[Day 4] Flower garden - Vườn hoa [HanaNene]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Pairing: Hanako x Nene

Warning: OOC

=================================

Hanako nhìn Nene khệ nệ bê chiếc thùng cạc-tông có vẻ khá nặng với đôi mắt mở to. Cô bé đặt chiếc thùng xuống đất cái 'ruỳnh', đất cát bắn lên và dính cả vào chiếc tất yêu thích của cô.

Hai đứa đang loanh quanh ở khu vườn sau trường. Thú thực là việc ân xá cho cô bé một buổi dọn toilet là hành động nhân nhượng nhất của cậu hôm nay, thế nên một điều kiện đơn giản là để Hanako quanh quẩn chung quanh xem cô làm vườn, Nene tất nhiên sẽ gật đầu đồng ý.

-Cái đó là? – cậu dòm lom lom chiếc thùng cạc-tông.

-Những hạt giống nhà trường mới mua về! – Nene hào hứng vung tay "quảng cáo", tay kia vẫn hí hoáy dọn cỏ dại – Trong đây có nhiều loại hoa và rau củ lắm. Trong kho vẫn còn một số chậu hoa nữa–

Hanako vỗ vỗ vào chiếc mũ như thay cho hành động gãi đầu, nhướn mày:

-Cậu định bê hết chỗ chậu đó ra luôn à?

-Ừm... thực ra nhiệm vụ của tớ là chăm sóc khu vườn này, mặc dù đúng là có hơi cực. – cô gục gặc đầu ròi cười hì hì – Thật tốt nếu có người giúp ha!

Cậu nheo nheo mắt nhìn cô bạn hì hục vác từng chậu cây to bằng nửa thân người ra. Không phải là cô trợ lý của cậu đang bị người ta đùn việc cho đó chứ?

-Thật là. So với việc chăm sóc vườn, – Hanako lượn một vòng xung quanh cô bé, thở hắt – dọn nhà vệ sinh còn đỡ cực hơn đó.

-...Cậu không thể so sánh một việc nữ tính như trồng hoa với việc cọ toilet đâu.

====================================

Những buổi chiều như vậy cứ tăng dần.

Và cũng không rõ từ khi nào, mà sau khi hoàn thành nhiệm vụ ở nhà vê sinh nữ, Nene đều kéo tay cậu ra vườn hoa sau trường. Cậu cũng chỉ ú ớ mấy tiếng rồi cười trừ đi theo.

Hôm nay cũng là một buổi chiều như thế. Đã hơn một tuần từ khi Nene gieo hạt giống và chăm bón những chậu hoa mới, giờ chúng đều đã nhú mầm và nở rộ. Cô bé đã làm xong việc chăm sóc vườn, giờ đang ngồi trên chiếc ghế gỗ kê ở góc vườn phía dưới tán cây rộng, chăm chú đọc những cuốn sách dày cộp dạy cách trồng hoa, miệng lẩm nhẩm hát.

Và Hanako đang cảm thấy chán gần chết.

-Tui không có gì để làm cả...! Tui chán.

Nene cố cúi đầu sâu hơn vào trang sách như để tảng lờ câu nói kia. Lại cái giọng kì kèo như trẻ con đấy, kể ra Nanamine-senpai bảo cậu ấy là con mèo chắc cũng không sai đâu.

Cô vén một lọn tóc thưa trên trán, làm như không nghe thấy. Hành động đó của cô bé, không khác gì vừa chọc ngoáy vào lòng tự trọng của một con mèo đang xù lông.

Hết dộng thùm thụp vào lưng cô lại lay lay bả vai cô, từ việc ngóc đầu lên từ phía dưới cho đến việc lộn đầu từ trên cành cây xuông, cậu càng lúc càng hăng giở trò phá đám.

-Cậu ngồi như vậy cả chiều không thấy chán hả...? Cuốn sách dày như thanh gỗ đó có gì thú vị hơn tui?

-Kệ tớ. Tớ muốn trở nên nữ tính hơn, việc đó không phải rất thú vị sao? – cô phồng má. Rồi như nhận thấy câu trả lời chưa đủ sức thuyết phục, Nene lật đật nói thêm – Hơn nữa, gần như một mình tớ chăm sóc khu vườn này, tớ cũng cần tiếp thu thêm kiến thức để làm tốt hơn chứ!

Cặp lông mày của Hanako xếp thành một đường thẳng. Cậu không nghĩ chỉ cần vắt chân ngồi đọc sách và vén tóc cũng có thể khiến cô bé thêm nữ tính. Nhưng dù sao, câu sau của cô cũng khiến cậu để ý nhiều hơn.

-Vì làm một mình nên cậu mới gọi tui ra cùng hẻ?

Nene giật mình. Cũng gần đúng! Cô mím môi, lấy cuốn sách chắn ngang mặt như để che đi hai bên má ửng hồng của mình. Cô bé lắc đầu nguầy nguậy:

-Ai bảo thế chứ!

-Hể? – cậu cười khì, chọt chọt ngón tay vào bên má đang dần nóng lên của cô – Hay là Yashiro thấy nhớ tui?

Nene "hứ" khẽ một tiếng rồi tiếp tục chăm chăm vào cuốn sách dày như thanh gỗ. Cô chuyển chủ đề, cố tránh xa câu chuyện "một mình" kia bằng cách phô trương kiến thức để chứng minh việc cắm cúi đọc sách nãy giờ của cô không phải vô ích. Cô vừa nói vừa khoa tay một vòng trong không khí:

-Nhìn nè nhìn nè, mấy bông hoa này trông thích mắt quá đi! Không biết bao giờ trường mình mới trồng loại này nhỉ?

-Yashiro...

Cô ấy đánh trổng lảng nhanh thật.

-Nói đi nói lại thì, tui không có gì để làm cả... Chơi với tui đi, không thì hôm sau cậu phải dọn toilet lâu hơn 5 phút cho tui đấy! – Hanako đặt cằm lên vai cô bé, tay lay lay hai bả vai cô.

Dù không còn lạ gì với cử chỉ này nhưng Nene vẫn không thể tự ngăn mình bối rối khi khuôn mặt hai đứa gần nhau đến vậy, thậm chỉ cổ cô còn thấy nhồn nhột khi bị tóc cậu cọ vào.

Nene im lặng suy nghĩ, rồi lấy giọng hí hửng, cô nói:

-Hanako-kun có thể phụ tớ làm vườn nè! – cô đặt chiếc liềm cắt cỏ vào tay cậu, vỗ vỗ chiếc mũ theo cách người ta dỗ một đứa trẻ.

Cô quên bẫng mất Hanako không mặn mà mấy với việc bị coi là con nít, vì thế cũng dễ hiểu khi cậu chống cằm ngó lơ chỗ khác. Nene đưa mắt nhìn cậu, rồi cũng chống cằm nhìn ra xa xăm.

-Thì bởi... làm vườn một mình, cũng khá là cô đơn đấy. – cô thở hắt một cái, mỉm cười – Nếu như được ai đó đền đáp cái gì đó cho công sức tui đã bỏ ra, tui sẽ rất vui.

=============================

Chiều hôm sau, lại một buổi chiều chăm chỉ.

Nene xách chiếc bình tưới ra như mọi khi, vừa làm vừa nghĩ. Lạ thật đấy, Hanako vẫn chưa đến nhỉ? Khi cô bé mở lời rủ cậu ra vườn hoa sau trường như mọi khi, cậu bảo cô cứ ra trước đi, cậu bận một chút rồi lát ra sau.

"Một lát" của cậu lâu hơn cô nghĩ.

Nene nhún vai một cái như để gạt hết những suy nghĩ ấy ra, rồi ngồi xổm xuống, tiếp tục nghịch nghịch những bông hoa. Lúc trước cô muốn trồng hoa để được nữ tính hơn. Sau khi gặp Hanako, cô càng thấy thích những bông hoa hơn nữa.

Hanako là 'bông hoa' cô bé thích nhất, mặc dù cậu giống một bông hoa đã héo hơn là đám cây tươi tốt cô trồng trong vườn. Cô cũng muốn làm cho bông hoa ấy tươi lên lắm chứ, nên cô mới rủ cậu cùng mình ra sau vườn mỗi buổi chiều, mong cậu sẽ cảm thấy vui.

Còn Nene, cô là một bông hoa sắp héo, một đóa hoa sắp tàn đến nơi. Nghĩ tới đây, cô bé khẽ rùng mình.

Có lẽ ở một mình hơi lâu nên cô lại nghĩ lung tung thôi.

Đang mải mê với những suy nghĩ vẩn vơ, chợt một cánh hoa không biết từ đâu rụng xuống ngay trước mắt Nene, rơi xuống sống mũi cô. Cô "á" khẽ một tiếng, quờ quạng hai tay lên trên đầu mình để tìm xem cánh hoa kia từ đâu tới.

-Buổi chiều tốt lành!

Tiếng cười của Hanako vang lên từ phía trên. Và trên đầu cô bây giờ là một vòng hoa tươi tắn, thứ Nene chắc chắn rằng cậu vừa đội lên cho cô. Những cánh hoa cúc vàng vẫn còn ươn ướt, có lẽ là vừa mới hái. Những cánh hoa chen chúc nhau, đan xen với nhau và kết chặt lại bằng một nhánh lá khô, nút thắt khá là vụng về. Nước rỏ từ những cánh hoa và từ nhánh lá làm tóc cô thơm thơm, rất thích. Cô bé tự hỏi cậu đã phải vật lộn với mấy bông hoa thế nào.

Cậu ngồi xuống cạnh cô bé vẫn còn tròn mắt đưa tay lên sờ soạng vòng hoa trên đầu, vừa cười vừa nói:

-Phần thưởng của cậu đấy. – Hanako hấp háy mắt – "Đền đáp" cho "công sức cậu đã bỏ ra", được chứ?

Nene "ồ" một tiếng, lấy vòng hoa trên đầu xuống, săm soi. Ghê đấy ghê đấy, không ngờ cậu ấy khéo tay đến vậy.

-Hi, cảm ơn nhaa! – cô áp vòng hoa vào má, nghiêng đầu cười nói – Ừm, và tui cũng rất vui. Dù hơi đường đột nhưng, tui rất mừng vì cậu đã bình thường trở lại.

Nene nhớ có lần cậu cũng từng nói câu này. Và hẳn là cậu cũng thế, chỉ có điều vẫn chưa hiểu rõ ý cô.

-Tui đã phản ứng lạ lắm à?

Nene chớp chớp mắt, nhanh chóng gật đầu, rồi cúi đầu nhìn xuống vòng hoa trên tay. Cô đung đưa vòng hoa, hít một hơi thật sâu rồi nhỏ giọng trả lời:

-Dạo gần đây, có vẻ cậu hơi... quan tâm đến tuổi thọ của tui. – Rồi như nhận thấy đây là chủ đề không mấy vui vẻ, Nene vội tiếp tục – Tui chỉ muốn nói là, Hanako-kun không nên quá lo lắng vậy đâu, ừm, mặc dù điều đó nghe có vẻ vô căn cứ. Chỉ là—

Cô ngưng lại một chút, cố lục tìm trong vốn từ của mình một từ ngữ thật thích hợp. Nene nắm chặt vòng hoa trên tay, khẽ thở hắt ra rồi nói nốt, hai má hơi đỏ lên:

-Chỉ là như tui đã nói đấy, tui thích Hanako-kun, – cô dùng giọng chắc nịch – tui không muốn thấy cậu buồn!

Câu chốt hạ theo kiểu người ta rắc đường lên chiếc bánh kem đã ngọt sắc của Nene khiến cậu, và có lẽ là cả hai đứa đều im lặng trong một lúc, cả vì ngại ngùng lẫn vì không biết nói gì.

Người tạo ra sự im lặng này là Nene, và chính cô cũng là người phá tan nó. Cô mở lời:

-Về việc làm vườn, tui cũng có bảo là tui làm một mình thấy khá cô đơn. – cô mím môi – Và sau khi tui về, trông Hanako-kun có vẻ cũng thấy thế. T-Tui nghĩ sẽ vui hơn nếu chúng ta cùng nhau ở một chỗ, làm một việc, hơn là cả hai thân ai nấy lo, mỗi người một nẻo...

Sự im ắng của cậu không khỏi khiến Nene chột dạ. Cô bé ngập ngừng vuốt tóc, rồi cũng không biết nói gì thêm. Tay nắm chặt vòng hoa, cô đưa nó lên, khẽ hít hà hương thơm từ những đóa hoa còn tươi.

Những điều cô vừa nói đều là tâm tư thầm kín cả, vậy mà cậu chẳng phản ứng, cũng không đáp lại gì hết. Nene thấy vừa dỗi vừa ngại, nên chúi mũi sâu hơn vào đóa hoa, cốt là để che đi hai bên má ửng hồng cũng như biểu cảm khó tả của mình lúc này.

-Cậu có vẻ thích phần thưởng đó nhỉ?

Cậu thình lình hỏi làm Nene hơi giật mình. Cô bé gật đầu "ừm", vẫn chưa rõ cậu có ý gì. Hanako cười hì một cái, đặt một ngón tay lên môi:

-Vậy hả Xem ra cậu không cần một nụ hôn làm phần thưởng như lần đó nhỉ?

Nụ cười cong mắt cùng câu nói của cậu làm cô ngây người ra mấy giây.

-A-á!! – Nene như sực tỉnh, ré lên một tiếng rõ to, khuôn mặt lập tức chín nhừ. Sao cô quên cái lần đó được chớ! Rõ là cậu muốn đánh trống lảng, còn dám đặt câu hỏi như vậy nữa. Cô đấm thùm thụp vào vai cậu, miệng liên tục "Đồ ngốc", "Bậy bạ", thật ngại muốn chui xuống đất luôn mà!

Giữa vườn hoa, có một bông hoa héo và một đóa hoa sắp tàn đang cười.

-Keeper-15/8/2020-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro