Sadness 7: Tôi yêu cậu dù cậu không yêu tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sakura hôm nay lại phát thanh theo yêu cầu của Tsukasa. Vừa cất lên giọng nói vẻ u ám kể về câu chuyện của những bí ẩn, cô gái với mái tóc xanh lại giương đôi mắt màu ngọc bích của mình về hướng cậu ta- Tsukasa. Lúc này, trong tâm trí cô đang rất lẫn lộn. Hắn hôm qua vừa thông báo cho cô ấy biết là bản thân sẽ làm cho Hanako chú ý đến hắn. Thâm tâm cô ấy còn hằn sâu vẻ mặt của hắn khi vừa cười vừa nói: "Amane, chắc chắn anh sẽ không thể chịu được mà quay về bên cạnh em~~~". Nụ cười gian tà với đôi mắt màu hổ phách như bản sao của Hanako làm hắn mang một vẻ độc tài, đáng sợ... Sakura là trợ lí của hắn ta cũng đã được một thời gian dài, trước cả khi Nene làm trợ lí cho Hanako. Cô ấy cũng đã dần quen với bản chất của Tsukasa rồi. Nhìn bề ngoài hắn ta cười thì nhiều, đùa cợt cũng chẳng kém nhưng tâm hồn có lẽ lại đang vô phương lạc hướng. Hắn không bao giờ nói cho ai biết mình đang nghĩ gì, đang buồn hay đang vui. Mọi phán đoán của người ngoài dù bình thường nhất có khi cũng chẳng giống với suy nghĩ của hắn ta. Có lẽ hắn ta điên thật rồi... Hắn cũng không hề để ý đến cảm giác bị bỏ rơi của cô trợ lí. Sakura thậm chí đã mong ước cô ấy và hắn ta có thể thân thiết được bằng một nửa của Hanako và Nene.

Sakura đã nghĩ có thể hắn sẽ thích tóc dài như Hanako vậy, nhưng đó cũng chỉ là một suy nghĩ vớ vẩn... Cô ấy nhớ lại khi lần đầu tiên gặp hắn ta, đó là một khung cảnh khác hoàn toàn so với cuộc gặp gỡ định mệnh giữa bí ẩn số 7 và cô trợ lí đáng yêu của cậu...

__________ 2 năm trước _________

Sakura là một cô học sinh năm nhất của trường cấp ba Kamome. Mong ước của cô ấy là được thoát khỏi xiềng xích trói buộc của gia đình, của thầy cô bạn bè. Khi đó, cô ấy như một công cụ mà họ dùng để làm mọi thứ theo ý mình, cô ấy còn không thể thốt ra một tiếng từ chối...

"Tôi muốn được thoát khỏi những giam cầm mà mình phải chịu đựng suốt bấy lâu nay, xin cậu hãy giúp tôi!"_ Sakura cầu xin trước một tấm gương vỡ trong nhà kho cũ của trường.

Tin đồn khi ấy được lan truyền rộng rãi trong các học sinh rằng: khi bạn bước vào căn nhà kho cũ ấy, sẽ thấy một tấm gương vỡ, tấm gương sẽ thực hiện mong ước của bạn nếu nói cho nó nghe điều ước ấy và rạch tay của mình trên tấm gương để máu tạo thành hình phong ấn bị cắt, Tsukasa-san sẽ xuất hiện...". Sakura đã tin vào lời đồn ấy...

"Xin cậu hãy xuất hiện đi, Tsukasa-san!!!"_ Sakura thét lên khi vẽ xong biểu tượng phong ấn bị cắt bởi máu của mình.

/Sầm/_ cánh cửa nhà kho đóng lại thật mạnh, trong nhà kho chỉ còn lại ánh sáng mờ mờ từ khung cửa thông khí bám lớp bụi dày.

"...Cô là ai..."_ một cậu nhóc với chiều cao giới hạn cùng chiếc phong ấn đen dán trên má phải hiện lên, vuốt ve mái tóc xanh mềm mượt.

"Bỏ ra. Tôi là Nanamine Sakura. Giờ thì thực hiện điều ước của tôi đi, Tsukasa-kun."_ Sakura không hề sợ hãi trước sự xuất hiện của hồn ma trước mặt.

Tsukasa nhìn cô ấy với ánh mắt thích thú...

"Cô có biết là sẽ có cái giá chứ?"_ hắn ta thản nhiên nói.

"...Nhưng nếu muốn cậu ấy thực hiện điều ước, bạn sẽ nhận một điều kiện từ cậu ấy..."_ Sakura nhớ lại đoạn cuối của lời đồn. Nhưng lòng cô cũng không nhượng bộ.

"Bằng mọi giá nào, tôi cũng muốn thực hiện được mong muốn của mình."

"Vậy thì được thôi~~"_ Tsukasa lại gần, đeo lên cổ cô gái một chiếc dây liền theo thập tự giá._ "Sau khi thực hiện được nó, hãy quay lại đây nhé, ta rất ngóng chờ cô, Sakura..."

Hắn nhìn cô ấy bằng một ánh mắt đáng sợ, vô hồn...

Ba ngày sau, cô ấy tìm đến hắn, môi nở một nụ cười gượng gạo mà đau đớn, nhìn hắn với ánh mắt xanh ngập lệ.

"Tôi... đã thực hiện được nó rồi... Từ giờ sẽ không còn ai có thể ra lệnh cho tôi được nữa, tôi sẽ không làm con rối của họ nữa..."_ Sakura cười điên dại, nhưng nước mắt lại rơi lã chã xuống nền nhà kho lạnh lẽo, u ám.

Chính chiếc vòng có thập tự giá ấy đã làm cô ấy có thể thẳng tay giết chết tất cả những người đã làn cô ấy tổn thương, kể cả cha mẹ... Tsukasa lại gần, nở nụ cười ma quái trong khi vòng tay ôm lấy cơ thể xinh đẹp của cô ấy:

"Cậu không cần phải đau lòng nữa Sakura~~. Giờ cậu đã có tôi, cậu chỉ cần nghe theo tôi, bên cạnh tôi mãi mãi mà thôi~~~"_ hắn điên loạn nói với cô bằng lời ngọt ngào.

"Ừm, tôi sẽ ở cạnh cậu, Tsukasa..."_ nước mắt Sakura thấm xuống bộ áo đồng phục cũ kĩ của hắn...

--------------

"Sakuraaa~~~~
Cậu thật vất vả quá~~"_ Tsukasa bước đến choàng tay qua Sakura, nũng nịu như một chú mèo nhỏ.

"Bỏ tôi ra, chính cậu bắt tôi làm còn gì."_ cô ấy lạnh lùng nói.

"Sakuraaa~~ Tóc cậu mượt quá~~"_ hắn ta chạm vào lọn tóc của cô ấy rồi nói nhẹ nhàng mê hoặc.

"Bỏ ra và đừng nói nữa"_ khuôn mặt cô gái bỗng ửng đỏ.

Tsukasa thả cô ấy ra và lại đi dạo xung quanh, đôi lúc lại tranh cãi gì với Natsuhiko. Còn ở đây, nơi bàn phát thanh, chỉ còn lại mình cô gái với trái tim lạnh giá... "Tôi yêu cậu dù cậu có không yêu tôi đi chăng nữa, Tsukasa..."

________ End _________

Đây là sadness đầu tiên, là của Sakura đó~~ Chị ấy khá mạnh mẽ, lại còn lạnh lùng nhưng rất xinh đẹp. Tớ cũng ủng hộ chị ấy đến với Tsukasa❤
Trong đây tớ đã tự cho vào cuộc gặp gỡ giữa hai người họ. Vậy là Sakura đã nhuốm máu rồi, xin lỗi fan của chị í nhé😣

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro