Yeah, I Love You Too!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc xe cấp cứu được dừng lại trước cổng bệnh viện, băng ca được đưa xuống khỏi chiếc xe cấp cứu theo sau là một bác sĩ và một vài y tá, họ đẩy nhanh chiếc băng ca tiến vào trong bệnh viện, những tiếng nói "tránh đường" liên tục vang lên. Dừng lại trước phòng cấp cứu và cầu nguyện đó là những gì JooHyun có thể làm.

Ngồi trên ghế chờ, TaeYeon bước đến người cô ấy đầu tiên hỏi thăm không phải là Park SooYoung người đang nằm trong phòng phẩu thuật mà là Bae JooHyun.

"JooHyun, em không chứ?" – Vẻ mặt của cô ấy lo lắng khi nhìn thấy vết máu ở vùng cổ của JooHyun

"Không, em không sao....SooYoung em ấy....." – Một nỗi lo lắng lớn xuất hiện trên khuôn mặt cô ấy, đôi mắt long lanh của cô ấy đang cố kiềm chế nước mắt lại.

"Em đừng lo, em ấy sẽ không sao đâu, mạng của em ấy lớn lắm. Nhưng vết máu ở cổ của em?"

"Là cô SooYoung, cánh tay em ấy đã vô tình rơi vào cổ em sau khi lấy một chiếc lá trên mái tóc của em đó là những gì làm trước khi em ấy bị ngất...."

Cơ mặt của TaeYeon đã dãn ra khi nghe được lời giải thích của JooHyun, cô ấy ngồi xuống cùng JooHyun, đặt tay lên vai cô.

"Đừng lo, con gà đó mạng lớn lắm . Em ấy đã cúng bái thần Cò nhiều năm để có thể sống bất tử mà....Oh, ra rồi." – Cô ấy kéo JooHyun đúng lên khi nhìn thấy cánh cửa phòng cấp cứu được mở ra

"HaWang, em ấy sao rồi?"

HaWang liếc mắt sang người con gái bên cạnh rồi nhìn thẳng vào TaeYeon "Cô ấy đã qua cơn nguy kịch, sẽ được chuyển đến phòng hồi sức, chị cùng em đi làm một ít giấy tờ!"

-

JooHyun mở cánh cửa phòng bệnh sau khi SooYoung được đưa vào, bắt ghế ngồi vào cạnh giường, cô ấy nắm lấy tay SooYoung

"SooYoung à, em biết không? Khi nhìn thấy em bị một gã ném từ trên tầng 48 xuống chị đã rất sợ......Sợ không còn gặp lại em nữa SooYoung à, ước gì chị đến sớm hơn để ngăn chặn việc này lại..." – Cô ấy gục vào tay SooYoung, giọng run run bật khóc, những giọt nước mắt rơi trên cánh tay cô ấy

Nếu nhìn kĩ trên khuôn mặt của SooYoung, JooHyun sẽ nhận ra được cái nhíu mày của cô ấy, nhưng làm quái gì mà giờ này JooHyun cô ấy đi để ý đến cái bản mặt của con Gà đó, cô ấy còn đang bận khóc kia kìa.

JooHyun à, nếu chị mà đến sớm hơn thì bây giờ người nằm đây không phải làm em đâu, hãy cảm ơn vì đó là một sự may mắn thưa chị gái!

Những nỗi lo lắng, sợ hãi, những giọt nước mắt làm cho JooHyun kiệt sức, cô ấy đã gục trên chiếc giường của SooYoung bàn tay nhỏ của cô ấy vẫn nắm chặt lấy bàn tay lớn của SooYoung, hơi ấm bao trùm quanh căn phòng bệnh lạnh lẽo

Hé nhỏ đôi mắt ra nhìn người con gái bé nhỏ, lấy cánh tay còn lại nhẹ chạm lên đầu cô ấy, nó khá khó khăn vì cánh tay dường như bị bó hơn cả chục lốp vải. SooYong giật mình và thu tay về giả vờ ngủ khi người kia khẽ cử động. Hé đôi mắt nhỏ ra lần nữa, nhìn thấy người kia ngủ sau cô ấy thở vào

Ít ra vào lúc này em có thể chiêm ngưỡng vẻ đẹp của chị, chị như một thiên thần rơi xuống trần gian và những tên ác quỷ điều muốn chiếm lấy chị, kể cả em nhưng nó theo nghĩa trắng cơ!

Đưa đôi mắt nhìn về phía trần nhà, cô ấy thở dài cùng tiến vào giất ngủ

-

"Em ngủ ngon lắm nhỉ?"

Là SeulGi, cô ấy đặt rubit về chổ cũ rồi tiến về SooYoung

"Chị ấy về rồi à? SeulGi unnie" – SooYoung đảo mắt quanh căn phòng, dừng lại ở cái áo khoát được để lại trên ghế, áo khoát mà JooHyun đã mặt vào lúc trưa

"Ừ, chị ấy về rồi. Khuyên chị ấy về nhà là một thử thách lớn đó SooYoung, em nên biết ơn chị đi!"

"Còn ông già kia, bị bắt chưa?"

"Rồi, YeRim đã đánh nhau với ông ta và bây giờ em cũng không khác gì em." – Cô ấy cầm lấy ly nước lọc chứa nước sẳn mà uống một ngụm

"Bộ bị thương nặng lắm sao?"

"Một ít ở cánh tay phải của em ấy!"

SooYoung thở dài "Em khi nào mới ra khỏi đây?"

"Ít nhất một tuần, sẽ chẳng ai rơi từ tầng 48 xuống mà còn sống như em đâu!"

"Chị đi đây, chúng ta sẽ gặp lại vào ngày mai, nếu em cần máu thì đừng lo, nó phía sau tấm màng!" – Cô ấy chỉ về tấm màng phía sau SooYoung rồi rời đi

Đặt chân xuống giường, SooYoung tiến lại và vén bức màng sang một bên, một chai nước biển nhưng phía trong nó thì không phải, một thứ chất lỏng màu đỏ và nó được nối với tay của SooYoung.

Vội vàng quay lại giường khi cánh cửa được mở ra, nhưng rồi cô ấy lại thở phào người mở cánh cửa là TaeYeon

"JooHyun, em ấy đã rất lo lắng cho em."

"Vâng! Em đã cảm nhận điều đó khi chị ấy vào thăm em ở lúc trưa, nó khiến em cảm giác như em là người quan trọng với chị ấy vậy!"

"Vậy em định giữ mối quan hệ của hai đứa như vậy sao?"

"Lại một câu hỏi khó, theo chị nghĩ đáp án của em là gì?"

"Tạo dựng một mối quan hệ mới, mối quan hệ giúp hai đứa cảm nhận được sự em yêu thương của nhau!"

"Một đáp án tốt nhưng em không nghĩ như vậy, sao cũng có lúc rời trăng mà."

"Đó là đáp án của riêng em, chị tìm cô ấy và xem đáp án của cô ấy là gì!" – Cô ấy rời đi khỏi căn phòng "SooYoung, chúc em ngủ ngon" – Những câu nói cuối cùng cô câu ấy sau khi căn phòng trở nên tối sầm.

Nhìn ra bầu rời đêm những ánh trăng bị những đám mây che khuất nhưng dù vậy ánh sáng của nó vẫn không bị khuất phục.

Một đêm trăng dài dành cho những suy nghĩ!

-

Liên tục đến bệnh viên trong ba ngày liên tục, việc đó làm JooHyun trở nên tiền tụy, và điều đó làm Park SooYoung đau lòng

Cô ấy một lần nữa tiến vào phòng bệnh, một lần nữa nắm lấy bàn tay to hơn bàn tay của mình

"Em biết không, bác sĩ nói em sẽ sớm tỉnh lại.....đã ba ngày trôi qua và chị không chờ được điều đó..." – Cô ấy dùng cánh tay mình vuốt nhẹ khuôn mặt SooYoung và nó làm SooYoung giật mình trong im lặng "...Chị muốn chờ em tỉnh giất để nói những điều này...nhưng nó quá lâu" – Cô ấy lấy một chiếc nhẫn từ túi ra "Trên đường đến đây chị thấy và đã mua nó" – Cô ấy đeo nó vào ngón áp út của SooYoung "Nó khá giống với chiếc nhẫn trên tay của chị nhỉ? Nó là nhẫn đôi đó SooYoung ahh, nó đại diện cho tình cảm của chị dành cho em, không biết từ khi nào nhưng chị nghĩ chị đã yêu em rồi, chị muốn nhìn lại nụ cười của em, muốn ôm em vào lòng, SooYoung ít nhất thì em cũng phải tỉnh dậy để nghe chị nói những lời này! Em biết chị thương em đến nhường nào không hả? Mỗi ngày chị đều mơ thấy em đó SooYoung à. Tỉnh dậy để trả lời câu hỏi của chị nào!!! Em có yêu chị không?"

"Chị say sao JooHyun?" – Một tiếng nói khác trong phòng vang lên và điều đó không khiến JooHyun để ý

"Tất nhiên là không, lo cho em còn chưa hết ở đó mà đi uống rượu?...Ơ mà khoan đứa nào vừa nói đó?" – Cô ấy nhìn xung quanh trong phòng, không có một bóng người nào ngoại trừ cô và người nằm trên giường bệnh.

Một khoảng không im lặng bao trùm một lần nữa và giọng nói lúc nảy lại vang lên

"JooHyun à.....em cũng yêu chị nhiều lắm đó! Chiếc nhẫn đẹp nhưng nó khá là chặt!"

"SooYoung? Là em à?" – JooHyun cô ấy ngẫn đầu lên, nhận ra SooYoung vẫn đang nhắm mắt, khuôn mặt của JooHyun hiện rõ nổi thất vọng.

"Chị nghĩ là ma đang nói với chị à?"

Cô ấy ngẩng đầu lên một lần nữa, là SooYoung em ấy đã tỉnh và đang cười với cô, một loại cảm xúc gọi là hạnh phúc bao quanh JooHyun

"Lúc nảy? Em vừa nói gì?"

"Chiếc nhẫn nó chặt quá."

"Không trước nữa cơ?" – Đôi mắt kiên quyết của JooHyun nhìn thẳng vào SooYoung, đôi mắt chứa một sự kì vọng lớn

"Uhm....Em cũng yêu chị?"

"Thật chứ?"

"Yeah, I love you too!"

Nghe xong câu nói của SooYoung, đôi mắt của JooHyun sáng lên vì hạnh phúc, chẳng điều gì hạnh phúc bằng biết người bạn đang crush cũng thích bạn! Đứng lên vào bổ nhào ôm người đối diện, Park SooYoung khá bất ngờ rồi cũng đưa hai tay ôm chặc tấm lưng cô ấy, cảm nhận nhịp tim của nhau.

"Chào mừng đến với trái tim của em!"

"Chị cũng vậy!"

-

"Một cuộc tỏ tình tốt nhỉ?" – SeulGi cô ấy bước vào sau khi JooHyun rời đi vài phút trước

"Em đã suy nghĩ rất kĩ về việc này"

"Nếu nó là một quyết định đúng đắn, cố gắn bảo vệ chị ấy và bản thân ít nhất đó là những việc cuối cùng của em làm khi trở lại thành con người"

"Chị đã giải được hai câu nói đó?"

"Không, một cổ máy sẽ làm việc đó, còn hai cái câu đó thì chị thua.!" – "EunBi và HaWang đang trong quá trình thử nghiệm chiếc máy đó, chị nghĩ em sẽ trở về thành con người sớm thôi!"

"Hãy cầu nguyện cho nó đừng giống như những lần trước!" 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro