[Day 3] A winter day - Ngày đông [HanaNene]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Pairing: Hanako x Nene
Viết theo cốt truyện của Hanako-kun volume 0

==========================

"Tui thực sự rất vui"

Nene bước chân vào nhà vệ sinh nữ quen thuộc, trên cổ mang chiếc khăn quàng dày sụ. Trời đã chuyển hẳn sang đông rồi, tuyết cũng bắt đầu rơi, không khí cũng chuyển rét đậm.

Cô vung vẩy chiếc cặp trên tay, tay kia vẫy vẫy, chào lớn:

-Hanako-san ~!

Nene băng băng tiến vào, ngồi xuống bên bệ cửa sổ. Lúi húi lấy từ trong cặp ra một chiếc khăn quàng, vài sợi chỉ còn hơi lệch, có thể đoán là hàng đan tay, cô cười toe:

-Trời cũng chuyển lạnh rồi đó! Dù không biết hồn ma có giống con người không, – cô vừa treo chiếc khăn ở tay nắm cửa của buồng vệ sinh vừa nói – nhưng tớ nghĩ cũng nên tặng Hanako một cái.

"Tui thực sự rất vui"

-À đúng rồi. – cô như sực nhớ ra, vội xách cặp đứng lên – Hôm nay ở lớp nấu ăn mọi người có làm cacao nóng nữa đó! Tớ qua lấy một chút nha?

==============

Nene bước từng bước dài trên hành lang. Cô muốn đến phòng thực hành càng nhanh càng tốt, sải chân càng lúc càng gấp gáp. Cái lạnh của mùa đông bám lấy từng thớ thịt trên khuôn mặt làm cô bé thấy hai bên khóe mắt buôn buốt.

"Tui thực sự rất vui"

Chợt cô nghe tiếng gọi từ phía sau lưng:

-Nene-chan!

Đang vừa í ới gọi vừa chạy tới chỗ cô là Aoi, trên tay đang xách hai cốc cacao nóng có vẻ vừa lấy từ phòng thực hành về.

-Thật may quá, gặp cậu ở đây. – Aoi lắc lắc tay cô bạn, giọng vui vẻ – Đi về thôi, hôm nay cậu hứa sẽ cùng mình uống cacao rồi đó nha!

-Yeah~ – Nene cười hì hì – Mình còn một số việc nữa, chỉ một lúc thôi. Uhmm, không biết Aoi có thể chờ ở cổng trường khoảng 5 phút thôi được không?

Aoi hơi ngây người trước yêu cầu của bạn, nhưng cũng nhanh chóng gật đầu. Cô dùng cả hai tay nắm lấy bàn tay lành lạnh của Nene, hơi mím môi do dự rồi cũng hạ giọng thủ thỉ khẽ nói:

-Phải rồi, dạo này buổi chiều cậu luôn bận gì đó... Cậu đã cảm thấy tốt hơn chưa? – cô hỏi nhỏ, gần như thầm thì. Nhận thấy Nene đang tròn mắt ngạc nhiên, cô vội nói thêm kèm với nụ cười như an ủi – Thực sự khi nghe mấy bạn trong lớp nói lần đó đột nhiên cậu bật khóc, mình đã lo lắng lắm đó—

Nene khẽ đỏ mặt, có lẽ vì khoảnh khắc "mít ướt" của mình bị nhìn thấy. Cô vỗ vai Aoi:

-Đừng như vậy chứ ~ Mình có phải con nít nữa đâu. – Nene nắm tay thành quyền, giọng tự tin – Hơn nữa, tên đó đá mình rồi!

-Hể?! Cái người giúp cậu thấy vui hơn sau khi chia tay với senpai đó á? – Aoi ngạc nhiên, chớp chớp mắt – Tớ nghĩ anh ấy phải tốt hơn tên senpai kia chứ ~ Hầy...

-Hehe, đừng bận tâm. – Nene mỉm cười, khóe mắt khẽ cong lên – Cậu ấy thực sự đã giúp mình vui hơn, chỉ việc đó thôi cũng khiến mình thấy rất cảm kích rồi!

"Tui thực sự rất vui"

===================

-Tớ quay lại rồi đây ~

Nene lần nữa bước vào nhà vệ sinh, giơ cao cốc cacao nóng như thay cho cái vẫy tay. Cô vừa xuýt xoa rằng sao trong này ấm thế, ngoài kia lạnh muốn xỉu, vừa quỳ xuống trước cửa buồng vệ sinh. Xong, cô lấy chiếc khăn quàng trên cổ áp vào hai tai và hai khóe mắt như để hâm nóng chúng, sau khi chúng dường như bị đông cứng bởi cái tiết trời buốt giá ngoài kia.

-Của cậu nè <<3 – Nene đẩy cốc cacao còn âm ấm ra phía trước – Không biết cậu có thích mấy thứ đăng đắng ngọt ngọt như này không. Nó vẫn còn ấm lắm đó!

"Tui thực sự rất vui"

Nene thở hắt một cái, ngồi bó gối, tựa lưng vào cửa buồng vệ sinh, chiếc áo khoác dày cọ vào thành cửa tạo thành tiếng soàn soạt, nghe rất thích tai. Ừm..., hay chỉ có mình cô thấy thế nhỉ?

Cậu có thấy thế không?

Gió đông từ bên ngoài lẻn qua khe cửa sổ lớn trong nhà vệ sinh, luồn vào khiến hai khóe mắt Nene buốt lạnh. Cô lấy hai tay day day hai bên mắt, rồi vươn vai một cái.

-Cái tên ấy... – cô đập đập vào hai bên má như cho tỉnh ngủ – ... đá mình rồi...!!

Thật quá đáng!

Đang ngồi thừ người, Nene chợt sực tỉnh. Aaa, chết rồi! Cô để Aoi chờ lâu quá rồi, chắc cậu ấy cũng thấy lạnh lắm. Vội vã xách cặp lên, chỉnh lại chiếc khăn quàng cổ bị lệch, cô chạy vội ra ngoài.

-Tạm biệt nha!

"Tạm biệt"

=================

Cô dậm từng bước chạy vội vã xuống nền tuyết dày ở sân trường, vừa chạy vừa thở hồng hộc, băng qua bao nhiêu tốp học sinh tụm ba tụm bảy ở sân trường. Tuy tiếng gió thổi ì ùng hai bên tai át đi các tạp âm chung quanh, Nene vẫn loáng thoáng nghe thấy tiếng trò chuyện rôm rả của các học sinh.

"Tạm biệt"

Cô dỏng tai nghe, bị cuốn hút bởi câu chuyện của họ.

-Nghe nè nghe nè, hôm qua tui vừa gặp Hanako-san đó ~

...Wao. May mắn thật đó.

Cái lạnh bám lấy từng đường nét trên khuôn mặt cô, Nene lại thấy hai khóe mắt mình lạnh buốt, tay cũng rất lạnh.

"Tạm biệt"

Cô bé càng lúc các bước những bước dài. Không thể để Aoi chờ lâu dưới cái lạnh này được. Chiếc cặp trên tay đung đưa theo từng nhịp chạy.

"Tạm biệt"

Cô thọc cả mười ngón tay vào chiếc khăn quàng, hi vọng nó sẽ giúp cô đỡ lạnh hơn.

"Tạm biệt"
"Tạm biệt"
"Tạm biệt"

Không đúng!

Cô dùng tay che lấy hai tai. Măt nhắm chặt, từng giọt nước mắt nóng hổi chuyển lạnh do cơn gió đông làm khóe mắt cô lạnh buốt. Không đúng, không đúng! Chắc chắn cậu vẫn còn ở đó, vẫn nhìn thấy cô bé, vẫn ở đâu đó trong ngôi trường này.

Cô không thể nhìn thấy, nhưng không sao. Chỉ cần cậu vẫn có ở đó, là ổn rồi.

Nene dừng chân trước cổng trường. Aoi vẫn đứng chờ ở đó, vẫy tay gọi cô. Cô thở phì phò, có lẽ do chạy quá sức, hai má đỏ ửng. Vuốt vuốt lại mái tóc bị rối tung, cô cười chào lại Aoi.

Cô ngoảnh mặt đi chỗ khác như để cô bạn không nhìn thấy khóe mắt lành lạnh của mình, cũng là để nhanh chóng lấy khăn quàng cổ lau hết nước mắt nước mũi đi.

Chợt, bóng hình mờ mờ nào đó ẩn hiện trên sân thượng làm mắt Nene mở to. Cô nheo nheo mắt, nhìn thật kỹ, cái lạnh của mùa đông bám sát da mặt làm cô bé càng thấy khó khăn hơn.

Cô quay mặt lại với Aoi, hi vọng đó không phải là hình ảnh phản chiếu từ nỗi nhớ bên trong.

-Chúng ta về thôi.

Mùa đông lạnh buốt bám lấy bóng hình của hai cô gái trẻ. Không chỉ những lớp quần áo và làn da bên ngoài lạnh như bị đông cứng đến nơi, mà bên trong cũng thấy lạnh rất nhiều–

-Keeper-14/8/2020-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro