Sadness 15: Hồi ức của Aoi...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu ý đầu chương: đây là POV của Aoi-chan nhé~~
____________

Tớ muốn nhắc lại tất cả những kỉ niệm giữa hai đứa chúng mình, Nên-chan... cậu có còn nhớ không?... Ước gì bây giờ cậu đang ở cạnh tớ nhỉ... Tớ có thể nhắc cho cậu nghe về những gì cậu đã quên, vì tớ nhớ tất cả chúng...

_______ 10 năm trước _______

Trường mẫu giáo Miyawa...

"Cô ơiiii~~~ Em bị mất chiếc cặp tóc rồi... Nó biến mất từ hôm qua rồi ạ... Hu hu..."_ lúc này Nene là một học sinh mẫu giáo vẫn còn bé bỏng và hay khóc nhè nữa.

"Thế hả?..."_ cô trông trẻ đang lúng túng vì vừa phải tiếp chuyện với Nene vừa phải dỗ dành cho một bé 4 tuổi đang khóc vì bị ngã._ "Vậy Nene-chan đợi cô xíu nhé... Cô sẽ giúp con tìm nó..."

Cô giáo nhẹ nhàng xoa đầu Nene rồi quay về  chăm sóc cho bé kia. Nene cũng hiểu chuyện nên tự đi tìm một mình trước. Tớ đã thấy lúc đó cậu liếc sang nhìn tớ với ánh mắt thù địch. Tớ không hiểu tại sao, nên đã đi tìm cậu sau khi giờ ăn trưa kết thúc. Tớ đã tìm mãi, tìm mãi. Trong cả nhà xe của các cô, trong phòng học chơi đàn gỗ, trong cả nhà vệ sinh nữ cũng chẳng thấy cậu đâu... Khi còn học mẫu giáo, tớ thật là có hơi nhút nhát. Mọi người đều bắt chuyện với tớ, tớ quý mọi người rất nhiều. Lúc đầu cậu cũng nói chuyện với tớ, có duy nhất một lần...

---------------

"Này bạn gì ơi, bạn mới chuyển đến nhỉ?_ Nene tới gần Aoi.

"À... ừm... Có chuyện gì sao?"_ Aoi đỏ bừng mặt và trả lời.

"Cũng không có gì... Chỉ là tớ có một món quà nhỏ muốn tặng cho bạn thôi à~~
Đây! Mong bạn thích nó nhé♡"_ Nene chìa tay ra đưa cho Aoi một chiếc vòng tay đan bằng chỉ thêu.

Mặt Aoi càng đỏ hơn, vội vã nhận lấy.

"Đẹp quá!... Là bạn... làm đó sao?"_ Aoi hỏi nhỏ.

"Ừm! Tớ và mẹ đã cùng làm! Đây là vòng tình bạn đó. Giờ thì chúng ta là bạn rồi nhé!"_ cô bé 6 tuổi với mái tóc bạch kim pha xanh cười tươi rói._ "Tên tớ là Yashiro Nene!"

"Làm bạn sao?"_ tim Aoi đập rộn ràng hơn trong khi đang suy nghĩ lại những điều Nene nói.

"À... Tớ... Tên của tớ là Akane Aoi..."_ Aoi vội trả lời...

--------------

Đó là lần gần đây nhất cậu nói chuyện với tớ. Tớ vẫn luôn muốn được trò chuyện thêm với cậu, nhưng do ngại qua nên không làm được... Nhiều lần gọi nhỏ cậu trong phòng học, tớ chỉ toàn có thể nói "À... Không có gì đâu..." hay khen kẹp tóc của cậu rất đẹp. Cái kẹp tóc đúng là đẹp thật, làm tớ cũng muốn có một cái. Tớ cũng hay ngắm nhìn nó khi cậu ngồi chơi với các bạn nữ khác...

Giờ tớ ra tìm ở sân trong và nhìn thấy cậu đang cố tìm gì đó trong bụi cây. Chắc là cái kẹp tóc dễ thương có hình chú cá đó nhỉ. Tớ cũng muốn giúp một tay. Nhưng khi lại gần thì...

"Là cậu đã lấy nó chứ gì! Mẹ đã thêu hình con cá đấy lên cho tớ... Aoi-chan thật quá đáng! Chính cậu đã lấy kẹp tóc của tớ đúng không?..."_ Nene nhìn Aoi mà cố không khóc.

"Không... Không phải tớ đâu!!"_ Aoi cố phản biện lại.

"Chỉ có cậu thôi! Cậu lúc nào cũng nhìn chằm chằm vào nó với đôi mắt sáng lấp lánh như muốn có được nó lắm ấy..."_ nói rồi, Nene chạy đi tìm cô giáo, bỏ lại Aoi đứng khóc một mình trong sân.

"Không phải tớ mà..."

Aoi chạy đuổi theo sau cô bạn. Phía trước, cô giáo trông trẻ nhìn thấy Nene chạy đến thì vui mừng.

"A, Nene-chan, con đây rồi, cô tìm con mãi... Sao tay chân con lại lấm lem thế kia?"_ cô giáo lo lắng hỏi.

"Cô ơi!! Chính Aoi-chan đã lấy kẹp tóc của con ạ!!"_ Nene bắt lấy tay cô giáo rồi kéo tay cô.

"Hả?? Aoi-chan à?"_ cô giáo ngạc nhiên.

Vừa lúc đó, tớ chạy đến kịp...

"Không... Con không lấy nó cô ơi..."_ Aoi khóc lên.

"Ừm, cô biết mà. Nene-chan, kẹp tóc của con không phải Aoi-chan lấy đâu nhé!"_ người cô dịu dàng giơ chiếc kẹp ra trước mắt Nene._ "Nó đây đúng không?"

"Cô... lấy ạ?"_ cả hai đứa bé kinh ngạc.

"Chiếc kẹp bị rơi lại ngày hôm qua, một cô giáo ở lại dọn lớp mình nhặt được nên để trên bàn của cô trong phòng giáo viên..."_ cô giáo hiền từ nói._ "Nhưng phải rửa tay đã, không con sẽ làn nó bị bẩn mất, đúng không nào?"

"Vâng ạ!"_ Nene ngừng khóc.

Cậu chạy đi rửa tay. Lúc bước qua mình thì rủ mình đi chung. Mặt cậu lúc ấy vừa đỏ vừa nhăn nhó, nhìn thật đáng yêu biết bao...

/Rào... Rào.../_ nước chảy trên tay Nene lấp lánh dưới ánh nắng mặt trời.

"Tớ thực sự xin lỗi, Aoi-chan..."_ Nene cúi đầu._ "Vì không biết nó ở đâu mà đổ lỗi lên cậu, tớ thật là hư quá..."

"Không sao đâu... Tớ mừng vì cậu đã tìm được chiếc kẹp. Chắc nó có ý nghĩa quan trọng lắm nhỉ?"_ Aoi cười nhẹ lắc đầu bỏ qua.

"Ừ, mẹ tớ đã tặng tớ khi tớ 4 tuổi... Mẹ rất giỏi và khéo tay!"_ Nene vui sướng kể...

Hai chúng ta cùng quay lại chỗ cô đang đợi. Nhận chiếc kẹp, cậu nhờ tớ đeo hộ lên. Tớ đã rất vui... Tóc cậu rất mượt mà...

_______ Thực tại ________

Từ đó, ngày nào cậu cũng chơi với tớ. Tớ cũng được cậu truyền đến sự tự tin hơn... Cậu thật sự như một thiên thần vậy, Nene-chan...

Kể từ sau cái chết của cậu, tim tớ lúc nào cũng nhói đau. Tớ không thể tự ra ngoài đường một mình, tớ sợ lại nhìn thấy hình ảnh cậu đang nằm trên mặt đất trong sự đau đớn... Tớ không thể ngừng nhớ tới cậu... Ngày nào Akane-kun cũng cùng tớ đến trường. Khi đi qua chỗ cậu xảy ra tai nạn, tớ đều đặt xuống một bông hoa hướng dương, nó như biểu tượng cho nụ cười của cậu vậy... Mỗi khi nhắm mắt lại, tớ chỉ toàn nhìn thấy cậu đang cười và chào tớ, tớ không thể ngủ được, nước mắt tớ không thể ngừng rơi...

Nene-chan, cậu hãy quay về đi có được không? Cậu có thể chào tớ thêm lần nữa không?...

Phải, chắc chẳng thế nào nữa rồi nhỉ?
Nene-chan...

_______ End _______

Tớ tự hỏi mình có phải đã cập nhật chương quá nhiều hay không😆
Ba ngày nay liên tục viết về Hanako làm tớ mơ cũng thấy cậu ấy...
Tuy mọi sự việc xảy ra đều do Aoi đã nói Nene cho mượn vòng Hanako tặng, nhưng mọi người cũng đừng trách cô ấy nhé. Cô ấy cũng là người chịu khá nhiều tổn thương rồi😣
Tớ không biết có nên dừng viết một thời gian không... Cứ như bị bỏ bùa mê rùi ấy❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro