Ep 7: Dưới giường có ma!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Cảnh báo dư thừa: Ep này có sử dụng từ ngữ thô tục dễ gây chia rẽ nội bộ, có cảnh chém giết máu me dễ gây buồn nôn và nhiều cảnh thể xác nhạy cảm khác. Vui lòng không ăn khi đọc để tránh ói ngược trở ra, và tốt nhất là chỉ đọc đến đây thôi để không phải tức trào máu như hai nhân vật Kang Seulgi cùng Park Sooyoung.

* Cảnh báo riêng cho các mẹ bỉm của em bé Kim mỏ nhọn: đã đến lúc con gái các mẹ phải trả giá rồi này. Tốt nhất các mẹ không nên đọc đâu, để giữ cho mình một ý niệm rằng: con gái các mẹ ngoan lắm ^^ Đùa chứ bà chị fanti này cũng chả có tí tiền đồ nào mà nỡ ngược em bé đâu.

Tất cả những cảnh báo trên đều là cảnh báo chung cho toàn bộ Ep 7. Và tôi chưa rõ cái ep này nó dài đến đâu nữa.

***



"Nè, thấy gì đây không?" - Seulgi chìa điện thoại trước mặt Joy, màn hình đang hiển thị Instagram với mấy chiếc ảnh của tài khoản ron_sae vừa đăng mới vài phút trước. Trong mấy tấm ảnh là Yerim và Saeron chụp cùng nhau trông y hệt như một bộ ảnh cưới thực sự. Joy tròn mắt rồi cầm lấy điện thoại của Seulgi mà lướt xem qua một lượt từng tấm ảnh của RonRim.

"Cute ghê í~ Hai đứa nhóc này càng lớn trông càng giống hệt nhau nhở, cứ như là có tướng phu thê chị nhỉ?" - Joy tấm tắc khen ngợi.

"Bộ không ghen hả?"

"Ghen?" - Joy ngẩng mặt lên, hai mắt tròn xoe. "Bọn trẻ là bạn thân mà chị..." - Joy phụt cười.

"Haha tốt lắm, chị chỉ hỏi thế thôi." - Seulgi cười đắc ý rồi lui khỏi phòng bọn maknae.

Yerim đã lấp ló ở cửa phòng nãy giờ rồi, Seulgi bước ra nhìn thấy em thì cười đểu nhếch một cái, em cũng đã biết hết những gì vừa diễn ra mà.

"Chị cười gì chứ?" - Yerim lườm lườm Seulgi.

"Bé sắp mất nó rồi..." - Seulgi hướng ngón cái về phía Joy trong phòng.

"Hoang đường!" - Yerim bực dọc nhìn theo bóng lưng hí hửng của Seulgi.

Em tiến vào phòng rồi nhảy lên giường nằm, tay giữ khư khư điện thoại mà lướt qua các trang mạng xã hội. Joy vẫn đang nằm sấp trên giường bên cạnh, hai chân nó cong lên đong đưa mà lẩm nhẩm hát khẽ trong cổ họng. Yerim nhìn sang Joy, em cau mày bực dọc túm lấy cái gối hình con gà bông mà ném sang giường nó thật mạnh.

"Chị coi em là không khí ha gì??" - em hỏi.

"Ủa, chào cưng. Nãy giờ chị không để ý, em vào lâu chưa??" - Joy bất ngờ thực sự, đúng là nãy giờ nó quên để ý luôn vì mải lo hát lảm nhảm với những giai điệu cùng ca từ vô tình phọt ra trong đầu.

"Ngủ ngon!" - Yerim chùng ánh mắt, em trùm chăn rồi xoay mặt sang hướng khác.

"Ò...em ngủ ngon..." - Joy hơi bối rối bởi thái độ của Yerim nhưng nó không muốn hỏi thêm, liền tắt đèn phòng để em dễ ngủ hơn mà nó đâu biết rằng em thực ra không hề có ý định ngủ.

Chớp mắt cũng đã hơn nửa đêm rồi. Joy đang thiu thiu ngủ thì cảm thấy chiếc giường của nó dường như nặng thêm. Nó thừa tinh ý để nhận ra có ai khác đang nằm cùng nó trên giường. Theo quán tính bình thường, nó khẽ nhấc mi mắt nặng trĩu lên để nhìn xem ai bên cạnh.

Dưới ánh đèn ngủ mờ mờ, Joy trông thấy một nữ nhân nằm sát ngay cạnh nó, mái tóc dài che kín nửa bên mặt cô ta, một con mắt của cô ta mở trừng trừng nhìn nó kiểu giận dữ lắm.

Joy vốn sẵn yếu bóng vía, lại còn là chúa sợ ma. Trông thấy cảnh tượng đó nó sao có thể không hét ầm lên cho được.

"Áaaaa!! YERIMMM YERIMMM EM ĐÂU RỒI??"

Joy ngồi bật dậy trong căn phòng mờ ảo ánh đèn ngủ, nó không thấy rõ xung quanh, chỉ trông thấy ở giường bên cạnh Yerim vẫn đang trùm chăn kít mít từ đầu đến chân mà ngủ ngon lành. Nó hoảng loạn bước xuống giường toan chạy đến lay gọi em thì bất thình lình từ dưới gầm giường nó, một bàn tay lạnh ngắt thò ra bắt ngay lấy chân trái của nó khiến nó ngã sóng soài xuống sàn, đầu gối va đập đau điếng.

Bóng người trên giường Joy đang chậm rãi ngồi dậy một cách vặt vẽo, và thêm một bóng người kinh khiếp khác đang bò ra từ phía gầm giường.

"Áaaa!! YERIM ƠI DẬY ĐIII!!"

Joy vừa cố lết ra xa vừa gào khóc gọi tên con bé Yerim. Cho đến khi cái bóng người đang bò trên sàn kia bất thình lình lao ập vào người nó.

"Aaaaaahhh CỨUUUU!!"

Joy hét ầm lên, đèn ngủ đột nhiên liên hồi chớp tắt dữ dội. Nó bị hiệu ứng ánh đèn làm cho càng hoảng loạn, thị lực vì thế cũng hạn chế hẳn đi. Cái bóng lạnh ngắt kia đè ngửa nó ra trên sàn phòng, nó cảm nhận cổ mình đang sắp sửa bị siết mạnh, mái tóc dài rũ rượi của cái bóng đen loà xoà xuống mặt nó, nó khựng lại khi loáng thoáng trông thấy khuôn mặt giống hệt Yerim.

"AAAAAA!!"

Joy gào càng to hơn, bỗng dưng đèn phòng rực sáng lên. Nó phải nhắm chặt mắt một hồi mới có thể điều tiết bình thường thị lực trở lại. Nó trông thấy Yerim đang đứng gần công tắc đèn phòng, còn xung quanh nó chẳng có gì bất thường cả.

"Chị sao lại nằm giữa phòng vậy?? Lại còn hét ầm lên lúc nửa đêm... Sao thế??" - Yerim đến bên cạnh đỡ Joy dậy, em hết sức hoang mang khi thấy nó thế này.

"Lúc nãy...có ai đó ở trong phòng chúng ta!! Hai bóng đen trông sợ lắm... Yerim ơi không lẽ dorm mình có ma sao em??" - Joy sợ hãi bám lấy Yerim, em cười nhẹ rồi vuốt tóc bà chị lớn xác mà nhát gan này.

"Làm gì có đâu! Chắc do mấy hôm nay lịch trình dày đặc quá nên chị mệt mỏi thấy bậy bạ thôi. Không sao đâu..."

Joy thở dài cố tự trấn an rồi lên giường ngủ tiếp, nhưng nó có chết cũng chẳng dám ngủ trên giường riêng của mình nữa mà phải ngủ chung một giường với con bé Yerim.

"Đấy thấy chưa? Không ôm em ngủ cái là thấy bậy bạ liền..." - Yerim ôm Joy trong lòng vuốt ve và nói. Đúng là có Yerim tự dưng Joy bớt sợ hẳn.

Trong lúc này tại phòng Seulgi, cậu chợt mơ màng tỉnh giấc bởi có ai đó vừa đẩy cửa bước vào phòng. Cậu ti hí con mắt dõi theo cái bóng đen đó thì thấy nó đang ngồi trước gương trang điểm mà lột cái gì đó ra khỏi mặt.

"SEUNGWAN!!" - Seulgi hét lên, cái bóng giật mình thót cái.

"Tớ đây!" - cái bóng Seungwan đáp.

"Nửa đêm cậu làm gì ngồi trước gương thế?"

"Hồi tối tớ ngủ mà quên tẩy trang, nửa đêm sực nhớ nên dậy tẩy..."

Seulgi thấy lạ lùng vô lý lắm nhưng cậu không thể hỏi thêm vì mi mắt đã lại chùng xuống rồi.

Seungwan lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, nàng nhanh chóng cất "đạo cụ" thật sâu vào ngăn tủ rồi lên giường ngủ ngay thì màn hình điện thoại nàng bỗng dưng sáng lên tin nhắn từ group chat kín trên Kakaotalk do chị Joohyun, nàng và con bé Yerim bí mật lập nên.

Chân ngắn team:

- rabbit fairy: ổn hết chứ mấy đứa?

- dangerous woman: 100% ổn.

- rabbit's koala: suýt nữa em bị Deulgi bốc phốt ㅠㅠ

- rabbit fairy: KHÔNG SAO CHỨ??

- rabbit's koala: ổn cả rồi ạ.

- dangerous woman: ㅋㅋㅋ các chị vất vả rồi, ngủ ngon ㅋㅋ

***

Sáng sớm hôm sau, Joy cựa mình tỉnh dậy thì nhận thấy có thứ gì đó ấm ấm mềm mềm nhún nhún đang nhấp nhô cạ vào má nó, có vẻ như thứ này sở hữu độ đàn hồi rất cao nhỉ... Nó vội mở mắt ra thì hoảng loạn bật dậy ngã ngửa khỏi giường ngay khi nhìn thấy thứ đó, còn ghê rợn hơn cả mấy cái bóng ma đêm qua nữa... Hoá ra nó đã úp mặt vào ngực trần của con bé Yerim mà ngủ từ tối qua đến giờ á????

"Gì mà sửng sốt ghê vậy?? Em có thói quen ngủ không mặc quần áo, chị cũng biết mà..." - Yerim ngồi dậy liếc xéo con người đang hoang mang ở dưới sàn.

"Chị... Chị đâu có làm gì em đâu đúng không?? Yerim... chị không có cố ý đâu!! Trời ơi... sao mà như vậy được?? Hức... em mặc quần áo vào điiii!!" - Joy lồm cồm bò dậy rồi lao vào toilet trong phòng. Yerim nghe thấy tiếng Joy vừa khóc vừa nôn oẹ bên trong.

Cái gì... chị ta dám nôn mửa khi nhìn thấy thân thể tôi á?? Ha... ôi ôi chẳng lẽ tôi trông ghê tởm đến thế?? - Yerim đưa tay tự quạt chính mình, em phát điên thật rồi.

Sau sự việc bị ma phá khủng khiếp đêm qua, Joy trở nên như kẻ mất hồn, thần sắc tệ đi, lúc nào cũng mông lung mơ hồ như trên mây. Seulgi thấy vậy hiển nhiên là lo lắng lắm.

"Ăn đi em... sao cứ thừ ra vậy??" - Seulgi gắp thức ăn vào bát cho Joy.

"Em nuốt không trôi ạ..." - Joy vội bưng li nước ép cà chua uống một mạch rồi đứng lên toan rời bàn ăn thì thình lình một bàn tay đặt lên vai nó... "Áaa!!!" - Joy nhảy cẫng cả lên vì giật mình.

"Ngồi xuống ăn đi. Hiếm hoi lắm con bé Seungwan mới nấu một bữa sáng thịnh soạn thế này mà..." - là bàn tay của Irene unnie ngay sau lưng Joy, cô từ từ ấn nó ngồi xuống trở lại.

Joy ngồi phịch xuống mệt mỏi, tay vẫn siết mạnh lồng ngực mà thở dốc khó khăn. Nó đến bệnh tim mất vì mấy con người này, thật đấy.

"Phải đó, cố ăn nhiều vào đi em." - Wendy gắp một lát thịt bò vào bát Joy.

"Chị dạo này cứ lơ đễnh với mọi thứ, kể cả em í..." - Yerim cầm bình nước ép cà chua và rót lại đầy cốc cho Joy.

"Nào, em thử miếng gan ngỗng này đi..." - Joohyun chìa cái thìa đầy gan ngỗng mà kề vào miệng Joy.

Joy bất giác run rẩy, nhân ảnh ba cô gái nhiệt tình vây quanh nó như nhoè nhoẹt hẳn ra, giọng nói của các cổ cũng bỗng dưng âm vang nhiễu nhoà đi kỳ lạ. Nó lờ đờ đôi mắt, cảm thấy mình sắp sửa gục xuống, cho đến khi Seulgi tóm lấy hai vai nó mà lay.

"Sooyoung... Sooyoung!!! Em sao vậy?? Nè nè, nhìn chị đây..." - Seulgi vừa lay vừa vỗ vỗ vào má Joy mấy cái như để gọi hồn nó trở lại.

"Joy!! Joy!! Em có sao không??" - BaeWan đồng loạt lên tiếng.

"Sooyoungie ơiii huhu... đừng làm em sợ..." - Yerim khóc tu tu.

"IM HẾT ĐI TRỜI Ạ!! CÁC CÔ CỨ DÍ CHẶT LẤY NÓ NHƯ VẬY LÀM SAO NÓ CHỊU NỔI, ĂN UỐNG CŨNG PHẢI TỪ TỪ CHỨ!!" - Seulgi lớn tiếng quát.

"Seulgi unnie, không phải lỗi của họ mà... Tại em... OẸ!!" - Joy vật vờ nói trong hơi thở rồi nôn hết chỗ nước ép cà chua đỏ lòm nó vừa uống khi nãy cả vào người Seulgi.

"Oẹ... em...em xin lỗi..." - Joy lắp bắp.

"Thôi không sao, đi... chị đưa em vào phòng nghỉ..." - Seulgi lau sơ quần áo rồi dìu Joy rời đi ngay, cậu cũng không quên dùng đôi mắt sắc bén của mình mà nhìn lần lượt vào ba khuôn mặt còn lại kia.

Ba cô gái nhìn nhau, vừa hoang mang vừa giận dữ ngay khi SeulJoy vừa đi khuất.

"Hay...ta dừng lại đi..." - Wendy lên tiếng đầu tiên.

"Không được... em không thể, phải có cách nào để chị ấy xem em là đấng cứu rỗi của cuộc đời chị ấy chứ!" - Yerim siết mạnh mấy ngón tay trên mép bàn.

"Hơi trẻ trâu... nhưng... chị và Seungwan đã tốn hơn trăm ngàn won để nhờ nghệ nhân làm hai bộ mặt nạ giống hệt mặt em đấy!" - Joohyun cốc đầu Yerim.

"Sooyoungie phải xem em là người quan trọng cơ..." - Yerim mếu.

"Nó còn chả thèm ghen em với con bé Saeron nữa là..." - Wendy lắc đầu.

"Huhuhu... em không chịu đâu!!! Em sắp tàng hình trong mắt Sooyoungie rồi nèeeee!!" - Yerim giãy lên.

"Rồi rồi rồi, nín đi! Bọn chị đã giúp em thì sẽ giúp đến nơi đến chốn, được chưa??" - Joohyun xoa xoa hai cái má đang xụ ra của con bé kia.

Lúc này bên trong phòng JoyRi, nơi Seulgi đang ân cần săn sóc Joy.

"Em không ăn nổi bất kỳ thứ gì sao? Hiện tại em thèm gì cứ nói đi, chị sẽ mua." - Seulgi nắm tay Joy thật chặt và dịu dàng nói giọng đầy nuông chiều.

"Em thấy môi lưỡi đắng ngắt, chẳng thèm ăn. Nghĩ đến thứ gì cũng đều buồn nôn..." - Joy thều thào.

"Không ổn rồi, chị đưa em đến bệnh viện nhé!"

"Không được, lịch trình ngày mai không thể vắng mặt em đâu chị... Thôi thì, chị cứ mang cho em ít nước nhân sâm với vitamin đi. Em sẽ ổn thôi mà..."

Seulgi thở dài ngậm ngùi làm theo ý Joy. Đúng là lịch trình MMA ngày mai không thể không có mặt Joy được.

Tối hôm đó, nhờ cả lít nước nhân sâm nguyên chất và mấy viên vitamin tẩm bổ của Seulgi mà Joy đã phần nào lấy lại được thần sắc. Dù trong lòng nó vẫn thấp thỏm nỗi ám ảnh về mấy bóng ma đêm qua... Nó vẫn chưa dám kể cho ai nghe chuyện đó vì sợ mọi người sẽ lo lắng.

"Joy thấy sao rồi em?" - Joohyun cùng Seungwan bước đến ngồi đối diện Joy ở phòng khách của dorm.

"Ổn nhiều rồi ạ, em xin lỗi đã khiến mọi người lo..."

"Đó là trách nhiệm của bọn chị mà..." - Seungwan cười dịu dàng.

Rồi hai người con gái BaeWan cứ nhìn nhau kiểu không biết nên mở lời tiếp với Joy thế nào đây.

Chị nói trước đi...

Thôi...em nói đi rồi tới chị...

Em không biết nói sao...

Hai cô gái cứ bí mật nhường qua nhịn lại cho đến khi con bé Yerim từ đâu xuất hiện đùng đùng trước Joy với khuôn mặt đã được trang điểm xinh đẹp nhưng lại nhem nhuốc cứ như thể đã bị chính tay em nó quệt đi vậy.

"Sooyoungie!! MÌNH CHIA TAY ĐI!!!" - Yerim hét lên.

Joy ngồi trên sofa ngước lên nhìn cô bé trước mặt nó, em khóc đến nhoe nhoét cả eyeline, mascara ướt nhoè trên mắt, còn môi son thì tèm lem cả ra.

"Em trang điểm xinh như thế này định cùng chị đi dạo hôm nay... Nhưng em chợt nhận ra mình có là cái quái gì của chị đâu chứ..."

"Yerim... em... em sao vậy??" - Joy lắp bắp run run.

"Câu đó để em hỏi chị mới đúng!! Cả tháng nay chị kệ xác em, em rủ đi đâu chị cũng không đi lại còn bảo em đi với Saeron đi..." - Yerim nghẹn lại.

"Chị không được khoẻ thật mà Yerim..."

"Biện minh!! Lí do chính là chị hết thương em thôi, em biết tỏng rồi!! Em đi với Saeron và cố tình thân mật với em ấy, chị cũng trơ trơ chả thèm hỏi han một câu. Em ngủ với Saeron trong khách sạn, chị cũng chả buồn ghen. Chị chán ghét em, chị nôn ói khi thấy em ngủ khoả thân, chị hờ hững với sự quan tâm của em!!  CHỊ KHÔNG YÊU EM NỮA THÌ NÓI ĐI CHỨ SAO LẠI LÀM THẾ??" - Yerim vừa khóc vừa mạnh tay chùi quệt đi lớp trang điểm trên mặt, môi Joy run bần bật nhìn em mà không thốt nên lời. Ám ảnh thật rồi.

"Yerim... dạo gần đây... chị không được khoẻ, thật mà... Chị thề... Chị yêu em nên biết rõ với em điều gì là quan trọng nhất, đó là tự do... Chị không muốn làm em mất đi sự tự do riêng tư, em thích bay nhảy, chị biết chứ... Và chị không cho phép mình có quyền kiểm soát một đứa trẻ mới lớn như em... Mong em hiểu cho..."

"Lại biện minh..." - Yerim gạt phắt những lời Joy.

Không gian phòng khách như lắng đọng cả lại, Joy nhắm mắt lắc đầu, nó hoàn toàn mệt mỏi với thái độ của con bé Yerim. Nó chỉ vừa khoẻ lại chưa được bao lâu thì lại nữa rồi...

"Không ghen thì chính là không yêu!! Chả có dài dòng gì cả!" - Yerim mím môi trừng mắt vào Joy.

"Yerim... sao chị phải ghen với bạn thân của em chứ?? Em nhiều bạn bè đến vậy, chẳng lẽ chị phải ghen với từng người em mới vừa lòng?? Em không thấy mình quá đáng sao??" - Joy loạng choạng đứng lên đối mặt với Yerim, nó bắt đầu thấy chóng mặt chếnh choáng rồi.

"Em yêu tự do thật đấy! Nhưng em cũng muốn một lần được chị kiểm soát từ A đến Z, muốn được chị cấm đoán đi với người này người kia, muốn được chị gọi điện cằn nhằn mỗi khi đi chơi về muộn và còn muốn mãi mãi được nhốt chặt trong vòng quản lí của chị để có thể tự hào khoe với bạn bè rằng: Sooyoung unnie khó tính lắm, chị ấy còn hay ghen nữa nên tớ phải về sớm thôi... Chỉ có thế mà cũng không được. Park Sooyoung, chị hết yêu em rồi!" - Yerim vừa khóc vừa nói, Joy kỳ thực cạn ngôn ngữ rồi, nó nghĩ nó sắp ngất mất thôi. "CHIA TAY ĐI!!" - Yerim thét lên, Joy giật mình thót tim khuỵu xuống sàn ngay tức thì. Không phải vì lời chia tay lạnh lùng từ Yerim, mà chính xác là vì nó không được khoẻ. Hay nói đúng hơn là nó đã kiệt sức lại còn bị làm cho ám ảnh, làm cho thấp thỏm lo sợ về những bóng ma trong phòng nó tối qua.

Ngay lúc ấy, có một con người đã hết nhịn nổi từ nãy đến giờ. Người ấy đã dõi theo và nghe hết mọi diễn biến câu chuyện máu chó này. Đến lúc này đây thì người ấy đã chính thức không thể đứng yên một chỗ được nữa.

"Nỏ bắn nhanh không bằng đao kiếm vô tình chém lén đâu em gái..." - giọng nói lạnh tựa lưỡi gươm đang kề cổ Yerim. Chính là Seulgi đang lom lom thanh gươm đạo cụ quay MV trong tay mà dí sát cổ em. "Tao cho em ba giây để rời khỏi chỗ này cùng hai con nữ yêu nghiệt kia." - cậu chỉ vào Irene và Wendy đang ngồi như trời trồng trên sofa.

"Seulgi...chị..."

"Em đừng gọi tao là chị nữa!! Ba người các ngươi đã từng khiến tao trải qua hết những gì con bé Sooyoung đang phải trải qua, cho nên tao hiểu cảm giác của nó... Chia tay thì chia tay chứ có con mẹ gì mà căng? Sức khoẻ nó không tốt, cũng chả hơi đâu mà yêu với chả đương nữa. Còn ghen ư? Ghen ghen cái khỉ gì khi mà thời gian ngủ còn không đủ. Tại sao chúng tao cũng là con gái mà chúng tao không thể nào hiểu nổi cái lũ con gái kỳ quặc các ngươi?? TẠI SAO VẬY?? Biến! Biến ngay khỏi tầm mắt chúng tao!! Thanh gươm này tuy chỉ là đồ giả nhưng nó thừa sức xỏ xiên vào cổ em đó, em bé Kim."

Kang Seulgi đang nổi điên một cách bình thản đến không ngờ.

"Seulgi!! Em dám..." - Irene vừa lên tiếng thì bị ngắt ngay:

"Bae Joohyun và Son Seungwan!! Một nhóm trưởng cùng một bảo mẫu!! Xem như là cha là mẹ của cái gia đình này rồi!! Thế mà khi bất đồng xảy ra hai người vẫn ngồi im bình thản!! Tới lúc con Joy nó ngã xuống... HAI NGƯỜI CŨNG CHẢ BUỒN ĐỠ NÓ!!" - Seulgi gầm lên, thì tự dưng hai cô gái nọ bắt đầu xúm xít vào Joy, người đỡ người hỏi han lo lắng. "MUỘN RỒI!! Buông nó ra đi!! Các người mà còn động vào nó thì xin lỗi nhé, thanh gươm này sẽ xuyên qua cổ em bé Kim ngay lập tức!!" - cậu tiếp tục ra lệnh, tức thì hai cô gái kia rời khỏi Joy mà hoảng sợ nhìn cậu.

Cậu một tay ghì chặt con bé Yerim, tay kia lom lom thanh gươm và rỉ khẽ vào tai con bé: Liệu hồn mà dẹp hết mấy cái tiểu thuyết khiêu dâm của cô đi. Đọc mấy thứ đó cho lắm vào rồi đi ngược đãi người khác. Trẻ ranh tập làm người lớn thì lo mà trưởng thành trong tư tưởng đi!! Xong, cậu đẩy mạnh con bé về phía hai bà chị của nó và gầm lên: XÉO KHỎI TẦM MẮT CHÚNG TÔI!!

Ba cô gái dìu nhau hoảng loạn lủi vào phòng ngay lập tức. Lúc này Joy mới bám vào Seulgi mà gượng đứng lên.

"Em sống không nổi..."

"Bình tĩnh, những lúc thế này em cần cứng rắn lên!! Đối với họ phải cương quyết, không cần phải nhẹ nhàng tử tế con mẹ gì nữa hết!!"

TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro