Chương mở màn: Tuổi thơ là rừng hoa ước vọng...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em vẫn luôn mộng mơ bên cạnh anh, mộng mơ đến một nơi chỉ có hai chúng ta, hạnh phúc mãi mãi...

Anh cũng vậy, mộng mơ bên cạnh em, mộng mơ cho những gì em mộng mơ luôn trở thành hiện thực...

"Amane... Huynh có nhìn thấy tương lai giữa hai chúng ta không...? Dường như muội nhìn thấy một vầng hào quang tỏa sáng quanh thánh đường, nơi ấy có huynh, có muội đang cùng trao nhau một lời thề nguyện ước..."_ Nene mỉm cười, kéo sát cánh tay anh vào gần em hơn.

"Vậy sao...? Thật là một cảnh tượng đẹp đẽ, đáng mong đợi..."_ anh cười, xoa nhẹ mái đầu màu bạch kim dễ nhìn đến mức thân thuộc.

"Vâng... Nhưng,... làm sao mà được nhỉ...? Chúng ta là huynh muội ruột thịt mà~"_ em thắc mắc, rồi dụi dụi quả đầu tròn của mình vào ngực anh, cảm nhận nhịp đập của trái tim ấy.

Anh chỉ im lặng thôi nhưng nhìn anh thật vui vẻ, trên gương mặt vài vệt hồng đã rõ nét. Anh không muốn em nhìn thấy, vì một đứa trẻ như em sẽ cười anh mất. Và rồi,... em sẽ suy nghĩ nhiều... Anh sợ một đứa trẻ mới chín tuổi như em sẽ lại tự nhiên cười một mình rồi thì thầm điều gì đó và để những người hầu trong cung nhìn thấy, họ sẽ lại nghĩ em bị bệnh...

Em rất ghét khi bị ốm. Mỗi lúc thái y trong cung vào phòng chữa bệnh cho em, họ lại cấm hết những người khác trong hoàng gia vào thăm em, vì sợ em sẽ lây bệnh cho những người quan trọng như Vua và Hoàng hậu. Tất nhiên là có lí do cấm những nhân vật ấy vào thăm, là cha mẹ thì ai chẳng lo lắng cho những đứa con của mình... Em lúc ấy sẽ rất cô đơn vì nhớ cha mẹ, nhớ các anh chị mình, đặc biệt là nhớ anh rất nhiều! Nếu em bị bệnh thì sẽ rất lâu khỏi, vì vậy em luôn chỉ chơi đùa trong cung...

Nene, em là một nàng công chúa, hơn nữa lại là công chúa út của vương quốc Yokai này. Trên em có hai nàng công chúa là thứ ba và thứ tư, một hoàng tử là thứ hai, và anh là đại hoàng tử của vương quốc này, năm nay mới được mười hai tuổi. Tuy là đại hoàng tử, nhưng anh lại không hề bị bắt học những giáo huấn hoàng gia và những bài học để trở thành vua tương lai của đất nước, mà người đuóc rèn giũa những thứ đó thay anh lại là nhị hoàng tử kém anh một tuổi. Anh cũng hiểu tại sao lại có sự phân biệt như vậy...

"Amane~ Huynh đang nghĩ gì vậy? Kể cho muội nghe đi !!"_ em ôm chặt lấy thân anh, không ngừng buông lời nhõng nhẽo.

"Huynh đang nghĩ rằng... muội thật giống Snowy..."_ anh nhìn em và cố nghĩ ra một câu trả lời để che đậy đi những suy nghĩ của bản thân nãy giờ.

"Muội... sao lại giống Snowy được chứ!!! Nó là chú chó lông xù của huynh mà!!"_ em phồng má lên và đấm thùm thụp những nắm tay nhỏ bé vào bụng anh, rồi đứng lên quay lưng lại giận dỗi.

"Ý huynh là muội dễ thương như nó vậy, Nene..."_ vừa xoa xoa chỗ bị đấm, huynh cười cười nói vậy.

Nene nghe thế thì hớn hở cả lên, cười vui sướng và lại ngồi xuống cạnh Amane, tíu tít nói chuyện một cách hồn nhiên và thơ ngây. Như thể mọi sự hiểu nhầm đã tan biến cả, em lại ôm ấy tay anh bằng bàn tay bé nhỏ của mình...

"Muội biết là Amane huynh sẽ không bao giờ làm muội buồn hết mà~~"

"Nếu đã biết thế thì sao vừa rồi lại giận huynh chứ? Muội muội ngốc này...!!"_ Amane nói cho qua, vẻ trách móc đôi chút rồi ngắt từ bên cạnh mình một bông hồng đỏ trên lùm cây, cài lên mái tóc em.

Em ngây người ra nhìn từng cử chỉ dịu dàng của anh khi cài bông hoa mang sắc đỏ nồng thắm ấy, lòng xốn xang với trái tim đập nhanh hơn bình thường. Đôi má bầu bĩnh đỏ lên nhè nhẹ nhưng đã được những lọn tóc bạch kim che đi, làm anh không nhận thấy bất cứ sự khác thường nào ở tâm trạng em lúc này...

Gió mang hơi thở mùa xuân đi qua khu vườn nơi hai đứa trẻ đang tận hưởng khoảng thời gian yên bình này cùng nhau. Ngọn gió mát ấy làm rối mái tóc hai màu của em và cũng làm mái tóc nâu hạt dẻ của anh như tán lá cây đang xào xạc. Tiếng chim râm ran trên những cành cổ thụ lâu năm hòa cùng tiếng dế trong những tán cây xanh nở đầy hoa với muôn vàn màu sắc. Bản hòa âm ấy như cố dìm đi tiếng nói của anh, nhưng em vẫn nghe được loáng thoáng...

"Muội luôn là một nàng công chúa xinh đẹp..."

"... Huynh... huynh cũng rất đẹp trai!!!"_ em cố đáp lại lời khen ấy nhưng lại chẳng có đủ vốn từ để sử dụng, dù sao em cũng mới chín tuổi mà.

Em lúc này đã đỏ bừng mặt mũi, anh nhìn ngộ tới mức bật cười. Khẽ vuốt những sợi tóc lòa xòa hai bên thái dương của em lên vành tai, anh nhận thấy trong lòng mình đang dần dấy lên một thứ tình cảm khó diễn đạt bằng lời nói. Anh biết cái suy nghĩ ấy không thể dành cho một nàng công chúa như em, và anh cũng tưn nhận thức được rằng giờ đây anh vẫn đang là đại hoàng tử của một cường quốc mà nhiều vương quốc khác phải kiêng dè_ Yokai...

"Khụ khụ..."_ em bỗng cất tiếng ho làm anh ngay lập tức gạt những suy ngẫm vẩn vơ sang một bên và lo lắng.

"Chúng ta nên trở vào trước khi muội trở bệnh, Nene..."

"Vâng ạ..."

Anh biết rằng cơ thể em rất yếu từ khi mới ra đời, và không chừng em sẽ chết nếu cứ nhiều lần bị bệnh và phải dùng thuốc nan y để chạy chữa, chính vì vậy trong hoàng cung rất nhiều người lo cho em. Các thái y đã dự đoán rằng có thể em chỉ còn bảy năm cuộc đời, cho đến khi em tròn mười sáu tuổi_ ở cái độ tuổi thanh xuôn tràn đầy sức sống ấy...

Amane dìu Nene bước dọc ngự hoa viên để trở vào cung của em. Từng bước đi như thể nhẹ bẫng lướt trên mặt đá khắc hoa...

"Amane... Hãy hứa với muội một điều được không...?"_ giọng em trầm xuống tù lúc nào và làm anh ngạc nhiên.

"Hả?? Muội nói đi..."

"Huynh hãy hứa... sẽ mãi ở bên muội nhé. Đừng bao giờ để muội một mình..."

_____ Còn _____

Author: Mayuyu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro