Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là chủ nhật

Trên sân thượng của học viện Kamome, một thiếu niên với vẻ ngoài thanh tú đang nhìn về nơi xa xăm nào đó. Ắt hẳn bất kì ai nếu nhìn thấy em đều sẽ tự hỏi rằng em là ai, và tại sao lại ở trường vào chủ nhật? Tuy nhiên, không ai nhìn thấy được em cả. Cơ thể trong suốt, đồng phục thời xưa, cạnh em còn có 2 chú ma trơi bay quanh nữa. Phải, em không phải là con người. Em là điều kì bí thứ 7 của học viện này - Hanako trong nhà xí. Một ngọn gió thổi qua, mái tóc em nhẹ nhàng đung đưa theo gió. Em ngẩng đầu lên, trời hôm nay xanh thẳm, trong vắt. Gương mặt em có vẻ đượm buồn. Cũng phải thôi, mỗi khi nhìn thấy bầu trời trong xanh này em lại nhớ về ngày hôm ấy, cái ngày mà em đã xuống tay giết chết người em trai mà em hết mực yêu chiều. Trong nửa thế kỉ qua, em luôn tự mình dằn vặt bản thân. Em là người đã tước đi tương lai của em trai mình. Cái suy nghĩ ấy vẫn luôn giày vò em suốt từ trước đến nay.

Một làn khói đen xuất hiện sau lưng em, từ mờ ảo, rồi đến đậm dần, đậm dần. Em quay lại nhìn thẳng vào làn khói đó, rút con dao từ túi áo ra phòng thủ. Thật là, hiếm hoi mới có một hôm trời đẹp thế này, vậy mà cũng không yên.

"Ngươi là ai?"

Từ trong làn khói, giọng nói của một thiếu niên vang lên, mang đầy vẻ trách móc.

"Mới mấy hôm không gặp thôi mà anh đã quên em rồi sao? Amane yêu dấu"

Em mở to mắt, gương mặt lộ rõ vẻ hoảng loạn, mồ hôi bắt đầu chảy xuống, men theo bờ má gầy gò của em đi xuống cằm, rồi rơi xuống đất, vỡ tan thành từng hạt nước li ti. Em run rẩy cất giọng

"Tsukasa, sao em lại ở đây"

"Dĩ nhiên là vì nhớ anh chứ sao nữa"

Cậu nhóc dung mạo giống hệt em, nở một nụ cười đầy tinh nghịch, chạy đến ôm chầm lấy em, nhóc áp má vào má em, dụi lên dụi xuống đến mức sắp bốc khói.

Em khẽ đẩy nhóc ra, lùi lại một vài bước.

"Em mau về đi, ở đây anh không có gì cho em đâu"

Nhóc nắm lấy đôi tay nhỏ của em, siết chặt.

"Thôi nào, đâu phải lúc nào chúng ta cũng có được thời gian riêng tư cùng nhau thế này. Cùng chơi với nhau như ngày xưa nhé, Amane"

Những ngón tay thon dài của nhóc khẽ nâng cằm em lên, áp sát mặt vào mặt em. Tim em bỗng loạn nhịp trong một khoảnh khắc. Em bối rối đẩy nhóc ra, nhanh chóng chạy đi. Nhóc nhìn theo anh trai mình đang đỏ ửng mặt dần xa mà lòng thầm vui vẻ, khoé môi khẽ cong lên một nụ cười tuyệt mỹ

"Amane, anh đúng là đáng yêu đến mức khiến người ta chỉ muốn vồ lấy anh mà ăn sạch thôi"

Trời bỗng nổi lên một cơn gió mạnh, lá cây trong sân trường bay tứ tung, trên sân thượng, không còn thấy bóng dáng của nhóc nữa.

||. ||. ||

Thứ hai

Tiếng chuông điểm giờ tan học vang lên.

Bóng dáng một cô gái nhỏ hớn hở chạy đến nhà vệ sinh nữ trên tầng 3.

"Hanako-kun, tớ tới rồi đây"

"A, chào cậu Yashiro"

Em ngồi trên bệ cửa, chơi bài với lũ sinh vật trông giống thỏ gọi là Mokke, nở nụ cười xinh đẹp với cô bạn của mình.

"Đến khi nào tớ mới được miễn dọn toilet vậy Hanako-kun?"

Cô gái nhỏ giọng đầy trách móc, cầm cây lau nhà đẩy tới đẩy lui. Em vẫn im lặng, có vẻ là không nghe thấy câu hỏi của cô.

"...."

Không gian tĩnh mịch bắt đầu bao trùm lấy nơi đây. Cô gái nhỏ chăm chỉ lau dọn, bỗng chốc cảm thấy ngột ngạt. Có lẽ nếu không có tiếng kin kít nhỏ bé phát ra từ cây lau nhà cũ kĩ cô đang cầm trong tay thì cô đã bị bóp ngạt bởi cái không khí tĩnh lặng này từ lâu rồi.

"Nè Hanako-kun, sao hôm nay cậu yên lặng thế"

"...."

"Hanako-kun?"

"Hử, a, xin lỗi cậu Yashiro, hôm nay tui thấy không được khoẻ lắm, cậu nghỉ sớm một hôm nhé"

Khoé môi em cong lên một nụ cười, thoáng qua trông có vẻ rất bình thường, nhưng khi nhìn kĩ lại thì nó gượng gạo một cách đáng sợ. Cô gái nhỏ im lặng một lúc, rồi cũng chào tạm biệt em để về nhà. Cô nghĩ rằng chắc do tâm trạng em không tốt nên cũng không hỏi nhiều, dự hôm sau sẽ làm gì đó để em vui lên.

||•||•||

Không gian lại trở nên yên tĩnh. Em đi lên sân thượng. Đưa mắt nhìn lên trời cao. Bầu trời hôm nay...sao méo mó thế này? Em nghĩ về chuyện ngày hôm qua. Tại sao lúc đó tim em lại đập nhanh như vậy? Em thật không thể hiểu nổi bản thân mình nữa rồi.

Em nhìn xuống sân, có ai đó đang vẫy tay về phía em. Em khẽ nheo mắt lại, đó là Tsukasa, cậu nhóc đang vẫy tay gọi em xuống bên dưới. Em ngờ vực một chút, nhưng rồi cũng từ từ đi xuống sân. Em trai nhìn thấy em, lập tức lao đến ôm chầm. Em nhẹ nhàng gỡ tay nhóc ra.

"Chuyện gì vậy Tsukasa"

"Hôm nay là sinh nhật chúng ta mà, anh không nhớ sao? Em đã chuẩn bị cho anh một món quà nhỏ rồi đây"

Phải rồi, hôm nay là sinh nhật của em và nhóc, thế mà em lại quên mất. Mà dù sao nó cũng đã không còn quan trọng từ rất lâu rồi nên có nhớ hay không cũng không sao.

Nhóc cầm tay em, dắt đến một góc sân. Nơi đây có một chiếc bàn xinh xắn, bên trên là hộp quà nhỏ cùng một chiếc bánh sinh nhật.

"Em đã tự tay làm chúng, mong là anh thích"

Nhóc cười. Em cầm hộp quà lên, từ từ mở ra. Bên trong là một chiếc vòng tay, trông rất xinh. Em lại quay sang nhìn em trai đang cắt một miếng bánh nhỏ đút cho mình, há miệng cắn một cái, hương vị rất tuyệt vời.

Em ngồi xuống chiếc ghế cạnh em trai. Gió thổi mơn man làm buồn buồn mắt em. Đã rất lâu rồi em mới lại được tận hưởng lại cái ngày được gọi là sinh nhật của mình.

Sau khi đã ăn xong chiếc bánh, em cùng nhóc dọn dẹp. Nhóc nhìn hộp quà trên bàn, cầm đưa nó cho em.

"Nè Amane, em muốn nhìn thấy anh đeo nó bây giờ, có được không"

Ánh mắt nhóc long lanh, làm em không thể cưỡng lại được, đành vui vẻ cầm lấy chiếc vòng, từ từ mang vào cổ tay.

⟩⟩Khoảnh khắc đó, khoé môi nhóc đã cong lên một nụ cười xảo quyệt, khiến bất kì ai nhìn vào cũng thấy rùng mình. Nhưng em không nhìn thấy.⟨⟨

Ngay lúc mà em mang chiếc vòng vào, như có một luồn điện mạnh chạy dọc sống lưng em. Cơ thể em bắt đầu tê liệt, chân em không trụ nổi nữa, ngã khuỵu xuống đất.

"Ư....Tsukasa....đó là cái gì vậy...."

"Nó á? Chỉ là một bất ngờ nhỏ em dành cho anh thôi mà"

Cảnh vật trước mắt em bắt đầu mờ đi, rồi tất cả tối đen. Nụ cười quỷ quyệt vẫn ở trên môi nhóc. Nhóc cúi xuống bế em trên tay mình, hôn nhẹ lên trán em.

"Chúc ngủ ngon, Amane"

Làn khói đen bao trùm lấy nhóc, không gian nơi đây chỉ còn lại tiếng lá cây xạc xào trong gió, bóng dáng hai thiếu niên đã không còn nữa.

~~~~~~~~~
Đây là lần đầu tớ viết thể loại này nên có lẽ không được hay cho lắm, các cậu có gạch đá thì xin nhẹ tay một chút ;-;

15/3/2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro