Acceptance 26: Liệu em có chấp nhận anh không? (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thôi. Chúng ta nên về bây giờ nhỉ, cũng muộn rồi..."_ Itari quay mặt và đi thẳng hướng về trường, bỏ lại hội trưởng nhìn theo bóng hình cô một cách buồn bã, đau đớn.

Nhưng cô gái ấy dừng chân một cách đột ngột, anh chàng ngạc nhiên. Đôi môi nhỏ dễ thương hé mở thành một nụ cười, Itari cất tiếng nói...

"Ngày mai... anh sẽ nhận được câu trả lời!"

Teru đứng sững ra vì nụ cười tỏa nắng ấy, rồi anh cũng chẳng còn xuống tinh thần nữa, nói lời tạm biệt cô gái nhỏ. Cô nàng tóc hồng ấy lại tiến bước_ những bước dài nhưng run rẩy...

_______ Hôm sau _______

/Rào... Rào.../_ mưa rơi không ngớt từ sáng.

Giờ vẫn còn sớm nhưng vì cơn mưa bất ngờ này đã đánh thức Itari dậy nên cô chẳng thể ngủ thêm được. Tựa vào khung cửa sổ lớp học, ánh mắt lặng lẽ hướng ra ngoài. Từng hạt mưa nhẹ nhàng chơi đùa, nhảy múa trong không trung. Nó như đang cố gắng kéo kí ức của cô về những ngày tuyệt vời của quá khứ... Cô nàng đưa tay ra ngoài, nhẹ nhàng hứng những giọt nước nhỏ, mi mắt lăn dài một hạt nước vô sắc...

"Thật là... một bầu trời gợi nhớ nhỉ..."_ đôi mắt vô hồn đẫm nước ấy nhìn lên bầu trời.

Quá khứ như ùa về trong giây lát... Một ngày mưa của 34 năm về trước. Không gian vẫn là sân trường ướt át này. Chỉ trong một khắc, cô nàng nhìn thấy bao nhiêu học sinh mặc những bộ đồng phục cũ của trường Kamome đang che ô về nhà... Một số vì nghĩ trời nắng nên không mang ô, đành phải chạy thục mạng mặc kệ mọi thứ... Lúc ấy, một cô gái đang đứng trên thềm của một dãy phòng học, thích thú quan sát những hạt mưa nghiêng nghiêng bay trong gió và rơi độp xuống nền đất. Mái tóc hồng dài được thả xuống khẽ lướt qua mặt nước khi cô gái đang đưa tay ra nghịch mưa... Đó chính là Kamome Itari_ con gái của hiệu trưởng giờ đang học năm nhất. Hôm nay cô nàng cũng đã quên ô, hay đúng hơn là không thèm mang ô mặc dù đã được cô giúp việc nhắc nhở... Những lọn tóc hồng nhẹ sắc anh đào gần như sắp bị nhúng vô nước dưới mặt sân thì...

"Oái!!"_ cô gái giật mình la toáng, tóc bị ai giật thẳng lên._ "A! Cậu là Amane-kun ngồi cạnh tớ nè!! Đang làm gì vậy hả!!"

"À, tại tôi thấy tóc của Kamome-san sắp ướt thôi."_ Amane nói thẳng thừng.

Đây là lần đầu tiên hai người nói chuyện với nhau. Dù là bạn học ngồi cạnh nhau nhưng họ chưa nói với nhau câu nào kể từ đầu năm học.

"Gọi tớ là Itari-chan!!"_ cô nàng hét toáng lên, đứng thẳng dậy, phủi tay áo bị dính nước mưa.

"À... Ờ... Itari-chan..."_ cậu bạn giật mình.

"Mà sao cậu chưa về? Không mang theo ô à?"_ cô bạn khẽ hỏi.

"Tôi vừa từ chỗ của Tsuchigomori về. Mà tôi có mang ô, dự báo nói hôm nay sẽ mưa mà."

"Vậy à..."

Itari hờ hững nghe Amane nói, ánh mắt cứ nhìn vào những hạt mưa rơi tầm tã. Điều đó làm Amane chú ý...

"Cậu có cần về chung không?"_ cậu từ tốn hỏi.

"Tớ chưa muốn về..."_ đôi mắt bạch kim trầm xuống, vẻ suy tư, buồn bã._ "Nếu về lúc này... có lẽ tớ sẽ chẳng còn được cười đùa thế này nữa..."

Mẹ của Itari là một người phụ nữ nghiêm khắc. Bà chưa bao giờ cười với cô, mà thậm chí hai người không thường xuyên gặp nhau dù sống chung dưới một mái nhà. Cha của cô, tức hiệu trưởng, ngài Kamome lúc nào cũng bận bịu với công việc, không quan tâm nhiều đến gia đình. Cũng vì có chủ nhân là những con người như vậy mà căn nhà không hề có cảm giác an toàn, hay êm ấm hạnh phúc, mà lúc nào cũng lạnh lẽo, câm lặng. Gia nhân ở đó ai cũng thương cho cô chủ nhỏ mỗi ngày đều ăn cơm tối một mình trên cái bàn ăn dài phủ đầy món ăn...

"Nếu cậu không vui, vậy sau giờ học mỗi ngày cậu có thể chơi với tôi. Cậu có thích vũ trụ không?"_ Amane sau một hồi im ắng bỗng lên tiếng.

"Hả?? Cậu thích vũ trụ à?"

"Ừm... Một ngày nào đó tôi sẽ thử lên mặt trăng..."_ cậu nhẹ nhàng trả lời.

Itari lại tỏ ra buồn, rồi bỗng ngạc nhiên.

"Ể?? Mà cậu nói tớ đi chơi với cậu mỗi ngày á??"

"Ừ. Tôi vừa nói thế."_ cậu nhìn lại ánh mắt đầy kì vọng và ngạc nhiên của cô gái tóc hồng.

Khuôn mặt Itari ửng đỏ lên. Dù có là con gái của hiệu trưởng, nhưng chưa từng ai đối xử thật lòng với cô từ trước tới giờ. Chưa từng có người nào mời cô đi chung, cũng tại họ nghĩ cô thật rắc rối, khó chiều... Tuy vậy, ngay lúc này, cô lại cảm nhận được có chút gì đó thật lòng trong lời mời bình thường của Amane.

"Nếu cậu không thích thì cũng không sao hết..."_ Amane chưa nói hết câu, Itari đã xen vào.

"Có!! Tớ... tớ thích lắm! Cảm ơn cậu, Amane-kun..."_ cô gái nói trong sự ngượng ngùng.

Cậu ấy nhìn thấy nụ cười trên gương mặt ấy mà cũng bất chợt đỏ mặt... Có lẽ cậu cũng đã từng có chút tình cảm với cô, nhưng nó đã bị lấn át bởi tình yêu dành cho Nene rồi...

----------

Đó cũng là cái ngày định mệnh mà Itari nghĩ mình sẽ không bao giờ có nếu cô đã về trước cậu...

Nếu như không có ngày hôm đó, có lẽ cô đã không yêu Hanako đến vậy...

Nếu như không có ngày hôm đó, có lẽ cô đã không thể đứng ở đây_ 34 năm sau...

Nếu như không có ngày hôm đó, có lẽ cô đã không thể gặp được người đã làm cô thực sự hạnh phúc_ Minamoto Teru...

____ Sau giờ học ____

Mái tóc hồng được buộc hai bên được che dưới tán cây cổ thụ trong sân trường, cô đã được lấp đầy trong trái tim mình bằng tình yêu của anh ấy...

"Em yêu anh, Teru..."

_______ End _______

Tình cảm của Teru cuối cùng cũng được đền đáp rồi, tớ vui lắm~~
Tớ cũng mong Hanako được hạnh phúc, như mọi người...
Cảm ơn đã đọc chương này, dù nó là của Itari (nhưng bạn ghét cô ấy thì đừng ghét nữa nha)
Cảm ơn_ Eru❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro