3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bí ẩn số 7 của 7 bí ẩn trường học, Hanako-san, mọi người thường nghĩ đó là một cô gái với mái tóc đen dài, nhưng thật sự là một cậu con trai ma chỉ mới 16 tuổi. Tôi là Yashiro Nene,đang là trợ lí của cậu ấy, cuộc sống bình thường của tôi đã không còn là bình thường nữa, trải qua lần đứng giữa ranh giới của sự sống và cái chết, tôi mới dần dần cảm thấy, bản thân mình, hình như đã ngày một say đắm cậu ấy.

- Hanako-kunnn!_ Yashiro với điệu bộ hớn hở mở cửa sân thượng mà chạy đến nơi có hồn ma của Hanako đang ngồi hóng mát mà cũng không hẳn là hóng mát ...

- Yashiro à._đôi đồng tử hổ phách đang nhìn vô định về phía trước, lơ đãng lướt nhìn cô rồi lại quay về hướng chân trời xa xôi kia.

- Hanako-kun..._Yashiro ngồi xuống cạnh cậu, mắt đỏ chăm chú nhìn về phía Hanako, hiếm khi cô thấy cậu như vậy, đang buồn sao? Hay đang suy nghĩ điều gì chăng, cô không nói gì cả chỉ lẳng lặng ngồi cạnh cậu, chăm chú nhìn cậu.

- Sao vậy Yashiro, sao nhìn tui dữ vậy._ Cảm nhận được sự lo lắng của cô,Hanako quay qua nhìn cô gái đang ủ rũ nhìn mình, cười tươi để an ủi cô.

- Hanako-kun, nếu có chuyện gì có thể nói với tui này._ Yashiro không cảm thấy sự vui vẻ trong nụ cười này, nó khác hẳn mọi ngày, nó chỉ đơn giản là khoé môi cong lên, chẳng giống Hanako thường ngày chút nào.

- Sao vậy, tui bình thường mà, sao nào, có chuyện gì hả?_ Hanako xoa xoa đầu cô, nhanh chóng chuyển chủ đề khác.

- Chẳng giống Hanako-kun thường ngày chút nào, cậu có điều gì muốn giấu tớ sao, chúng ta là bạn mà, ít nhất tui có thể chia sẻ với cậu mà Hanako-kun!_ Yashiro nắm lấy vạt áo của Hanako hơi tức giận mà nói.

- Yashiro, thật sự không sao mà!!!!_ Hanako bối rối, đưa hai bàn tay lên như muốn an ủi cô, phải cậu đang lo, thời gian của cô...đã sắp hết. Chẳng có cách nào sao, cậu biết điều này sẽ đến, nhưng không thể làm sao mà ngăn nó lại, bản thân mình quá vô dụng, điều đó làm cậu suy nghĩ.

- Hanako-kun....._ Yashiro ngẩn ngơ nhìn Hanako, rồi bất chợt nhìn tay cậu, bất giác cơ thể cô như tự di chuyển, hai tay đưa lên, những ngón tay nhỏ nhắn từ từ len lỏi, đan vào tay cậu. Yashiro đã nắm tay cậu rất nhiều lần, rất nhiều lần, nhưng lần này sao cô thấy tim mình như nhói lại, trong lòng dân lên một cảm xúc chưa từng có, khó chịu, uất ức, và đau thương, từng giọt nước mắt chẳng thể kiềm nén lăn dài trên khuôn mặt cô, đôi mắt màu máu đang lonh lanh vì những giọt nước mắt, cô khóc.

" Tay cậu ấy lạnh quá."

Tay cậu ấy lạnh, cô biết chứ, cô biết nhưng lại chẳng thể ngăn nổi cảm xúc lúc này, đau quá, cậu đã cô đơn tới mức nào chứ Hanako, cậu đã phải chịu đựng tới mức nào chứ, rốt cuộc mình chẳng thể giúp gì cho cậu ấy, chính đôi tay lạnh lẽo này lại bảo vệ cho cô, an ủi cô mỗi lúc cô thất vọng nhất, cho cô khóc đi, coi như khóc cho sự cô đơn mà cậu đã trải qua, khóc cho những đau khổ cậu đã chịu đựng, hãy để cô truyền hơi ấm của mình cho cậu, để cậu thấy mình không cô đơn nữa. Chí ít hãy để cô có thể giúp cậu cảm nhận sự ấm áp ít ỏi này.

- Yashiro??? Sao cậu lại khóc???_ Hanako bối rối, cậu chẳng thể rút tay ra được, cậu muốn cảm nhận sự ấm áp này, cậu muốn đưa tay lau những giọt nước mắt kia. Nhìn cô áp đôi tay cậu lên vầng trán mà khóc như vậy, Hanako thật sự rất đau lòng. Nếu nhìn thấy cảnh tượng này trước mắt, ắt hẳn chẳng ai có thể kiềm lòng được.

Phải, tay cậu ấy lạnh lắm, vì cậu ấy đã rời xa thế gian vào 50 năm trước rồi.

___________________________________
Hôm trước mình thấy một bài viết trên fb có đăng một đoạn truyện tranh ngắn, mình lấy ý tưởng từ đó mà viết ra câu chuyện này, mỗi lần Hanako rơi vào trầm tư, chẳng hiểu sao đôi mắt cậu ấy toả ra một nỗi buồn, đó là do mình cảm thấy, cảm xúc của Yashiro, một phần nhỏ cũng là cảm xúc của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro