Sadness 16: Itari đang hỏi... Xin cậu mau trả lời!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Itari đã trở lại từ quá khứ, không hiểu bằng cách nào. Chỉ biết rằng, giờ cô ấy đang cố gắng theo đuổi Hanako hơn cả bản thân trong quá khứ theo đuổi Yugi Amane... Quả thật đến cả một bí ẩn trường học mạnh như Hanako cũng không thể đuổi cô gái này kể một khi cô ấy đã dính vào cậu...

/Rầmm!!/

"Amane-kun!!! Chúng ta cùng đi chơi nào!_ Itari mở tung cánh cửa rồi bước vào không chút do dự, nói lớn._ "Cậu có thể thôi cái vẻ ủ rũ đó đi được không vậy? Vui lên đi chứ!"

Hanako liếc nhìn Itari vẫn đang thao thao bất tuyệt. Cậu lại nhớ tới hình ảnh Nene mọi ngày vẫn đến đây với tư cách là trợ lí của cậu để dọn dẹp nơi này. Từ sau khi cô chết, Hanako không hứng thú gì với việc bay lượn  xung quanh các dãy phòng học nữa, cậu đơn giản chỉ muốn bó chân ngồi trên khung cửa sổ ấy, hưởng thụ sự cô đơn đến đau đớn một mình...

Nene thường đến và chào cậu thật nhẹ nhàng, luôn làm cậu có cảm giác yên bình, hạnh phúc biết bao nhiêu. Nhưng giờ đây, cô gái này như món quà mà ông trời ban cho cậu để thế chỗ cho Nene sao? Cậu không thể chấp nhận sự thương hại đầy phũ phàng này của cái người tự xưng là "người quyết định cuộc đời mỗi con người". Cậu sẽ không thể ngồi yên ở cái trường này mãi mãi mà sẽ thoát ra, chạy tới bên Nene và ôm lấy cô thật chặt...

Hanako lại ghì chặt tay lên khung cửa sổ cũ mà ước mong được thoát khỏi ngôi trường này, dù không thể... Cậu cố gắng nhìn thật xa, như muốn ánh mắt cậu có thể vượt qua giới hạn mà đến với linh hồn Nene đang phiêu bạt đâu đó trong cái thế giới rộng lớn kia...

"Ồ, Amane-kun nè! Cậu muốn ra bên ngoài hả??"_ Itari ngó qua bên cạnh cậu, thắc mắc bằng giọng tò mò.

"Dù tớ có muốn thì cũng đâu thành hiện thực được..."_ cậu cụp mắt xuống, đau lòng không muốn nói thêm câu nào nhưng vẫn cố._ "Cậu tránh xa tớ ra, Itari-chan. Tớ chắc chắn sẽ không đi đâu với cậu đâu. Con gái gì mà người ta từ chối vẫn bám dai như đỉa thế hả??"

Cô gái với mái tóc hồng nhẹ đung đưa tránh xa khỏi Hanako như lời cậu nói, không hiểu đang có ý gì mà vừa bước khỏi phòng vừa ném lại cho cậu một câu...

"Thế thì thôi vậy... Tuy nhiên, chỉ có tớ mới có thể đưa cậu ra ngoài đó, Amane-kun..."_ cô gái cười thầm, chắc chắn trong lòng đã biết phản ứng của Hanako.

"Hể?? Cậu... cậu có thể sao?"_ ánh mắt ngạc nhiên của cậu vội vã hướng về phía cô nàng vừa dừng chân.

"Điều đó chẳng là gì với tớ hết~~"_ Itari bước khỏi phòng, đáp lại cậu một nụ cười tinh nghịch trước khi cánh cửa kịp đóng hẳn...

Còn lại một mình cậu bí ẩn trong phòng. Trông cậu thậm chí còn đơn độc hơn khi ánh nắng chan hòa sớm mai chiếu sáng tấm lưng dựa trên thành cửa sổ gỗ ấy. Không một cái bóng nào rọi xuống sàn cả. Hanako cứng đơ như tượng, mắt vẫn chăm chăm nhìn vào cánh cửa cũ đã bị đóng kín. Ánh mắt màu hổ phách bỗng như xuất hiện một tia hi vọng mà cậu thầm ao ước bấy lâu...

______ Giờ về _______

Cậu quyết định đi tìm Itari. "Chắc cậu ấy tan học rồi nhỉ?"_ Hanako nghĩ bụng. Cậu bay trên hành lang đến lớp của Itari, và cũng chính là căn phòng mà Nene từng học... Phải, Itari đã gia nhập vào trường Kamome với tư cách là một học sinh năm hai. Tuy ngoài mặt cô rất hòa đồng với bạn bè xung quanh, nhưng thực ra thì trong thâm tâm cô chỉ muốn được ở cùng Hanako mà thôi...

Cậu bé ma mang danh bí ẩn số 7 của trường học bỗng nghe thấy một tiếng nói quen thuộc mà lâu rồi chưa được nghe, đó là của hội trưởng Teru và cậu em...

"Cô bé, em vừa phạm tội viết lên tường đó!"_ giọng hội trưởng đầy nghiêm nghị._ "Hãy xóa ngay trong hôm nay nếu như em không muốn phải lao động dọn dẹp nhà vệ sinh nữ ở dãy phòng học mới đấy!!"

"Đừng mà anh trai ơi!!!"_ Itari rít lên một cách thật ai oán, may mà trên hành lang chỉ có 3 người họ và Hanako đang ngó nhìn từ xa._ "Nếu có phạt thì anh cũng phải để em dọn toilet nữ dãy phòng học cũ chứ!!!"

Itari lăn ra ăn vạ. Kou nhìn đàn chị trước mặt mà không biết phải nói gì, riêng hội trưởng thì lại nhìn cô với ánh mắt ngờ vực.

"Em có vẻ không phải nữ sinh bình thường đâu nhỉ..."_ Teru lên giọng._ "Mà chắc là có quen biết gì với Hanako rồi..."

Itari nhìn lại hội trưởng và nở nụ cười tươi như hoa với ý định dụ dỗ... Cô đứng dậy phủi bụi trên váy áo đồng phục rồi lập tức bám lấy tay anh ấy trong sự kinh ngạc của cả Kou và Hanako...

"Ôi, anh trai thật thông minh quá đi~~ Em làm tất cả cũng chỉ vì cậu ấy thôi... Nếu đã thấy được tấm lòng của em rồi thì mong anh suy xét lại việc phạt em nhé~"_ cô nàng tóc hồng cất tiếng.

"Em tên gì thế cô bé?"_ Teru thản nhiên hỏi.

"Ơ... Dạ... Là Kamome Itari ạ! Nói luôn nè, em cũng là một bí ẩn trường học rất mạnh đấy nhé! Thậm chí mạnh hơn cả Amane-kun luôn ạ!!"_ cô nàng mạnh miệng nói dõng dạc.

"Vậy à..."_ Teru bình thản nói._ "Nếu thế thì cô bé... em chuẩn bị nhận lấy sự thanh tẩy của anh đi."

"Hể?? Gì...cơ ạ?"_ Itari chưa hết thất thần, Kou đã đưa cho anh cậu thanh kiếm sét.

Anh chĩa mũi kiếm vào khuôn mặt sợ sệt trắng bệch của Itari. Cô gái hoảng hốt thét lên:

"Ama... Amane-kun... Amane-kun!!! Cứu mình với!! Mình sợ quá!!!"

"Xin lỗi cậu, Itari-chan... Tới tớ mà còn phải sợ tên đó thì cậu biết thế nào rồi đấy... Không thể cứu cậu được rồi, tớ xin lỗi..."_ Hanako đứng trong góc tường, toàn thân run rẩy và bay trở lại căn phòng toilet cũ, bỏ lại cô gái đang kêu lên thảm thiết kia...

"Teru-nii!!! Dừng lại đi!"

_______ End _______

Chương này tớ phải viết vội vì không còn nhiều thời gian nữa là phải nộp cả một đề toán cho cô rồi😔. Cũng khá đáng thương cho Itari trong chương này...
Mà cô nàng không bị thanh tẩy đâu nhé. Sau cùng nhờ có Kou mà thoát nạn (đúng là một cậu em tốt luôn vì các senpai nữ).
Bạn nào giỏi toán 9 thì vô giúp mình làm bài nhé~~
Eru chào~~❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro