4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hanako, không,Yugi Amane, người con trai tôi yêu, tôi yêu anh, nhưng tôi không thể đối mặt mà nói với anh, khi tôi đi, anh đã khóc rất nhiều, tôi không thể chạm vào anh hay ôm anh lần cuối, chỉ có thể nhìn anh đang ôm chặt cơ thể đầy máu của mình mà khóc, tôi đau đớn ôm lấy anh, nhưng tôi không thể, chẳng thể chạm vào anh, cũng không thể nói ra câu " Tôi yêu anh". Tôi gào thét, bất lực nhìn anh gọi tên tôi, tôi biết, tôi đã chết, tôi làm anh đau lòng, nhưng làm ơn Hanako xin anh đừng khóc như vậy, tôi biết điều này sẽ tới, tôi ước nếu có kiếp sau, cầu xin ông trời hãy cho tôi được gặp anh, nhìn đôi mắt anh đau buồn và tuyệt vọng tôi càng không muốn rời đi, anh đừng khóc nữa Amane, tôi hứa sẽ tìm anh lần nữa, tôi xin hứa.

" Đừng đi, tôi sẽ tốt hơn bọn họ mà"

Yashiro Nene chợt tỉnh giấc, đôi mắt đỏ sưng lên vì đã khóc thẫn thờ nhìn xung quanh, đưa tay nhẹ chạm vào, cô thấy đau rát ở bọng mắt, cảnh tượng trong giấc mơ đó thật làm cho người khác đau lòng. Cô gái trong mơ rất giống tôi chỉ khác đôi chân của cô ấy to hơn tôi.

- Ra là mơ à? Dạo này mình hay mơ thấy những thứ như vậy nhỉ, còn có một người tên là Hanako nữa.._ Yashiro không nghĩ nhiều luống cuống nhanh chóng chuẩn bị rồi đi nhanh tới trường.

Dạo này tôi hay mơ những giấc mơ kì lạ, và tôi cũng dễ buồn ngủ, đặc biệt từ lúc tôi nhập học trường Kagome, cũng đã 1 năm, ngày nào cũng có một số giấc mơ chợt ập đến.

" Từ kiếp này cho đến kiếp sau, chúng ta đã được liên kết"

" Vậy tớ sẽ gọi cậu là Hanako-kun nhé, nếu như vậy chúng ta sẽ giống như bạn bè."

Tôi nhìn thấy tất cả, nghe thấy tất cả, dưới ánh chiều tà, cảnh tượng mà tôi đang chứng kiến, thật sự đẹp đẽ quá, nhìn cái cách cả hai người họ cười, tôi thấy sự ấm áp và hạnh phúc của cả hai người dành cho nhau.

"Yashiro sẽ chết,trong năm tới"

Tôi giật mình, nhìn cái cách cậu ôm cô thật chặt, nhìn mái tóc màu bạch kim đang rũ rượi trên mặt cô, và khi tôi nhìn vào mắt cô gái đó, tim tôi như thắt lại, tôi đang nhìn vào đôi mắt của một người chết sao, sao nó lại lạnh lẽo vậy, nhưng tại sao, cậu ấy lại cười, khoan đã,mắt cậu ấy, màu hổ phách đang loé lên sự tuyệt vọng làm tôi nghẹt thở, tôi không thể làm gì, chỉ có thể đứng nhìn, và đau.

" Yashiro, tôi sẽ bảo vệ cậu"

"Tôi phải trở về vì ở đây không có người mà tôi thích"

Ơ, là cô gái đó, cô gái với mái tóc màu bạch kim, đôi mắt đỏ huyết đang nhìn cậu trai trẻ với đôi mắt toé lên sự quyết tâm và mạnh mẽ trái ngược lúc nãy , cô thật cứng rắn, cứng rắn tới mức làm người khác đau lòng.

" Tôi muốn cậu được sống tiếp."

Tại sao, câu nói này làm lòng ngực tôi đau nhói, tôi chỉ muốn lao đến ôm chầm lấy cậu, nhìn đôi mắt buồn rầu của cậu, tôi không thể cầm lòng được.

" Tớ sẽ thực hiện ước mơ của cậu"

" Cùng trở về nào Hanako-kun"

Tôi...đã khóc, tôi không biết sao bản thân lại khóc, đây là gì, tại sao những hình ảnh đầy đau thương này lại ập tới, tôi liên kết mọi chuyện, giấc mơ lúc sáng, là kết thúc của họ. Tôi càng không thể chịu nổi mà bật khóc nức nở hơn, đau quá, tim tôi đau quá, ông trời quả thật tàn nhẫn khi bắt họ phải chịu cảnh oái oăm như vậy. Nhìn cảnh tượng trước mắt tôi lúc này, nhìn vào đôi mắt và thân hình cậu con trai tóc đen đang ôm lấy cô gái với cơ thể đầy máu mà gào khóc cảnh tượng mà tôi chứng kiến vào giấc mơ buổi sáng nay, tôi nghe thấy gì đó...tôi nghe thấy tiếng cậu nói yêu cô, nhưng đáp trả lại cậu là tiếng gào khóc của chính cậu, nén chặt môi mình, tôi đưa tay lên ngực, thật nhói, thật đau, cảm xúc thật khó tả, tôi đưa tay, với lấy cậu nhưng lại không thể, hình ảnh kia đang xa dần..

- Nene-chan, cậu không sao chứ. Hết tiết rồi, về thôi.Cậu mơ thấy điều gì buồn sao

- À, tớ không sao, Aoi-chan hôm nay về trước nhé, tớ nhớ ra có chút chuyện cần làm.

Tôi dạo bước,hình ảnh trong giấc mơ là một nhà vệ sinh,nơi cậu và cô gặp gỡ, tôi bước nhanh vào dãy nhà cũ, tôi thấy những sinh vật như thỏ, trong tiềm thức hình như có một từ được nhắc đến " mokke", có lẽ chúng là mokke, chúng lởn vỡn quanh tôi, và đi nhanh về phía trước, như linh tính tôi đi theo chúng, tim tôi càng ngày càng đập nhanh, tôi đang đứng trước nơi trong giấc mơ, nhẹ nhàng mở cửa, hình ảnh như đã thấy từ lâu, một cậu con trai tóc đen với đôi đồng tử màu như ánh chiều tà đang nhìn tôi, cậu ấy vẫn như vậy, vẫn đẹp như vậy, vẫn nhìn tôi ấm áp như vậy, bất giác tôi lại khóc. Tôi nhớ ra rồi, tôi nhớ ra anh rồi, tôi chính là tái kiếp để gặp lại anh. Tôi phá tan sự yên tĩnh, nhất định lần này, tôi phải nói cho anh nghe, tôi phải bày tỏ tình cảm của mình cho anh biết, điều mà tôi hối hận nhất khi ra đi.

-  Tôi nhớ anh, Yugi Amane, tôi yêu anh.

- Em để tôi chờ lâu lắm rồi đấy, Nene. Tôi cũng vậy, tôi nhớ em và yêu em, rất nhiều. Tôi đã làm mọi cách, trong một năm qua, tôi đã cố gắng báo mộng cho em. Tôi chỉ có thể đặt cược, vì tôi đã cùng em nuốt vẩy cá mà. Nên tôi có thể biết em lại xuất hiện lần nữa.

À, thì ra là vậy, là vẩy cá, là anh đã giúp tôi tìm thấy anh, tôi chỉ im lặng ôm chặt anh mà khóc, tôi khiến anh đau lòng, tôi khiến anh chờ đợi, tôi càng nghĩ càng đưa tay giữ anh chặt hơn, tôi sợ mất anh, anh chỉ ôm chặt tôi, để yên cho tôi khóc, cảm ơn anh nhiều lắm, cảm ơn anh vì đã chờ em.

-Đừng khóc, tôi từng nói từ kiếp này qua kiếp sau tôi và em vẫn luôn liên kết với nhau, dù có đợi em đến bao lâu tôi vẫn đợi, đến khi tôi tan biến, tôi chỉ yêu mình em, cuối cùng tôi đã có thể gặp lại em, Nene, cảm ơn em vì đã tìm anh.

Nơi chốn cũ bình yên, dưới ánh hoàng hôn như màu đôi mắt cậu ma trẻ, hai con người tái ngộ đang đắm chìm trong sự yêu thương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro