[Day 14] Best friend - Bạn thân [AkaAoi]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Pairing: Akane x Aoi

=========================

-Tớ làm ướt mất rồi.

Akane do dự chìa cuốn sách ra trước mặt Aoi, vừa nói vừa cúi gằm mặt như để tránh ánh mắt dò xét của cô bạn. Hai đứa nhóc tiểu học, mặt đối mặt ở ngoài cổng trường.

Chả là hôm nọ con bé cho cậu mượn một cuốn sách. Có khi nó đã không trở nên khó xử cho cậu bây giờ như thế nếu như cô không nói "Đây là cuốn sách rất quan trọng của tớ, vì vậy cậu giữ cẩn thận nha". Rồi, chuyện bắt đầu tanh bành lên khi tối hôm qua cậu vô ý làm đổ cốc nước ép đang uống dở vào trang sách đang mở toang, giờ thì không biết ăn nói với cô ra sao.

Aoi nhìn cuốn sách trân trân rồi cũng đón lấy từ tay cậu. Akane hồi hộp nhìn cô chậm rãi lật giở từng trang sách ướt loang lổ, thậm chí còn có vài lỗ thủng, sẵn sàng chờ bất kỳ một câu chửi rủa nào. Cô không biểu lộ ra mặt nhiều, nhưng cậu biết cô bạn có lẽ đang giận. Tất nhiên! Một đồ vật quan trọng như thế bị hỏng, dĩ nhiên là sẽ nổi quạu rồi.

Cuối cùng, Aoi đóng cuốn sách lại cái 'sập', lặng lẽ cất nó vào cặp. Vẫn lẳng lặng như thế, cô quay lưng rời đi.

-Chờ tý nào! – cậu gọi với lại, cuống quýt đuổi theo rồi đứng chắn trước mặt cô bé. Akane hỏi, giọng vo ve như muỗi kêu – Bộ... cậu không giận hả?

-Cũng có.

Cô đáp đơn giản, nhưng cũng đủ làm cậu càng cuống.

-Thế sao bỏ đi một nước vậy? – cậu tiếp tục vặn vẹo, làm cái việc mà lát sau cậu chắc chắn sẽ hối hận là giữ cô bé lại cho bằng được thay vì nói lời xin lỗi sớm hơn.

Câu hỏi máy móc của cậu quả nhiên có tác dụng như châm ngòi một quả mìn. Aoi không quát nhặng xị lên, nhưng những gì cô nói sau đây cũng thể hiện điều đó, không xê xích là bao:

-Cậu vừa thất hứa.

Akane chưa cần biết câu nói kia có liên quan gì đến câu hỏi của cậu không, cậu chỉ để ý cách nói có phần nặng lời của cô, và càng lúc càng thấy tội lỗi ghê gớm. Nhìn thẳng vào mắt cô bạn làm cô hơi sững lại, cậu hít một hơi đầy lồng ngực, rồi cúi rạp người và nói lớn:

-Tớ xin lỗi rất nhiều!!

Cậu xin lỗi gọn một câu, không nói gì thêm, im lặng chờ phản ứng của cô mà tim đánh trống liên hồi trong lồng ngực. Hồi hộp quá, căng thẳng quá, và cũng... mâu thuẫn quá.

Tại sao mâu thuẫn? Bởi vì dù chỉ là dưới con mắt của một cậu nhóc 7, 8 tuổi, nhưng cả hai đã mắt đối mắt, và khi nhìn sâu vào đôi mắt tím ngọc sâu hút của cô bạn, cậu không thể thấy – dù chỉ là cảm giác – một chút... sự giận dữ nào cả. Akane nhìn ra được, đằng nào hai đứa cũng là bạn thân của nhau kia mà.

Nhưng ai mà biết được, người ta thường bảo tâm lý con gái rồi như canh hẹ mà. Vì thế, cậu vẫn quyết định xin lỗi, dù sao Akane cũng có lỗi với cô vì đã làm ướt vật mà cô bé trân trọng, mặc dù cô chả giận và chắc cũng không cần cậu xin lỗi tẹo nào.

-Akane này, – cô thình lình nói – tớ không phải những người dân làng trong truyện "Cậu bé chăn cừu"...

Cậu "hở" một tiếng, vẫn không rõ cô bé đang có ý gì. Chưa kịp hỏi lại, cô đã tiếp tục, mắt nhìn đi chỗ khác như lảng tránh cái nhìn chòng chọc của cậu:

-Cậu bé có thể nói dối một lần, nói dối hai lần, người ta vẫn tin. – cô nheo mắt – Còn tớ, dù chỉ một lần, nhưng lòng tin của tớ dễ bị lung lay lắm đấy.

Hả?

Nhưng cậu đâu có nói dối đâu! 'Thất hứa', nó và 'nói dối' là hai từ hoàn toàn khác nhau cơ mà. Và việc cậu làm đổ nước ép chỉ là vô tình, không phải cậu cố tình hứa suông. Akane thấy rất có lỗi về việc làm hỏng đồ của cô bạn, nhưng những lời cô nói cũng khiến cậu thấy tức lắm.

Làm sao có thể là 'bạn thân' khi lòng tin của đôi bên lại bị ảnh hưởng dễ dàng như thế?

-Tớ không có nói dối! – giọng cậu chắc nịch và rõ vẻ uất ức – Và tớ cũng không phải "Cậu bé chăn cừu"!!

Đúng thế! Nhất là khi chính Aoi cũng đang nói dối! Cô không giận, cô thực ra cảm thấy lòng tin bị phá vỡ thì đúng hơn, và cô cố tỏ ra giận dữ để giống với người-bình-thường. Akane không cắt nghĩa được cô bé chỉ bằng tuổi mình đứng trước mặt đang có những cảm xúc phức tạp gì, nhưng chính cậu lại bị nói những lời thậm tệ.

Cậu cũng biết nổi giận đấy nhá.

Cô lắc lắc đầu, khẳng định lại:

-Tớ ghét bị nói dối.

-Aoi!

Thực ra cậu định hét "Aoi, cậu mới là đồ nói dối" nhưng lại chỉ nói được đến đó, có lẽ vì ngượng mồm và cũng vì cậu... không dám.

Nhưng tất nhiên cậu vẫn không bớt giận đi một chút nào. Ngốc quá đi mất! Từ việc làm ướt cuốn sách, mà sao lại quay ra thành cả hai cãi nhau thế này?

Mặt khác, Aoi có vẻ bình tĩnh hơn cậu. Đôi mắt cô vẫn tròn xoe, lông mày lẫn đồng tử đều không xê xích. Cô nhìn thẳng vào khuôn mặt đang dần phù ra vì giận dỗi của cậu bạn, giọng thẳng thắn, mắt hơi nheo lại:

-Tớ rất giận đấy.

Cô vẫn đang nói dối. Và đến lượt cô "châm ngòi nổ" "quả bom" Akane. Cậu nhìn ra! Chắc chắn, chỉ số giận dữ trong đôi mắt cô chỉ hơn vạch số 0 vài mi li mét. Cậu không đến mức ghét cay ghét đắng người nói dối, nhưng thấy uất ức vì một người nói dối lại ghét việc đó. Phải, cậu thấy dỗi rồi đó!

Với sự giận dỗi đó, cộng thêm bao nhiêu câu từ phải nuốt ngược lại vào trong cỏ họng từ nãy đến giờ, cậu hét lớn, vừa hét vừa quay lưng chạy một mạch:

-Tớ ghét Aoi!

Chưa kịp nói nốt câu "Bo xì cậu luôn", cậu đã phải giật mình nín thinh. Tiếc nấc cũng tiếng sụt sịt khe khẽ vọng vào tai làm cậu nhóc hoảng hồn quay người nhìn lại. Và, Akane không thể ngăn hai má mình đỏ lên.

Nếu không có sự giận dữ bồng bột, nhất thời của một cậu bé 8 tuổi lúc đó, có lẽ cậu không thích cô đến mức này đâu. Cậu hiểu cô từ hồi hai đứa còn loắt choắt như thế, nghe thì thật phi lý, nhưng đằng nào hai đứa cũng là bạn thân của nhau kia mà.

-Keeper-25/8/2020-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro