Pictures

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 "Chào buổi sáng SooYoung!" – Là  JooHyun, cô ấy bước vào trở lại căn phòng bệnh sau một ngày vui vẻ, nhưng thân thể bé nhỏ của cô ấy vẫn không có phần nào tốt hơn nó còn nhỏ nhắn hơn lúc gặp mặt.

"Buổi sáng tốt lành JooHyun! Lại đây." - SooYoung ngoắc tay gọi JooHyun đang đứng ở cánh cửa phòng và cô ấy tiến lại

Khi Bae JooHyun vừa ngồi xuống thì cánh tay của SooYoung đã ở trên khuôn mặt cô ấy, cô ấy nhìn JooHyun với ánh mắt lo lắng

"Những ngày gần đây chị đã không ăn sao? Vào ngày hôm qua em đã không để ý rõ mặt chị toàn xương không này!" – Bàn tay to lớn của SooYoung xuýt xoa trên mặt cô ấy

"Người em yêu đang nằm bệnh viên không có dấu hiệu tỉnh thì em có ăn ngon miệng ngủ đủ giấc không?"

"Em đoán là không!" – SooYoung nhún vai cầm lấy tay JooHyun "Giờ thì em tỉnh rồi, chị có thể ăn ngon đúng chứ? Trả lại con thỏ béo ngày xưa nào!!!!" – Và rồi cô ấy cười nhưng ánh sáng từ của sổ rọi vào trong khiến cho màu tóc lẫn nụ cười của cô ấy nổi bật hơn vạn phần.

"Chị nghĩ chị sẽ ăn ngon hơn nếu là thức ăn của em mua!" – Cô ấy cười lại với SooYoung nhưng nụ cười dập tắt khi SooYoung đang cố lấy chiếc nhẫn ra khỏi ngón áp út của mình "Em đi làm gì thế?" – Nhướn một bên mày JooHyun khó hiểu nhìn SooYoung

"Đổi đi, nhẫn của em khá là nhỏ của chị thì khá lớn!" – Cô ấy lấy chiếc nhẫn nhỏ ra khỏi tay mình đó là một quá trình dài khi chiếc nhẫn nhỏ nó cứ dính chặt vào tay SooYoung

Nâng bàn tay JooHyun lên, SooYoung đưa chiếc nhẫn nhỏ của mình vào tay JooHyun và nó vừa khích, tiếp theo cô ấy đưa nhẫn còn lại cho JooHyun rồi đưa bàn tay của mình lên trước mặt cô ấy SooYoung nghiên đầu "Đeo cho em đi chứ?"

Một cái nũng nịu từ SooYoung và nó khiến JooHyun phì cười. Đeo chiếc nhẫn vào bàn tay to lớn kia nó cũng vừa vặn đấy chứ, biết vậy đã đổi ngay từ đầu để khỏi rơi lên rơi xuống

"Chị có đem theo điện thoại không?"

"Có, bộ em cần gì sao?"

Cô ấy gật đầu rồi nhận lấy điện thoại từ JooHyun , cô ấy mở nguồn nó lên vào đập vào mắt SooYoung là bức hình nền của JooHyun nó là hình của cô khi đang cố trốn fan hâm mộ trong thư viện nhưng rồi cô ấy lại bỏ qua nó ấn vào ứng dụng camera rồi kêu JooHyun xích lại gần mình, cầm lấy bàn tay nhỏ bé của cô ấy đan chặt vào nhau đưa lên cao giữa hai người, tiếng tách của điện thoại vang lên.

Bức ảnh chứa đựng hai nụ cười tươi của hai người "Nó là bức ảnh đầu tiên của hai chúng ta và sau này còn nhiều nữa! Chúng ta sẽ cùng tạo dựng một kỉ niệm nhỏ giữa hai người chúng ta."

"Tại sao lại là kỉ niệm nhỏ?"

"Vì chỉ có hai người chúng ta, không có ai khác ngoài chị và em nếu chị muốn chúng ta sẽ tạo ra một đứa bé để nó trở thành một kỉ niệm lớn" – Mặt của SooYoung đã chuyển sắc, vẻ mặt của con Gà biến thái

"Em...biến tháiiiiii" – Đó là những gì JooHyun nói sau khi tặng cho Park SooYoung một cái tát nhẹ mà cũng cho là không nhẹ.

"Ơ....chúng ta có thể nhận một đứa cũng được mà, chị đâu cần đánh mạnh như vậy!" – Cô ấy ôm lấy khuôn mặt chứa năm ngón tay của mình

JooHyun nhướng mày "Ừa hứa vậy cái mặt biến thái của cô lúc nảy là gì?"

"Chị đầu óc đen tối quá JooHyun à, khuôn mặt của em đã có sẵn như vậy rồi nhưng không sao đằng nào mà chúng ta chẳng làm chuyện đó!" – đấy cái bản mặt biến thái đó lại xuất hiện sau năm dấu tay kia, con gà này muốn chết sớm nè!!!!

"Đừng hòng chạm vào người tôi, Pắc Su Dê!!!!!" – Cô ấy phòng má khi sử dụng giọng Daegu quát người kia. Và nhận lại là giọng cười trời đánh của con Gà biến thái.

---------------------------

SooYoung cô ấy rời khỏi bệnh viên sau nhiều ngày theo dõi cho có lệ, bước ra khỏi bệnh viện hít thở không khí trong lành là điều đầu tiên mà SooYoung làm.

"Em bắt đầu nhớ mùi sát trùng rồi..."

"Em muốn vào lại đó á? Bay ra đường rồi nằm giữa đường đi, em sẽ trở vào lại trong đó!"

"Em mà vào trong đó thì lại có người bỏ ăn bỏ bữa vì em nữa cho coi" – Ôm lấy eo người nào đó đang giận dỗi, SooYoung nhận được một cú đánh vào bụng

Bae JooHyun là một con người bạo lực!!!!!

Bước trở lại vào ngôi trường mình theo học, hàng tá học sinh quay quanh SooYoung hỏi thăm cô ấy khi biết cô ấy nhập viện và rồi họ giải tán khi giám thị và JooHyun bước đến

"Một ngày như mọi ngày nhỉ?" – JooHyun khoanh tay vương mắt nhìn đám đông tản dần.

"Yeah! Em nghĩ lần sau em trèo tường vào." – cô ấy nhún vai bĩu môi

"Này cậu...." – Một cánh tay xuất hiện trên vai SooYoung từ phía sau khiến cô ấy giật mình và nhảy dựng lên phía trước và SooYoung đã định quay lại và đập người đó một trận nhưng rồi lại thôi

"Cậu tìm tớ?" - Cô ấy chỉ vào bản thân mình

"Cái này...." – cậu trai đưa một bức thư cho SooYoung và cô ấy nhận lấy nó rồi ngẫn mặt nhìn cậu trai đang rụt rè kia

"Cho t..."

"Nhờ cậu đưa cho chị phía sau" – Cậu ấy chỉ chỉ về phía JooHyun và vẻ mặt của SooYoung tối sầm lại không phải vì quê đâu nha!!!!!

Kéo người JooHyun lên và ôm vào người của mình, cánh tay choàng qua người cô ấy cơ thể nhỏ bé của JooHyun lọt thỏm vào vòng tay to lớn của SooYoung

"Cậu biết không?"

"Chị ấy đã có người yêu rồi, cô ấy đang ở ngay đây này" – Cô ấy chỉ tay xuống nơi mình đang đứng "Cậu không sợ bị đánh ghen sao?"

Nở một nụ cười khác với ánh mắt đang rực lửa kia nó khiến JooHyun vừa buồn cười vừa hạnh phúc và rồi cô ấy nghĩ ra một trò nào đó.

Chờ đợi cô ấy bước vào dãy phòng học của mình JooHyun tiến lại một cậu trai khá điển trai và bắt chuyện với cậu ấy cả hai sau một vài phút cười nói với nhau thì cũng trở về dãy phòng của mình

-

Kết thúc buổi học cũng là lúc vở kịch bắt đầu. Rời khỏi phòng học và tiến về cổng trường để tìm kiếm bóng dáng nhỏ bé SooYoung dừng lại và đứng khuất phía sau một gốc cây gần phía cô gái bé nhỏ cùng một chàng trai có nét Tây

Nhìn thấy người con gái mình yêu tiến lại gần, JooHyun búng tay

"JooHyun này, tớ có thể mời cậu một bữa ăn được chứ?" – Chàng trai mở lời và liếc nhẹ đôi mắt sang hướng người đang tiến lại

"Tất nhiên là được rồi, tại sao lại không chứ?" – Cô ấy cười

"Tối nay....-"

Giọng nói của chàng trai bị ngắt đi bởi SooYoung "Hai người? Một buổi hẹn hò dành cho buổi tối? Khá lãng mạng đấy!" – Cô ấy tiến lại và đứng trước mặt chàng trai hai tay bắt ra phía sau "Nhưng có lẽ anh chọn nhằm người rồi, tại sao chúng ta không cùng dùng bữa tối nhỉ?"

Câu nói của SooYoung như sét đánh ngang tai Bae JooHyun, dùng cả bàn tay của mình bấu chặc vào tay SooYoung mà lôi cô ấy ra cổng trường

"Cảm ơn đã giúp chị ấy, Lớp trưởng!!!" – Giọng của cô ấy hét vọng lại và người được gọi là lớp trưởng chỉ biết lắc đầu cười trừ.

"JooHyun, đau lắm nới lỏng bàn tay ra đi, tay em gãy mất rồi"

JooHyun dừng lại khi nghe câu nói của SooYoung, buôn cánh tay của cô ấy ra phồng má mà đi tiến về phía trước

"Đừng giận nữa mà JooHyunie, cái này là chị bày trò trước chứ có phải em đâu.." – Cô ấy lẻo đẻo theo sau JooHyun cánh tay cầm lấy tay chị mà lắc lắc cứ như đứa con đòi mẹ mua thứ gì đó ấy nhỉ?

"Ai là JooHyunie của cô chứ? Tránh ra!!" – Hất cánh tay của SooYoung cô ấy bước đi tiếp

"JooHyun! Xoay sang đây nhìn em nào!!!"

Dù đang làm giá nhưng JooHyun vẫn xoay về phía tiến kêu, trước mắt cô mà một chiếc điện thoại màu trắng và tiếng tách của máy ảnh vang lên

"Đưa cho chị!" – Với tay lấy chiếc điện thoại nhưng nó không thành công, chiều cao của JooHyun không cho phép lấy cái điện thoại kia trên tay SooYoung nói đúng ra cô quá lùn để lấy nó

"Ơ tại sao, nó đẹp mà em sẽ đặt nó làm hình nền!"

"Chị không cho, đưa chị nhanh lên!!!"

"Kiểng chân lên và lấy nó nè!"

Park SooYoung nói như vậy mà Bae JooHyun cũng nghe lời, kiểng chân lên để có thể với lấy điện thoại, nhưng còn Gà kia thì sao? Các người nghĩ nó dễ dàng tha cho chị sao?

Khoảnh khắc chị cố kiểng chân để lấy điện thoại thì Park SooYoung cũng nhanh chóng cuối đầu xuống mà cho chị một nụ hôn, nó sau mà cả hai người điều không muốn rời ra cho đến khi JooHyun cảm thấy mình không thể thở nổi hai người lưu luyến rời ra

"Con gà biến thái!!!" - Đó là những gì chị ấy nói sau khi ôm mặt mà chạy đi

Nhưng chị biết được, môi của SooYoung như một viên kẹo ngọt vị dâu và cô không muốn rời xa nó sớm, hơi thở bạc hà của SooYoung vẫn còn lưu luyến ở đâu đó trong miệng của JooHyun

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro