Sadness 8: Hội ngộ lần này...(1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần này có lẽ Tsukasa sẽ không nhượng bộ nữa, hắn có lẽ đã lập sẵn kế hoạch, chỉ chờ có dịp tấn công Nene. Người mà đã đánh cắp trái tim của Hanako hay cũng chính là Amane_ anh trai hắn_ thì không biết sẽ phải nhận một kết cục như thế nào... Đối với Tsukasa, hắn đã coi Nene là một khúc cây cản đường hắn đến với Hanako. Không hiểu vì sao tới tận bây giờ hắn vẫn cứ mơ tưởng Hanako là Amane, cũng không hề thù oán gì về việc Hanako đã giết chết hắn trên cõi trần. Dù sao cũng không thể đoán trước được những việc hắn sẽ làm, nhưng có thể biết được hắn sẽ không đụng chạm và gây tổn thương quá lớn cho Nene...

_______ Buổi sáng _______

Hôm nay Nene lại vui vẻ tới trường. Nghĩ tới việc vài ngày trước_ hôm ngày Valentine_ trắng đã được tặng một thanh Chocolate ngọt lịm từ Hanako, cô nàng lại cảm thấy lòng mình như có gì đó nóng hổi tràn vào như một cốc sữa chocolate nóng làm trái tim cô đập loạn nhịp mãi không thôi, khuôn mặt cũng đỏ bừng như một người bộ hành đi dưới cái nắng sa mạc...

"Không được! Hanako-kun mà nhìn thấy sẽ lại chê mình là 'chân củ cải hấp nóng' mất thôi~~"_ Nene vừa nhắc nhở bản thân vừa vội vã lau đi mồ hôi trên mặt bằng khăn tay hồng.

Nene bước vào lớp, tưởng tượng lại tới cái buổi đáng nhớ ấy... Cô lại nhớ đến khuôn mặt của Hanako, đặc biệt là khi cậu nhìn cô với ánh mắt buồn bã vương vấn chút bi thương. "Khuôn mặt Hanako-kun... Dạo này cậu ất thật kì lạ, lúc nào cũng ủ dột, chẳng vui vẻ trêu đùa người khác như mọi khi nữa... Tại sao vậy, mặc dù cậu ấy đã tặng mình những món quà ý nghĩa, rồi đến cả những nụ cười khi đó dành cho mình, nhưng mình vẫn không sao nghĩ rằng cậu ấy đang vui vẻ được..."_ Nene bắt đầu thắc mắc liền một tràng. Cô học bài với mục tiêu sau khi tan học sẽ hỏi Hanako rõ ràng mọi chuyện.

______ Giờ tan trường ______

Nene đi dọc hành lang rồi bước lên cầu thang. Trời đổ mưa sáng nay. Cô gái bé nhỏ đã từng rất thích mưa, nhưng đã ghét những hạt nước óng ánh từ trên trời rơi xuống ấy kể từ khi phải chịu lời nguyền của người cá cùng Hanako. Những hạt nước nhỏ tong tong xuống sàn dãy phòng học cũ tạo thành một bản nhạc vui tai. Nước cũng chảy dọc theo tay vịn cầu thang nên khi định chạm tay vào, Nene liền ngay lập tức rụt lại. "Trời, nếu không cẩn thận lại biến thành cá cho mà xem!"_ cô rùng mình.

Nene bước lên đến giữa cầu thang thứ hai thì dừng chân, mặc dù vẫn chưa tới toilet dành cho nữ ấy. Cô nàng với mái tóc bạch kim ánh xanh ngạc nhiên khi trước mặt mình là một hồn ma đang nhìn cô với ánh mắt ma mị.

"Cô còn nhớ tôi chứ, Yashiro Nene-san?"_ hắn ta cười một nụ cười đầy hàm ý đến bí ẩn.

"Tsu... Tsukasa-kun... Cậu là em trai song sinh của Hanako!"_ Nene sợ hãi lùi một bước về phía sau.

Cô đã sợ cái tên này kể từ lần bị bắt cóc khi trước bị hắn ta tạt một xô nước và bị biến thành cá>~<

"Cậu... cậu làm gì ở đây?"

"Tôi đến để đưa cô đi, Yashiro-san~~"_ hồn ma áp sát cô vào tường.

"Không, tôi không muốn trở thành cá nữa đâu, xin cậu!"_ Nene nhắm chặt mắt lại.

"Ồ, vậy thì chúng ta đi thôi chứ?"_ Tsukasa nhẹ nhàng đưa bàn tay của mình ra và nắm lấy tay cô kéo đi.

Hắn đưa cô tới phòng phát thanh, ở đó có cả Sakura. Cô ấy lờ họ đi với một trái tim vỡ nát. Cô ấy cũng không biết liệu hắn có làm gì với Nene trong những giờ phút tiếp theo hay không... Tsukasa đưa Nene vào một căn phòng nhỏ xinh xắn, bên trong có một con mèo và cả một đám Mokke.

"Waa~ Dễ thương quá, tôi không biết là cậu lại có thể thích một sinh vật bé nhỏ và vô hại thế này đó, Tsukasa-kun..."_ Nene nhìn chú mèo rồi nhặt lên chiếc kẹo trong mũ mà đám Mokke để dưới sàn.

"Tôi không thích mèo"_ hắn thản nhiên nói vậy rồi ngồi lên trên chiếc ghế gỗ cao cao.

"Nhưng chẳng phải cậu đã làm căn phòng đáng yêu này cho nó sao?"_ cô ngạc nhiên.

Tsukasa nhìn cô với ánh mắt tức giận nhưng không quá đáng sợ, chỉ ngập tràn nỗi đau thương vô cớ...

"Đây không phải phòng của nó... mà là của Amane..."_ hắn nắm chặt chỗ tim mình làm cho chiếc kimono nhăn nhúm cả.

"Tôi xin lỗi đã khiến cậu giận..."

"Yashiro-san, cô có biết lí do tại sao Amane lại nhìn cô với vẻ mặt đau buồn như vậy mấy ngày nay không?..."_ hắn hỏi thầm, giọng khinh thường.

Nene bất động, cô nhìn chằm chằm vào mặt hồn ma giống Hanako như đúc. "Cậu ấy biết lí do sao?"_ cô tò mò.

"Tôi không biết... Nhưng tôi rất muốn biết! Xin hãy nói cho tôi nghe, Tsukasa-kun!!"_ Nene nhìn hắn với ánh mắt cầu khẩn.

Nhưng đáp lại ánh nhìn ấy lại là một đôi mắt màu hổ phách tràn đầy sự căm phẫn, tức giận cùng đau đớn của Tsukasa...

"Cô thật đáng ghét, Yashiro-san... Cô không hề xứng đáng được Amane coi trọng hơn cả tôi..."_ hắn thét lên, rít một cơn đầy phẫn uất những lời miệt thị. _ "Nhưng tại sao Amane vẫn quyết tâm ở bên cạnh cô, Yashiro-san?..."

Căn phòng chìm vào câm lặng sau câu nói cuối cùng của Tsukasa. Nene quỳ xuống trong tuyệt vọng... "Vậy đó đúng là lỗi của mình..."_ tâm trí, trái tim cô dày vò thể xác...

________ End _______

Chương này có 2 phần, sau đó không biết sẽ thế nào. Trong truyện mình đã để Tsukasa bớt ác đi một chút, mong các bạn không phiền❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro