Acceptance 25: Liệu em có chấp nhận anh không? (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ sau hôm nói chuyện thỏa đáng với nhau xong, Itari đã không còn cố trốn chạy khỏi Teru nữa. Vì vẫn rất ngượng khi họ thành một đôi sau lần gặp gỡ oan gia ngõ hẹp chỉ tại cái tội thích vẽ lên tường của cô nương này nên khi có đi qua nhau thì cũng chỉ chào hỏi vài câu thôi...

_____ Toilet nữ dãy phòng học cũ _____

"Amane-kun... Cậu có nghe tớ nói không vậy?"_ đây không phải câu phàn nàn lớn tiếng hằng ngày mà lại là câu than thở nhẹ nhàng, tuy nhiên đủ để làm đánh thức tâm trạng vương vấn chút suy tư của Hanako.

"Hả...? À, tớ xin lỗi Itari-chan..."

"Ừm, không sao đâu..."_ Itari nhìn xuống nền phòng sạch bóng đã được cô nàng lau đi lau lại nãy giờ._ "Cậu... lại đang nghĩ về Yashiro-san phải không?"

Hanako giương ánh mắt lờ đờ của mình lên nhìn cô gái vẫn đang lau thật gắng sức. Nét mặt cô vừa có chút gì không cam lòng, lại vừa có chút gì thanh thản. Cô không biết mình phải chọn lựa thế nào giữa một bên là mối tình đơn phương dai dẳng kéo dài suốt 33 năm đã đem cô đến thế giới này hay mối tình đã làm chính con tim đau đớn vì thất tình của cô rung động trong một khoảnh khắc... Itari nhìn cậu bạn bí ẩn số 7 bằng đôi mắt thành khẩn như đang ước gì cậu ấy sẽ nói ra câu: "Đừng đi! Cậu hãy ở lại bên tớ!". Đó hoàn toàn không thể trở thành hiện thực dù cho có tầm thường đến mức nào, dễ dàng đến mức nào... Chỉ đơn giản là trong lòng cậu không hề tồn tại bóng dáng của một "Kamome Itari" nào cả. Chỉ đơn giản có vậy thôi...

"Ừm... Đúng vậy... Tớ đã tự hỏi hằng đêm dưới ánh trăng rằng liệu mặt trăng xinh đẹp ấy có thể cho tớ biết được thực sự Yashiro đang ở đâu hay không... Nhưng vô vọng biết bao nhiêu khi dù vầng trăng tỏ ấy có biết chuyện gì đi chăng nữa, thì tớ cũng sẽ chẳng bao giờ đủ gần để có thể nghe thấy..."_ Hanako khẽ cười trừ, khuôn miệng ấy nhếch lên và nói ra toàn những điều chua xót, đau đớn tận cùng của cõi lòng...

Cô gái cạnh cậu bỗng nhận ra: cậu có khi lại đang mộng tưởng về ước mơ xinh đẹp của mình khi vẫn còn là một đứa trẻ bằng xương bằng thịt... Cô nhận ra cậu vẫn còn chút gì của ngày xưa và vui vì điều đó...

"Hãy tin tưởng vào thời gian... Rồi cậu sẽ tìm thấy cô ấy thôi... Hiện giờ, tớ chỉ có thể nói thế..."_ Itari dựng chiếc chổi lau cạnh cửa rồi bước ra khỏi phòng...

Cô đau đớn đến mức không thể quay mặt lại để đóng cánh cửa mà mình vừa mở ra...
...
"Itari-chan... Tớ mong cậu có thể nhận được hạnh phúc từ anh ta..."_ hồn ma trong căn phòng thầm thì đứt quãng, mắt vẫn hướng về phía cánh cửa mở toang, nhìn đau đáu...

-----------

Cô gái chạy ra khỏi trường. Hôm nay là chủ nhật nên ở trường chẳng có ai, việc đó sẽ làm cô buồn đến phát khóc mất... Ngay lúc này, cô chỉ muốn hét lên thật lớn mọi nỗi lòng của mình, rằng cô muốn từ bỏ Hanako đến nhường nào, rằng cô muốn bản thân mình được thuộc về một nơi nào đó... Những bước chân chạy liên tiếp trên con đường đã làm anh để ý...

"Itari-chan!!"_ từ một cửa hàng nọ, Teru lên tiếng gọi.

"Teru-...senpai..."_ Itari ậm ừ mãi mới gọi được như vậy.

Thấy được những cảm xúc rối loạn của mộ cô gái về chuyện tình yêu, cả đàn anh như Teru cũng không khỏi bối rối...

Hai người cùng nhau bước đi trên con đường vắng lặng, điểm đến của họ là một vách đá cao nhìn được toàn thành phố. Vừa đi, họ vừa tán bừa chuyện...

"Thực ra... Anh đã luôn mong chờ rằng một ngày nào đó, người đặc biệt nhất cuộc đời anh sẽ đến với anh theo một cách thật đặc biệt..."_ anh chàng năm ba vừa nói nhỏ vừa ngoái đầu sang bên kia để Itari không nhìn thấy hai gò má anh đang đỏ bừng...

Itari chỉ mỉm cười. Cô không ngờ rằng anh lại giống cô tới vậy. Cô cũng muốn gặp người cô yêu suốt quãng đời còn lại thật khác với các cặp đôi khác... Nghĩ tới đây, cô không thể nào xóa được hình ảnh của Hanako ra khỏi tâm trí của cô. Những âm điệu hiền hòa xung quanh hai người lúc này không hieue sao bỗng như trở thành một khúc nhạc lộn xộn khó chịu của những kẻ mới tập tành chơi nhạc. Nó khiến cô đau đớn hơn, khiến tâm trí cô không ngừng nhớ lại cái ngày hôm ấy...ngày mà bản nhạc khó nghe này như được chơi lại lần nữa trong quá khứ...

Itari bịt chặt hai tai mình, cố không để bản thân rơi vào vòng xoáy hỗn loạn. Teru khổ sở nhìn gương mặt nhăn nhó của cô mà lòng anh cũng trở nên đau nhói theo...

/Bộp!/_ anh nắm chặt lấy tay cô rồi cùng nhau, họ chạy thật nhanh tới nơi cần tới.

"Em... em xin lỗi... vì đã gây rắc rối cho anh..."_ đôi mắt màu bạch kim có pha chút lục ấy rơi lệ, nhìn đau đáu vào Teru.

"Không sao đâu... Nếu em thấy ổn thì anh cũng mới có thể vui vẻ được chứ..."_ hội trưởng cười trừ cho qua chuyện._ "Đây! Đến nơi rồi đó! Ở đây em có thể tự do nói ra những điều em yêu, em ghét..."

Itari vịn tay vào chiếc lan can được sơn trắng. Từng ngọn gió mang hơi thở mùa thu nhẹ vờn mái tóc cô gái, làm cho cô dịu đi sự đau đớn vừa rồi. Teru chợt đặt tay anh lên vai cô, làm cô bỗng giật mình khi đang hít thở đều đều, lấy lại sự bình tĩnh...

"Giờ thì em có thể nói ra hết tất cả những suy nghĩ trong lòng... Nếu em từ chối anh tại nơi này, anh sẽ theo mong muốn của em..."_ anh hội trưởng thẳng thừng nói một cách nghiêm nghị.

"Em sẽ nói ra những gì em nghĩ..."_ Itari cũng quả quyết._ "Nhưng chưa phải lúc này... Anh có thể cùng em đứng đây một chút không?"

Teru nhẹ xoa đầu người thương bé nhỏ và mỉm cười. Họ nhìn thấy đây là thời khắc hoàng hôn bắt đầu...

________ End ________

Chương này còn một phần nữa, vẫn là chuyện tình của đôi trẻ này~~
Chương sau nữa sẽ là hành trình của Hanako, mọi người nhớ đón đọc nhé❤
Eru chào😆

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro