Chương 1: Tâm tình nàng công chúa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tất nhiên là ta sẽ ở bên muội mãi mãi rồi, sao... lại cần phải hứa nữa...?"_ Amane cười dịu dàng rồi nhìn bé tiểu muội muội đang tay trong tay mình.

"Nhưng... nếu huynh không hứa với muội thì một ngày nào đó huynh sẽ quên mất..."_ khóe mắt em đã cay cay và mũi cũng sụt sịt.

Anh vừa thương vừa lo cho em, anh biết nếu cứ cãi lại em thì cũng chẳng đi được đến đâu, vì em là một cô công chúa rất cao quý, bên cạnh đó cũng sẽ chỉ làm em thêm mệt mỏi và ốm đau... Nghĩ tới những điều sẽ xảy ra với em, anh chỉ thở dài và hứa cái lời hứa trẻ con ấy cho em vui lòng...

"Được rồi, huynh hứa với muội!!"_ anh nói vậy rồi nhìn em cười tươi._ "Thế đã được chưa nào, Nene-chan?"

Nene suy nghĩ một lúc sau câu hỏi ấy, rồi như vừa nhớ ra điều gì, em liền đưa ra trước mắt anh ngón út mũm mĩm trên bàn tay trái của em. Nụ cười trong sáng, thuần khiết của em làm chân tay anh có chút run lên vì ngượng...

"Huynh còn phải móc ngoéo với muội nữa, Amane~"

"Ừ... Ừ ha..."

Hai người móc hai ngón tay bé nhỏ vào nhau và tiến về phía cung của Nene để em nghỉ ngơi sau một khoảng thời gian dài chơi đùa trong ngự hoa viên hoàng gia.

--------------------

Vốn dĩ, Amane biết mình không hề có quan hệ huyết thống với Vua cũng như Hoàng hậu của vương quốc Yokai này, thậm chí không hề liên quan một chút gì đến em để em có thể thản nhiên, tự do mà xưng hô thân thiết tới vậy... Cứ mỗi lần nghe thấy âm điệu dịu dàng của nàng công chúa mới lên chín ấy, trái tim anh không thể ngừng lại cái ước muốn được ở bên em mãi mãi, cùng em chơi đùa mỗi ngày. Dần dần, mong muốn ngày càng lớn lên, trở thành sự ích kỷ của riêng anh, để cho anh giấu diếm đi tất cả sự thật về bản thân và không thể tiết lộ cho em biết một lời nào. Tất cả chỉ vì anh biết rằng nếu nói ra, dù chỉ là nói thầm đi chăng nữa, thì em cũng sẽ chịu một đả kích rất lớn trong tâm hồn...

Và rồi... em sẽ ghét bỏ anh, coi anh như người dưng mà không thèm đếm xỉa...

"Không thể được!!! Mình... mình sẽ không nói ra đâu!!! Mình... sẽ không bao giờ nói chuyện này... cho Nene biết đâu..."_ lần đầu tiên anh thốt ra tên em một cách nghiêm túc như vậy, nhưng nó lại xảy ra vào cái thời khắc anh thấy khốn khó, trống trải nhất...

Anh không muốn khoảng thời gian được ở bên em ngắn thêm đi chút nào nữa! Dù sao thì em cũng chỉ còn bảy năm_ bảy năm để được sống trên đời này... Mỗi khi anh nghĩ về em, nghĩ về tương lai, về số phận bi thương mà em phải đón nhận, anh không thể nào ngừng lại những mạch đập dữ dội vì quá đỗi tức giận, vì quá thương em của trái tim mình.

Sau tất cả, anh chỉ không hiểu tại sao một nàng công chúa ngoan hiền, dễ thương như em lại phải sống một cuộc đời bị chèn ép đến vậy... Tại sao... em phải chết trước anh khi vừa tròn mười sáu tuổi...? Em thậm chí chưa từng được ra ngoài hoàng thành, chưa từng được đi du ngoạn đó đây. Từ khi sinh ra đến giờ, sợi dây sự sống của em bị thắt chặt vào cái lãnh cung này... Em không có lấy một người bạn đồng trang lứa, cũng chẳng được gặp cha mẹ, anh chị lấy một lần trong suốt khoảng thời gian dài đằng đẵng...

Anh đã từng nghĩ về việc sẽ dùng tính mạng mình để đổi lấy sự sống cho em... Nhưng rồi lại sợ em sẽ khóc khi trên thế gian không còn Amane này bầu bạn, chơi đùa cùng em nữa. Và rồi, nếu đánh đổi sinh mệnh này mà vẫn không thể giúp em vượt qua số phận mà thoát khỏi cửa tử, thì anh sẽ chẳng bao giờ được nhìn ngắm em thêm một lần nào nữa... Tất cả đều quá khó để nói trước!! Con người không thể nhìn thấy tương lai cũng như thay đổi vận mệnh của mình?!

Dù không thể giúp em, nhưng anh sẽ mãi ở bên em, chắc chắn là như vậy. Nàng công chúa bé nhỏ luôn được bảo vệ bởi hoàng huynh thân yêu...

Em sống cuộc đời ngắn ngủi ấy trong niềm hạnh phúc vô bờ...

------------ Sáu năm trôi qua ------------

Cứ thế, thấm thoát thời gian trôi, em đã trở thành một thiếu nữ mười lăm tuổi, vừa tuổi trăng tròn. Nàng công chúa vẫn giữ dược nét trong sáng, hồn nhiên ngày nào, vậy nhưng giờ đây đã nhận biết được nhiều thứ hơn xung quanh mình. Em nhận thấy được sự lạnh nhạt của vua cha và mẫu hậu dành cho Amane, cũng thấu được những ánh mắt lãnh đạm của các hoàng huynh, hoàng tỷ mình dành cho đại Hoàng tử. "Tại sao lại như vậy...? Amane...huynh ấy là một hoàn tử rất tốt mà..."_ em luôn tự hỏi bản thân như vậy, và cũng muốn hỏi người khác nữa, nhưng mọi người trong cung đều cố tránh xa em.

Lúc khỏe mạnh, em được gặp Vua và Hoàng hậu, gặp cả các huynh tỷ của mình. Em đã rất vui khi năm nào hoàng cũng cũng mở một đại tiệc lớn để mừng sinh nhật em.

Được người khác trao tận tay những món quà đắt giá, được ngắm nhìn nụ cười của cha mẹ, em... đã rất vui... Và rồi, nụ cười của họ ngày càng đi vào bi thương, họ nhìn em với ánh mắt ái ngại, xót xa... Và rồi... họ không cười nữa...

Mỗi khi gặp em, Hoàng hậu_ mẫu thân em_ lại được tay lên che mặt, nước mắt tuôn trào. Vua cũng vì thế mà cho em lui khỏi đó sớm nhất... Ngài không rơi một giọt nước mắt nào khi nhìn em vui cười, mà chỉ hiền từ gọi em một tiếng "Nene"... Ngài lúc cười trông vô cùng anh minh, quảng đại, nhưng khi nhìn em thì lại mang một vẻ trầm tư, nhân hậu...

"Nene... Con lui trước được không...?"

"Vâng... thưa phụ thân..."_ em gượng cười rồi về cung trong im lặng.

Mỗi lần thấy em như vậy là mỗi lần lòng anh bị xé tan tác. Như bị dùng dao rạch, anh đau đớn nhìn em bước về từ phủ Vua... Anh muốn được khóc cùng em, cười cùng em và ôm trọn lấy em khi em bị một nỗi khổ tâm nào đó dày vò. Vậy mà chân anh không thể bước thêm một bước nào nữa, chỉ có thể đứng nhìn em run rẩy trong đêm với những giọt lệ thi nhau rơi xuống trên hai bên má hồng nhẹ có chút xanh xao...

Cho tới tận bây giờ, em vẫn chỉ coi anh là hoàng huynh của mình...

"Nene!!"_ anh bất giác gọi lớn, khi xong mới sực tỉnh không biết lí do mà mình cất tiếng gọi em...

Có lẽ do anh đã chịu đựng quá đủ rồi...

Hoặc chỉ vì anh không muốn để em một mình thêm nữa...

_____ Còn _____

Author: Mayuyu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro