Ep 6: Đừng...!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Ep này được lấy cảm hứng từ bộ sitcom "Ối giời ơi" nha. 😂]

Vui chút đi rồi ngược tiếp nè nha ^^

***

Scene 1: Đừng có bồ khi lũ bạn thân vẫn FA 🙃

Một buổi chiều mưa bão sấp mặt, Yerim đang ngồi bắt chéo chân thong thả bấm điện thoại trong quán trà sữa bên đường thì bất thình lình từ bên ngoài, Joy xồng xộc xông vào với toàn thân ướt chèm nhẹp. Joy thở hồng hộc hớt ha hớt hải chạy đến kéo ghế ngồi cạnh em người yêu.

- Trời đất cơi uống miếng nha! - nó tỉnh bơ giật lấy ly trà sữa trên tay em mà hút cái rột cạn veo.

- Ủa trời trời... Trễ hẹn bắt người ta ngồi đợi suốt hai tiếng đồng hồ. Bây giờ tới cũng không thèm nói một câu xin lỗi mà đã giành trà sữa với người ta rồi hà! - em trừng mắt cằn nhằn. Cả thảy mọi người trong quán đều ngoái nhìn vào hai đứa.

- Em thông cảm cho Joy đi mà... Vừa mới học ở trường xong chạy ra đây liền thì xui xẻo gặp trời mưa, xe lại chết máy dọc đường nữa chứ, làm Joy phải dắt bộ tới đây luôn đó. Không biết thương còn nói nữa...

- Mới ngày đầu tiên hẹn hò mà vậy đó hả? Nghĩ cua được tui rồi muốn làm gì làm hả??

- Thôi mà, bỏ qua đi nha, Rim Rùa dễ thương cute không ai sánh bằng của Joy~~~

- Xoé, dẻo mồm...

Yerim đang sắp mủi lòng tha thứ thì chợt...

- Ủa, bé Gà của chị!! Em tới đây hồi nào? Lâu quá rồi không gặp em, có nhớ chị hong cưng? - một bạn nữ lạ chạy đến hỏi han Joy rồi còn lấy khăn tận tình lau nước mưa trên mặt cho nó nữa.

- Ủa?? Seulgi unnie... - Joy lắp bắp nhìn cô gái kia rồi bối rối nhìn lại vẻ mặt giận dữ ghen tuông của Yerim.

- Nè, cô là ai dạ? - em khoanh tay nghênh mặt hỏi Seulgi.

- Bộ cưng nhìn mà không biết hả?? Chế là bạn gái của con bé Joy. Còn cưng?? - Seulgi cũng không nhường, cô hất tóc làm dáng quyến rũ ngay tại chỗ.

Cái gì vậy ?? đâu ra phá con vậy?? - Joy ngắt nhéo bà chế kia mà nghiến răng nghiến lợi nói khẽ.

Kệ chị!! Em im đi! - Seulgi ôm ghì lấy Joy, còn tặng cho nó một nụ hôn vào má nữa.

- Không phải đâu Rim em!! Đây là... - Joy vừa cố đẩy Seulgi ra vừa giải thích.

- Thì ra mấy người là cái dòng bắt cá hai tay! Đùa cợt với tình cảm của tui! - Yerim giận đùng đùng giậm chân hét.

- Chời ơi em gái ơi~ cỡ như Joyie là không có bắt cá bằng tay đâu nha, nó thả lưới đó! Thả một lần dính một nùi "cá", hí hí~ - Kang Seulgi còn châm thêm dầu vào lửa, nhà Park Joy cháy tan tành rồi...

- Okay! Dẹp!! Nghỉ!! Không có hẹn hò yêu đương gì nữa hết!! Tui đi dìaaaa!!

Yerim gào toáng lên rồi hậm hực bỏ đi khỏi quán, Joy lớ ngớ lóng ngóng không biết làm thế nào giải thích cho em hiểu, nó định chạy theo em nhưng đã bị Seulgi túm lại. Và rồi ngay khi em vừa đi mất thì bên góc khuất đằng kia của quán là một tràng cười rộ lên. Joy quay nhìn lại, hoá ra là đám chị em bạn dì thân thiết của nó ở trường đại học: Irene, Wendy, và cả cái tên Seulgi này nữa! Họ đã âm mưu tất cả rồi!

- Muốn có bồ thì phải bước qua xác của bọn này, nhá! FA muôn năm!

- Muôn năm, muôn năm!!

Joy thở dài chán đời ngồi phịch xuống vò đầu bứt tai.

Scene 2: Đừng hỏi 🙂

Một ngày bình yên khác...

- A, bé Rim ơi!

Thấy Yerim đang ngồi trong canteen trường ăn điểm tâm, Joy liền ba chân bốn cẳng sà vào ngồi cạnh ngay.

- Gì đây? - em liếc qua nó vẻ hờn dỗi.

- Nỡ lòng nào mà đi ăn có một mình vậy bé?? - nó vui vẻ nói.

- Chứ nửa mình ăn làm sao?? Nói nghe chơi, nửa mình ăn kiểu gì?? - em vừa hỏi vừa mài dao xắn nĩa trợn mắt nghiến răng nhìn nó lom lom.

- À ờ... không có gì... Bé ăn ngon miệng nha hihi...

Joy lí nhí mấy chữ rồi cắm đầu đánh bài chuồn ngay lập tức. Yerim vừa liếc theo nó vừa ngấu nghiến xơi cái đùi gà như thể đang nhai đầu Park Joy vậy.

Scene 3: Đừng tưởng tượng 🙂

- Đây nè, ăn đi. Bánh tui làm cho mấy người đó~

Yerim đặt đĩa bánh crepe chuối trước mặt Joy.

- Ô, biết làm luôn. - Joy sung sướng đến sáng trưng mắt mũi.

- Sao không? Thử miếng xem có ngon hong nà~~ há mồm ra... Ầmmmm...

Yerim cắt bánh rồi đút cho Joy một miếng, nó nhai nhồm nhoàm rồi chợt khựng lại nhìn xa xăm...

- Ngon hơm ngon hơm? - em hớn hở hỏi.

- Ừm... chuối hơi bở, bánh thì lại mặn, kỳ kỳ sao á em... - Joy ráng nuốt chỗ bánh trong mồm rồi ỉu xìu nhận xét thật lòng, vô tình làm nụ cười rực rỡ trên mặt bé Rim tắt cái phụp ngay.

- Cái gì?? Mấy người mới nói gì?? Công sức tui bỏ ra làm cho mấy người ăn mà mấy người chê dở hả?? Okay tui biết rồi, chỉ có bánh của bà Wendy làm mới ngon thôi!!

- Ơ kìa... Joy đâu có ý đó...

- Dẹp đi, mấy người đừng có ăn nữa!! Để tui đem đi đổ, bỏ hết!!

Dứt lời Yerim giật lấy đĩa bánh mà bê đi ngay.

Joy chợt bừng tỉnh lắc mạnh đầu mấy cái. Hoá ra nãy giờ là nó chỉ tưởng tượng nên một cái viễn cảnh đáng sợ như thế thôi. Cơ mà có khi cũng đúng không chừng...

- Nè, mấy người bị gì vậy?? Tui hỏi ngon hong sao im re vậy?? - bé Rim lay lay người Joy.

- À ờ... ngon ngon!! Ngon lắm!! Ngon quá trời!! - nó liền giả vờ khen lấy khen để chứ nào dám nói thẳng, sợ lắm!

- Sao?? Ngon hả?? - thay vì vui thì tự dưng Yerim lại thay đổi thái độ.

- Ừ ừ... Ngon mà...

- Ha, mấy người đừng có qua mặt tui!! Mấy người khen để cho tui vui chứ gì!! Tui không có cần! Nói nghe nè, bánh này trong lúc làm tui đã lỡ cho muối thay vì đường cho nên nó mặn chát, ngon gì mà ngon!! Bao nhiêu đó thôi cũng thấy mấy người không thật lòng với tui rồi!! Dẹp, nghỉ!! Khỏi ăn!!

Và rồi em lại bê đĩa bánh đi...

Joy lại lần nữa giật mình đánh thót, và nhận ra là nó (lại) đang có linh cảm xấu thôi.

- Ngon hơm?? Sao em hỏi không trả lời?? - Yerim vẫn đang chu mỏ chờ đợi câu trả lời.

- À... ờ... Nó...

- Nó sao??

- Nó...

- Hửm... nó thế nào...? - Yerim mong chờ câu trả lời.

- Ừm, nó...

- Mấy người không trả lời tui!! - em hét toáng lên, đồng thời mạnh tay cắm chiếc nĩa vào đĩa bánh cái phập. - Coi thường tui chứ gì!! Được thôi từ nay đừng có ăn cái gì của tui nữa hết!! Nhớ đó!! Nghỉ khoẻ!!

Em hất tung đĩa bánh rồi bỏ đi một nước.

- Trời ơiiii là trờiiiii!!

Joy ngồi đó ôm đầu kêu than.

Scene 4: Đừng góp ý 🙂

- Joy ơi, Joy thấy dạo này em có mập, có xấu đi tí nào hong?

- Đâu có, em tròn tròn đáng yêu mà~

- Thiệt hôn?

- Thiệt sao hong! Cơ mà em đừng có mặc mấy cái áo bó sát quá nữa... nhìn nó...đồ sộ lắm... Joy không thích người khác nhìn em bằng con mắt thèm muốn đâu...

- Gì?? Gì đồ sộ?? Ý mấy người muốn nói là tui mập chứ gì?? Vậy thì cứ nói toẹt ra là tui mập như con heo đi!!

- Trời ơi không phảiiii vậy...

- Xoé! Nghe đây, tui chỉ mập lên cho vui vài hôm thôi, rồi tui sẽ mi nhon trở lại xinh đẹp như cũ. Còn đỡ hơn mấy người, VỪA BÉO VỪA XẤU CẢ ĐỜI!!

Em xỉa vào trán Joy một phát rồi ngúng nguẩy bỏ đi. Nó ngồi đó thộn mặt ra ngó theo em mà câm nín.

Scene 5: Đừng chê 🙂

- Người yêu ơi~ nãy giờ đợi em có lâu hong?? - Yerim lon ton chạy đến chỗ hẹn với Joy.

- Đâu có lâu lắm đâu em!! Vừa đủ thời gian xem TÁM CHỤC lần cái phim Cô dâu TÁM CHỤC tuổi á 🙂 - Joy cười giả lả.

- Hí hí, giỡn hoài! Có bốn tiếng đồng hồ chứ nhiêu đâu! - em đánh yêu vào vai nó rồi cười tí tởn khoe: - Tóc mới nè đẹp hôn đẹp hôn?? Em mới cắt á hihi, đẹp hơmmm??

Joy nheo mắt chăm chú ngắm nghía bộ tóc mới của em một hồi rồi bình thản đáp:

- Ừm... nhìn không được đẹp cho lắm... Nó không hợp với em.

Và hiển nhiên mặt Yerim liền biến sắc, em mếu máo trách:

- Joy nói gì?? Công sức em ngồi bốn năm tiếng đồng hồ trong salon làm tóc, em làm đẹp cho Joy ngắm mà giờ còn chê em xấu hả??

- Trời ơi không có phải vậy mà, ý Joy là...

- Không có ý gì hết á!! Joy muốn chia tay đúng không?? Được rồi, để con nhỏ xấu ói này đi cho Joy vừa lòng!! XOÉ!!

- Ờ VẬY THÔI DẸP NGHỈ!!

Joy đã chịu hết nổi, nó điên tiết gào vào mặt em rồi phóng lên xe vặn tay ga chuồn luôn một nước.

Final scene: Đừng trả lời 🙂

- Hoy mà cục cưng, em xin lỗi chuyện mấy lần trước nha... Là em quá đáng... - Yerim lay lay người Joy nài nỉ. - Giờ Joy chỉ cần trả lời cho em một câu duy nhất thôi đó là, Joy có yêu em hongg?? Hihi...

- Có chứ. - Joy vừa nghịch điện thoại vừa đáp ngay.

- Vậy thì... em đáng yêu nhất khi nào nè??

- Ủa em bảo trả lời một câu thôi mà?

- Câu này nữa hoyyy... Em đáng yêu nhất khi nàooo??

- À... Em đáng yêu nhất là khi em hỏi Joy về một vấn đề gì đó mà Joy trả lời cũng bị chửi, trả lời không cũng bị chửi, mà không trả lời lại càng chết!! Đó là mấy lúc em "đáng yêu" nhất đấy!

- Này!! Ý mấy người bảo là tui hung dữ đúng không?? Chỉ có bà Irene là hiền thôi chứ gì? Xoé!! - em tức giận trùm cái chăn lên đầu Joy rồi ngoáy mông bỏ đi.

Nửa tiếng sau:

- Hihi...em xin lỗi mà~ Lúc nãy giỡn thôiii... - em lại nài nỉ Joy bằng cái giọng aegyo không thể cưỡng lại. - Giờ trả lời thật lòng cho em biết đi, em đáng yêu nhất khi nào nà?

- Ờ, em đáng yêu nhất là khi em ngậm cái mồm em lại, đừng có hỏi gì nữa hết!!

- CÁI GÌ?? Mấy người... - em lại trợn mắt rướn người lên.

Joy ngay lập tức trề môi xụ má tự lấy cái chăn trùm lên đầu mình. Yerim thấy thế thì phụt cười lao vào ôm cứng lấy nó.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro