[Day 5] Old album - Cuốn album cũ kỹ [Mitsuba]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Character: Mitsuba Sousuke

==========================

Đã ba ngày kể từ khi Mitsuba trở về từ Địa ngục Gương. Quả thực vụ đó đúng là sợ đứng tim, thật hú hồn. Bây giờ thì yên ổn hơn rồi, cậu đang ăn no sống tốt ở phòng phát thanh, và rảnh rang ngồi vắt chân chữ ngũ cả ngày.

Chà, cũng không hẳn. Ngoài việc khá khó khăn để kết thân với mọi người trong phòng phát thanh, cậu vẫn đang bận tâm một chuyện nhỏ xíu xịu

Là cái mớ giấy lộn cậu bị tên đeo bông tai dúi vào trong lúc đó.

Đúng rồi đấy, cái-mớ-giấy-lộn ấy, cậu cầm về đến đây rồi mà vẫn không rõ nó là cái gì. Một cuốn "sổ ghi chú" là ngoài bìa nó ghi như thế, nhưng dựa theo đống ảnh bên trong, nếu không có ai ý kiến gì thì Mitsuba xin phép gọi nó là album.

Cuốn album ấy, mép sách đã sần hết, bìa còn lóc tróc vài chỗ nên cậu đoán là đồ cũ, chắc cũng để lâu rồi. Giấy bên trong cũng có hơi ẩm ẩm, may là ảnh vẫn còn tốt.

Cậu ngồi ở một góc phòng phát thanh, lật qua lật lại cuốn album. Dù sao cậu cũng không có cái gì để làm. Mấy tấm ảnh công nhận rất thích mắt, rất cuốn hút cậu, dù cậu không rõ lý do. Chắc có lẽ vì những kỷ niệm đẹp trong chúng.

Nhìn kỹ lại thì trông chúng có hơi... quen quen.

Cậu không biết nữa, dù sao ký ức của cậu cũng như mớ bòng bong, không ra hình cũng chẳng ra dáng. Trước đây từng có chuyện gì, cậu từng làm gì, Mitsuba vẫn đang dần dần nhớ lại, chí ít cậu cảm thấy thế.

Vậy đấy, thế nên dù cậu có xoay ngang xoay dọc, ngắm nghĩa đống ảnh đủ kiểu, vẫn không biết những tấm này có gì quen thuộc trừ khuôn mặt của daikon-senpai ra. Khung cảnh xung quanh chăng? Không, có vẻ không phải.

Mitsuba vươn vai ngáp một cái. Mệt ghê á, hay thôi dẹp đi. Tự vật lộn với ký ức của chính mình là hành động vô bổ và phí thời gian nhất, cậu lẩm nhẩm, chắc mầm bản thân sẽ sớm vứt cuốn này vào xó thôi.

Cái vươn vai làm cuốn album tuột khỏi tay cậu và rơi lộp bộp xuống đất. Âm thanh nhanh chóng gây sự chú ý của hai người trong phòng phát thanh đang ngồi gần đó. Mitsuba luống cuống cúi người định nhặt cuốn album lên.

Nhưng không, một thứ khác ngay lập tức thu hút sự chú ý của cậu. Cuốn album lật giở đến trang cuối cùng.

Thợ chụp ảnh? ...Cậu đã từng chụp đống đó à?

Như cậu đã từng nói đấy, cậu chả còn nhớ gì. Ký ức lúc còn sống cho đến lúc về với các cụ, tất cả như một thước phim bị kẹt cứng lại, không sao chạy tiếp được. Những tấm ảnh kia cũng nằm đâu đó trong thước phim ấy, vì thế Mitsuba chẳng thể nhớ nổi.

Nhưng cái tên ghi ở cuối album làm cậu hoang mang dữ tợn. Nếu nhìn vào những bức ảnh đó, câu đoán liệu có phải quá khứ của cậu rất tươi đẹp không? Bạn bè, trường lớp, hoạt động câu lạc bộ, v.v Không, chắc không phải đâu. Cái thước phim chết tiệt kia!! Chạy đi chứ.

-T-tôi xin lỗi.

Cậu vội xin lỗi hai người trong phòng vì đã làm phiền, rồi cầm cuốn album quay trở về vị trí ở góc phòng ưa thích của mình.

-Keeper-16/8/2020-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro