[Day 15] A long day - Một ngày dài

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Non-couple.

========================

Một ngày chủ nhật đẹp trời.

Ở khu chung cư nhỏ của mình, Yashiro Nene vươn vai một cái chào buổi sáng. Cô đã lo cho bé hamster cưng của mình xong xuôi, vả lại bây giờ còn đang rảnh rang, nên làm gì để giết thời gian nhỉ? Thiếu nữ mộng mở ở nhà một mình trong một buổi sáng chủ nhật đẹp đến nhường này, nghe có phần cô đơn ha~ Một lời mời hẹn hò ngọt ngào thật phù hợp quá điiii, và không thể ngừng tưởng tượng đến lời tỏ tình kèm với cây kem mát lạnh ở khu vui chơi. Mới nghĩ thôi đã thấy thích rồi.

Nhưng Nene biết mình là cô công chúa phải tự thân vận động tìm đến hoàng tử. Biết thế nên cô sửa soạn trang phục, chuẩn bị ra ngoài.

========================

Nói thì nói thế thôi, chứ thực ra hôm nay Nene có hẹn với cô bạn ở trường. Chiều hôm qua, Aoi đã dặn cô phải đến câu lạc bộ làm vườn vào hôm nay để tưới đám cây mới trồng, bảo rằng một mình cô không thể làm một mình được. Nhưng ai mà đoán trước được điều gì chứ. Biết đâu có cơ may nào đó sẽ đưa Nene đến chàng bạch mã hoàng tử của mình thì sao?

Nhưng 'hoàng tử' đầu tiên mà cô gặp ngay khi mới đun đầu vô sân trường là Akane. Ồ, hẳn là cậu ấy đi theo Aoi? Nene hỏi thế và câu trả lời là một cái lắc đầu kèm theo câu hỏi với giọng hào hứng:

-Hôm nay Ao-chan cũng ở đây à?

Nene gật đầu, vừa chỉ tay về hướng khu vườn vừa kể rằng hai đứa đến đây để chăm cây, có thể Aoi cũng đang ở đó. Cô rủ cậu đi cùng, nhưng cậu lại ngẫm nghĩ một lúc rồi từ chối.

-Ờm, chả là Chủ tịch Hội học sinh gọi tớ đến hôm nay, lý do vẫn như mọi hôm: có việc cần nhờ. – Akane chuyển giọng làu bàu, lầm rầm trong miệng – Mặc dù cái việc cần nhờ đó luôn là quật người ta lên bờ xuống ruộng đi chăng nữa—

Cô cảm thấy đầu óc mình như sáng rực lên khi nghe đến "Chủ tịch Hội học sinh". Hoàng tử senpai thực sự có mặt trong hôm nay. Tuyệt vời! Lúc cậu bạn dợm chân định đi, Nene lân la ngỏ lời liệu mình có thể gặp Minamoto-senpai một lúc được không.

-Tớ chịu thôi. Ai mà biết được anh ta đang nghĩ cái gì. – Akane khụt khịt mũi, rồi nhướn mày – Mà không phải cậu có việc bận ở câu lạc bộ làm vườn à?

Nói đến đó mới nhớ. Cũng đúng, Aoi chắc chờ cũng lâu rồi. Cô gật gù rồi vẫy tay tạm biệt cậu, tung tăng chạy đến vườn trường. Cơn mưa đêm qua làm sân trường vẫn còn đọng lại vài vũng nước, dù thưa thớt nhưng nếu đạp trúng thì cũng không phải là ý hay.

Cô chạy vào vườn với đôi tất bị ướt sương sương do vô tình dẫm phải vũng nước mưa, vừa vẫy tay vừa gọi cô bạn ý ới. Nhưng... ơ? Đảo mắt một vòng xung quanh, Nene không thấy Aoi đâu cả. Sao lạ vậy nhỉ? Bây giờ cũng không còn sớm sủa gì, một người nề nếp như cô bạn của cô hẳn là phải đến đây từ lâu lắm rồi. A! Có phải là do chờ cô lâu quá nên cậu ấy đi đâu đó không?

Thật là... Đáng lẽ cô nên cọ rửa chuồng hamster nhanh hơn một chút. Nene tự nhủ rồi ngồi phệt xuống chờ Aoi quay lại.

=====================

Đã chờ được gần 10 phút, và vẫn không có dấu hiệu nào cho thấy Aoi sẽ về cả. Cô thở phì một cái. Thôi thì đành làm trước một chút vậy, cô nghĩ thế rồi phủi quần đứng lên, xách nước ra tưới cây. Nếu không cứ để chúng khô héo như thế, Aoi chắc sẽ không vui. Nene vừa suy nghĩ cô bạn đang lạc trôi ở phương nào vừa lúi húi chăm vườn. Làm xong rồi thì làm gì nữa nhỉ? Có lẽ cô sẽ ghé qua chỗ Hanako một chút, trong trường hợp Aoi vẫn lặn tăm.

Chợt, cô nghe tiếng cô bạn hớt hải vọng lại từ đằng xa.

-Chết thật chết thật!

Đúng như cô nghĩ, Aoi đang vội chạy lại, dáng vẻ gấp gáp. Cô bạn vẫy tay chào cô một cái, rồi hết đưa mắt nhìn chỗ cây lại nhìn sang Nene. Cuối cùng, Aoi thở phào:

-May mà có cậu, Nene. Tớ cứ sợ chúng chết khô rồi chứ.

Nene cười hì hì, đưa bình tưới cho cô bạn rồi xán lại gần. Cô lân la hỏi chuyện vừa nãy Aoi vừa đi đâu thế. Mà cũng may thật, ít ra cô ấy đã quay lại đúng lúc, nếu không cô sẽ tủi phát khóc mất.

-Có một số việc nho nhỏ thôi ấy mà, không đáng kể đâu. – cô như sực nhớ ra – Mà đúng rồi, tớ vừa gặp cái cậu Minamoto khối dưới mà hay đi cùng Nene-chan đấy.

Nene giật mình. Kou sao? Hôm nay em ấy cũng đến đây à? Chủ nhật mà trường cũng rôm rả ghê ha, hết hai đứa tụi nó lại đến Hội học sinh, rồi giờ là Kou. Cô hỏi tiếp rằng em ấy có nói gì không.

-Em ấy hỏi phòng của Hội học sinh ở đâu. – Aoi đặt tay lên cằm suy nghĩ – nhưng không hiểu sao sau khi độc thoại một lúc thì em ý bảo sẽ đi tìm cậu. Cũng hơi tiếc ha~ Lúc đó tớ đang trên đường xuống vườn, nếu biết cậu ở dưới này thì đã rủ em ấy đi cùng rồi.

Hở, tìm cô á? Nene hơi cau mày khi nghe đến chỗ "độc thoại", có khi nào em ấy nói chuyện với một thế lực siêu nhiên nào đó không, như Hanako hay Mitsuba, đại loại vậy. Dù sao ẻm cũng đang tìm cô, vì vậy Nene vội đứng lên. Cô xin lỗi Aoi rối rít, bảo mình đi một lúc rồi sẽ về ngay.

====================

Nene đi dọc hành lang, ngó ngó nghiêng nghiêng. Hầy, cô quên béng mất chưa hỏi Aoi xem cô bạn gặp Kou ở đâu, giờ đi tìm muốn xỉu. Mà cũng lạ ghê, Kou đến tìm anh trai làm gì nhở? Cô nghe em ấy kể bình thường Teru cũng rất hay vắng nhà: việc anh ấy đi tới trường vì có việc bận cũng không đến nỗi nào mà phải lo lắng đi tìm. Hay em ấy có việc gì muốn nhờ?

-Này! Này chị!

Nene chợt nghe tiếng gọi mình, liền đảo mắt xung quanh. Kou hở? Nghe giọng có vẻ không giống lắm. Nhìn trên nhìn dưới, cô vẫn không tìm ra chủ nhân giọng nói là ai. Chợt, một bàn tay không biết từ đâu mọc ra chợt chạm vào vai cô. Nene rú lên một tiếng, kinh hãi quay người về phía sau.

-Chị làm gì mà hét toáng lên thế?!

Phía sau, thò đầu ra từ trong gương là Mitsuba, giờ đang kêu lên bất bình trước phản ứng của cô. Nene đặt một tay lên ngực như để ổn định lại trái tim vừa suýt bay vọt ra ngoài, thở phào một cái. Tưởng gì, ra là Mitsuba.

-Đúng là chị đến trường thật hén? Lúc nãy ý, chị đạp trúng vũng nước mưa đang phản chiếu nên tôi có thấy. – cậu khoanh tay, vẫn tư thế nửa ngoài nửa trong gương – Vì biết thế nên khoảng 5 phút trước tôi có nói với Minamoto-kun như vậy á.

Ặc, vậy ra 'thủ phạm' là cậu bí ẩn số ba này. Bảo sao Kou quay ra đi tìm cô, có lẽ muốn gặp nói chuyện. Cô chưa kịp hỏi thêm về Kou, Mitsuba đã kể tiếp, cười rúc rích:

-Nãy buồn cười lắm luôn ấy! Cậu ta hỏi đường Akane-senpai mà cứ lớ ngớ cả ra, chỉ quài mãi không hiểu. – cậu cười khúc khích – Tôi vừa mới nhắc đến chị phát đã hớt hải quay ra tìm, chả hỏi ai cái gì ở đâu cả. Mà còn nữa, nếu chị định đến nhà vệ sinh để tìm 'tên đó' thì tôi vừa soi thử rồi, cậu ta không có ở đó đâu. Chẹp, kể ra cũng đúng th–

Quào, cậu ấy nói nhiều thật đó. Nene không muốn tốn thời gian, nên vội cắt lời, cảm ơn một tiếng rồi chạy vụt đi, để lại cậu nhóc còn ú ớ phía sau. Thôi thì đành vậy, cứ làm xong việc sân vườn với Aoi đã rồi tìm sau, còn dư thời gian mà.

____________________________
____________________________

Lại một buổi sáng chủ nhật nhàm chán. Mitsuba đánh giá như thế bởi chủ nhật thì không có học sinh nào đến trường cả. Cậu không có gì để ngắm để nhìn cả, thật chán quá đi ~ Ngày thường có nhiều người qua lại bao nhiêu thì ngày nghỉ có ít người bấy nhiêu. Cái không khí uể oải tạo nên bởi các vị giáo viên đến trường làm thêm việc không thể so sánh với không khĩ ồn ào rôm rả của bọn học sinh nhiều chuyện được.

Chợt, cậu nghe tiếng 'uỵch' từ phía một tấm gương. À ồ không, một góc nhìn nhỏ xíu từ một vũng nước cũng nhỏ không kém. Nhìn một phát biết ngay bắp chân huyền thoại của ai, hôm nay chị ấy cũng đến đây à? Tí nữa phải nói chuyện chút mới được.

Đang ngồi ngán ngẩm ngắm tường, Mitsuba lần nữa giật mình vì có người vụt đi qua. Cái chị tóc xoăn xoăn ấy, là... Akane Aoi-senpai nhỉ? Đang đi đâu vậy kìa? Hình như là bạn của chị củ cải, chắc là đi tìm Nene. Cơ mà cậu tưởng chị ấy ở dưới sân trường? Ây dà, mà thôi kệ đi, mặc dù hóng hớt chuyện của người ta cũng bớt chán đi xíu.

Mitsuba công nhận là lúc ở trong gương thế này cậu hóng được nhiều chuyện ngộ dã man. Ví dụ như sau khi Aoi rời đi, có hai con người hay chính xác hơn là một con người và một con ma đang vừa đi vừa cãi nhau ỏm tỏi. Một đằng là Hanako, còn đằng kia theo trí nhớ của cậu thì là Akane thì phải.

Ai daaa, theo Mitsuba thấy, có vẻ Akane đang kêu cậu ta đừng có lởn vởn quanh đây mà làm phiền người khác rồi nhất là "Ao-chan" nữa, và Hanako lại giở tuyệt chiêu mặt dày như mâm sắt và phản lại. Đây không phải lần đầu cậu thấy cảnh tượng này, hay nói đúng hơn là chuyện này thường như cơm bữa ấy, nhưng lần nào cũng thầy ngồ ngộ. Lúc sau còn có thêm chuyện Kou hỏi đường Aoi nữa chứ, càng làm cậu cười đau cả bụng.

Mitsuba vừa mới nói qua loa về Nene cho Kou thì Nene xuất hiện thật. Úi giời, chị ấy hét to thật đấy.

Cũng vui, cậu cũng định tìm chị ấy trò chuyện một lát. Ơ, thế cơ mà chị ấy hình như bận bịu cái gì hay sao á, cứ như đang tìm ai đó. Cậu mới nói có chút xíu đã xách váy chạy đi rồi. Cậu còn chưa kịp kể chuyện của Akane và Hanako mà ơ...

Thế rồi một lúc sau, cuối cùng tên đeo bông tai cũng quay trở lại. Chắc do không tìm được, cậu phì cười. Thò đầu ra khỏi gương lần thứ n, cậu cười đểu hỏi cậu ta, và nhìn cái vẻ cậu ta vừa quạu điên lên vừa xùy xùy cậu lại vào gương. Còn đang tính chỉ cho cậu ta chỗ của Nene cơ mà.

_______________________
_______________________

Akane hậm hực bước vào trường. Đến cả ngày chủ nhật cũng không cho người ta yên thân nữa, thật mệt tên pháp sư này quá. Vừa đi được dăm ba bước, chợt nghe tiếng ai gọi ý ới phía sau. Ồ, Yashiro-san à?

-Cậu đi cùng Aoi hỏ?

Ớ, Aoi gì thế? Cậu vừa nghe tới chữ "Aoi" mà đầu óc gần như sáng rực lên, bao nhiêu viễn ảnh u ám nhất cho một buổi sáng chủ nhật đẹp trời cũng theo gió mà bay. Nhưng sau cảm giác hào hứng được cô xác nhận rằng Aoi thực sự có mặt hôm nay thì lập tức là sự xuôi xị vì còn mắc việc.

Cậu từ chối, nhưng tất nhiên bụng dạ đã óc ách từ đó, cứ như khi miếng bánh sắp sửa cho vào miệng thì chợt làm rớt mất vậy. Thế nên không cần nói nhiều, cái trò lượn lờ ngược xuôi của số Bảy không thể không khiến cậu không gắt lên. Này có lẽ là 'giận cá chém thớt', nhưng "thớt" cũng có tội lớn lắm.

-Này số Một, rảnh hong? Chơi hong? – Hanako tiếp tục.

Cậu cau mày, xì một tiếng rồi đeo xừ cái kính vào, quyết định làm ngơ, băng băng tiến đến phòng Hội học sinh. Cậu không rõ số Bảy còn lởn vởn ở gần nữa không, nhưng nếu đến chỗ có Teru, chắc hắn cũng không dại gì mà xớ rớ tới. Akane vừa ngó nghiêng như sợ rằng cậu ta còn bám theo mặc dù cậu biết là cậu không thể nhìn thấy Hanako khi đeo kính, vừa đẩy cửa phòng tiến vào.

Cậu gần như đứng hình tại trận. Bên trong, Aoi đang cúi người cảm ơn Teru, còn tên ác quỷ kia với nụ cười tỏa nắng quen thuộc, chống cằm đưa mắt nhìn cô hậu bối một cách âu yếm. Ủa ủa ủa, cậu nhớ rõ ràng mới hơn 5 phút trước Nene còn nói rằng Aoi đang ở trong vườn trường, thế nhưng cô gái đang đứng trước mặt cậu bây giờ như một lời phủ định không thể bác bỏ cho lời nói đó. Viễn cảnh trước mắt làm cậu không thể không tưởng tượng đến đám cưới với hoa và váy trắng, cùng ánh nến lung lin—

-Buổi sáng tốt lành, Akane-kun! – Aoi thình lình đập vai cậu làm cậu sức tỉnh – Làm việc đi nhé, tớ xuống vườn đây.

Cậu mới ú ớ vài tiếng, cô đã mất hút khỏi tầm mắt. Akane nheo mắt, đưa ánh nhìn dò hỏi sang chỗ Teru giờ đã quay sang gõ máy tính lách cách như chưa từng có gì xảy ra. Dù nỗi cay cú vì tuột mất cơ hội gặp nàng lúc nãy đã thình lình bay biến y như cái cách cô rời đi, nhưng cậu thấy bụng dạ giờ còn óc ách và sôi sục gấp bội. Và có lẽ cái nhìn chòng chọc của cậu không qua được mắt của Chủ tịch Hội học sinh.

Teru dừng gõ máy, quay sang nhìn Phó chủ tịch và nở nụ cười thân thiện, anh nói, giọng nhẹ như gió như mây:

-Akane-san đến mượn sách.

_____________________
_____________________

Đã gần chiều, mặt trời cũng đã ẩn mình sau tán cây xanh mướt trong vườn. Nene lê lết từng bước đến phòng vệ sinh nữ. Cô chạy đông chạy tây cả sáng làm gì không biết. Kết quả, đã dọn vườn xong, không tìm được Kou, gặp lại Akane nhưng cậu ấy đang không được ổn cho lắm nên không trò chuyện được gì, và cũng không có cơ hội trò chuyện với Teru. Quá nhiều vận động cho một sáng chủ nhật biếng nhác rồi.

Đẩy cánh cửa phòng vệ sinh, cô uể oải chào Hanako, cầu trời lạy phật cậu đừng giở bất kỳ trò đùa nào khi cô đang xuống mood thế này. Nhưng không, có lẽ điều ước lần này của cô không thành hiện thực được: Một đống pháo giấy cùng cái hù từ phía sau của cậu làm cô suýt đứng tim.

Bất ngờ nhất là ngồi bên trong còn có Kou – người đã tìm cô và người cô đã tìm sáng nay. Đừng nói với cô em ấy đã ở đây cả buối sáng đấy chứ?? Mitsuba có kể là từng nói chuyển với ẻm nên chắc không đâu há. Kou quay ra nhìn cô, rồi lấy giọng hào hứng nói ngay:

-Senpai đây rồi, may quá! – cậu chìa một cuốn vở và cuốn sách giáo khoa ra trước mặt làm cô ngớ người – Chỉ bài cho em được không...? Em tìm Teru-nii rồi nhưng ảnh bận.

Hôm nay thế này là đủ rồi.

-Keeper-26/8/2020-

-Keeper-0:20-27/8/2020-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro