm khí lớn để bù lại cho chiếc phổi thiếu thốn của mình.

"Môi anh quả thật rất ngọt đấy, Amane~"

Ngón tay bé con âu yếm di qua di lại trên đôi môi em.

"Nè Amane, anh có yêu em không?"

"...."

"Sao vậy Amane? Không thể yêu em sao?"

"...."

Cả căn phòng trở nên im lặng. Tsukasa dường như có chút khó chịu, bắt lấy cằm nhỏ của em, nhóc cưỡng chế em mặt đối mặt với mình. Ánh mắt em ánh lên một tia sợ hãi. Em không biết nhóc con sẽ còn có thể làm gì với em tiếp theo, theo phản ứng đẩy mạnh nhóc ra. Cậu nhóc theo quán tính ngã về sau, rơi khỏi giường. Một tiếng "cốp" vang lên, cơn đau từ đỉnh đầu truyền đến. Nhóc đưa tay xoa đầu mình, đôi mày thanh tú khẽ nhíu lại. Dường như em có một linh cảm không lành, nhanh chóng lùi ra sau. Nhưng chưa được bao xa, em đã chạm phải vách tường. Cậu nhóc gương mặt khó chịu, búng tay một cái, Kokujoudai luôn ở bên nhóc giờ biến thành một sợi xích đen, lao đến trói chặt tay em vào tường.

"Có vẻ là, Amane muốn làm trẻ hư đúng không?"

Cùng vẻ mặt đầy hân hoan, nhóc nhìn em. Nụ cười đó, ánh mắt đó, làm dấy lên trong em một nỗi sợ hãi đến tột cùng.

___•___•___•___

Tớ đã cố gắng viết dài hơn, nhưng ý tưởng lại không có nên chỉ được như này thôi 😶
Chương sau sẽ có một phần H nhẹ (viết H khó lắm các cậu ơi ;-; mong các cậu ủng hộ để tớ có tinh thần viết tiếp chiếc truyện bé xinh này nhé ;-;)

17/3/2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro