Chapter 3: After the Rage

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Soo Hyun đưa tay lên xoa gáy trong mệt mỏi. Tay còn lại dùng khăn giấy ướt lau đi lớp son đỏ thẫm trên môi. Lại là một đêm thật dài đã kết thúc. Cô chưa bao giờ thích bản thân mình trong bộ dạng của một cô ca kỹ. Dù là khi còn ở Gyeongseong với cái tên Anastasia hay tới Manchuria với tư cách Suri, cô đều không thể gạt bỏ cảm giác thấp hèn của bản thân mỗi khi đứng trên sân khấu.

Hít một hơi thật sâu, cô nhìn vào gương và cố nở một nụ cười gượng gạo.

"Không sao cả. Ngoài kia người dân Triều Tiên còn đang phải đổ máu, đổ nước mắt vì Đế quốc Nhật. Một chút nhục nhã này có là gì kia chứ!"

"Suri à." Giọng nói õng ẹo đến sởn gai ốc của Madam So vang lên kéo cô ra khỏi dòng suy nghĩ. Cô giật mình khẽ nghiên người tránh cái chạm của bà ta khi Madam So định giơ tay lên vuốt tóc cô. Bà ta đảo mắt, chẹp miệng rồi tiếp tục. "Tối nay cô diễn tốt lắm. Trung uý Han có lẽ cũng nghĩ vậy đó. Cậu ta cứ nhất quyết đòi gặp cô."

Cô mỉm cười. Không phải vì cô muốn gặp tên bán nước ấy. Cô đã nói chuyện với hắn vài ba lần mỗi khi chờ tới màn biểu diễn của mình. Và nhờ đó, cô biết được rằng hắn được điều tới đây từ Gyeongseong. Hắn chắc chắn biết thông tin của những người đồng chí đã cùng cô vào sinh ra tử. Cô cần phải lấy thêm thông tin từ hắn, bằng mọi giá.

Để gặp lại họ.

Để xoá nhoà cảm giác tội lỗi của anh.

Cô đảo mắt liếc nhìn đồng hồ đặt trên mặt bàn cách đó không xa. Đã hơn 9 rưỡi tối. Không biết rằng hắn ta muốn nói những gì, nhưng chắc chắn cô sẽ về muộn hơn thường lệ và sẽ không kịp mua đồ ăn cho Hwi Young hyung-nim. Suy nghĩ này khiến cô chợt cau mày. Anh luôn mải mê trong những suy nghĩ, những kế hoạch tác chiến phức tạp và rối rắm mà quên đi cả bữa tối. Nếu không có những ổ bánh mì mà cô thường mua, chắc chắn anh sẽ để nguyên cái bụng đói ấy mà đi ngủ.

"Ừm... Madam So, tôi có thể gặp Trung uý Han vào ngày mai được không? Bây giờ cũng muộn rồi..." Cô mỉm cười gượng gạo.

"Chà chà, tiểu thư Suri không thể bớt cho tôi một chút thời gian sao?" Giọng nói đàn ông trầm khàn vang lên sau lưng Madam So. Bà ta quay lại, nhận thấy ám hiệu của Trung uý Han bèn vội vã biến mất sau tấm rèm nhung.

"Trung uý Han..." Cô bật dậy. Cố gắng nở một nụ cười e thẹn hết sức có thể. "Vì cũng đã muộn rồi, tôi nghĩ rằng ngài cần phải nghỉ ngơi..."

"À, hoá ra là cô lo cho tôi sao?" Gã đàn ông đứng trước mặt cô nở nụ cười ngạo nghễ, tay đút vào túi quần trước khi bước thêm hai bước để đứng trước mặt cô. Khoảng cách giữa cô và hắn còn chưa đầy một cánh tay. Hơi thở đầy mùi men của hắn thoang thoảng nơi cánh mũi. "Nhưng biết sao đây, cứ thấy em là tôi hết mệt mỏi rồi! Thế nào, em muốn nghe tiếp câu chuyện mà tôi đang kể dang dở ngày hôm nọ chứ?"

Cách đây vài ngày, trước khi lên sân khấu biểu diễn, Soo Hyun đã chủ động tiếp cận hắn và đó cũng chính là lần đầu tiên cô nghe về câu chuyện hắn lên chức đại uý như thế nào và cuộc sống của hắn tại Gyeongseong. Khi nghe hắn kể về những lần người dân Triều Tiên nằm gục dưới chân hắn, cầu xin thảm thiết, trong đầu cô đã muốn giết hắn hàng trăm, hàng vạn lần. Nhưng khi nghĩ tới Shin Yul hyung-nim, cô lại gắng gượng nuốt trôi cơn giận ấy mà mỉm cười với hắn.

Đã có lúc, cô thấy ghê tởm chính bản thân mình.

Câu chuyện của hắn dừng lại khi hắn nhắc tới cái tên Heo Young Min và cô bị gọi lên sân khấu. Sau màn biểu diễn đó, cô không thể tìm thấy hắn dưới sàn nhảy. Cảm giác nuối tiếc đã đeo bám cô suốt nhiều ngày, cho tới ngày hôm nay, khi hắn chủ động tìm cô và đề nghị tiếp tục câu chuyện.

Nếu chỉ muộn một chút, Hwi Young hyung-nim thậm chí còn không nhận ra đâu, đúng không?

Làm sao cô có thể để cô hội này vụt mất lần nữa chứ?

Cô đứng thẳng người, đối diện trung uý Han. Vén lọn tóc xoăn ra sau tai, cô lại tiếp tục nặn ra một nụ cười thật xa lạ.

"Tôi vẫn luôn tò mò về phần tiếp theo của câu chuyện. Nếu không phiền ngài, tôi sẽ sẵn sàng lắng nghe."

Và cứ như thế, cô lặng người nghe câu chuyện của hắn. Một tên bán nước đứng huyênh hoang với cô, về cách hắn trở thành thuộc hạ của Đế quốc cùng Heo Young Min. Những câu chuyện không phải của cô, nhưng lại khiến thâm tâm cô dày xéo, khiến cô muốn găm một viên đạn vào thái dương của tên phản quốc trước mặt.

Và cứ thế, tiếng động của những người dọn dẹp bên ngoài sàn nhảy trở nên yên ắng. Ánh đèn từ ngoài phòng hoá trang tắt hẳn. Chỉ còn tiếng cười điên dại cùng giọng nói khàn khàn của trung uý Han vang vọng khắp Ad Meliora.

--

Đầu cô chợt trở nên ong nhức. Hoá ra, chính hắn là kẻ tìm ra khe hở là Madam Sophia cùng con trai của cô ta, khiến cô ta phản bội tổ chức và tố cáo kế hoạch cũng như con đường tẩu thoát của họ. Nhưng chỉ vì "tên thủ lĩnh" thay đổi kế hoạch và con đường chạy trốn, hắn ta đã để vuột mất cơ hội tóm gọn cả tổ chức. Hắn bị giáng xuống hàm trung uý và đuổi tới Manchuria.

Hoá ra, hắn chính là một trong những kẻ cô phải găm viên đạn vào đầu trong đêm ấy.

Cũng chính hắn, là người suýt chút nữa tóm được cô và Hwi Young hyung-nim trong lúc rút lui.

"Trung uý Han, hoá ra ở Gyeongseong ngài từng là đại uý sao? Chỉ vì để vuột mất vài kẻ tạo phản mà bị giáng chức và điều động về Manchuria nhỏ bé này?" Cô ngọt giọng, tỏ vẻ đáng tiếc. Dù cho trong tâm trí cô đã bắn vỡ sọ hắn tới trăm lần.

"Haha! Phải rồi. Nhưng tôi sẽ mau chóng quay trở về Gyeongseong sau khi tóm được tên thủ lĩnh thôi!" Nụ cười tự mãn của tên trung uý Han vang lên, khiến cô chợt rùng mình. Thân hình to lớn của hắn bỗng chốc sát lại gần cô, như muốn bao trùm hết cô thể bé nhỏ.

Đột nhiên, hắn vòng tay qua eo cô, kéo mạnh cô vào lòng. Cô chỉ kịp thở hắt ra một tiếng trước khi nằm gọn trong vòng tay hắn. Hắn đưa mu bàn tay chạm nhẹ vào má cô. Cảm giác kinh tởm dấy lên tận óc. Cô gượng gạo né tránh.

"Sao nào? Em muốn theo tôi quay trở về Gyeongseong chứ? Chỉ cần tôi tìm được tung tích của tên thủ lĩnh đó, tôi sẽ được phục chức. Còn em, sẽ trở thành tình nhân của Đại uý." Hắn cúi xuống, gương mặt kề sát cô. "Em nói sao, Suri?"

Cô đặt tay lên ngực hắn, cố vùng ra khỏi vòng tay ấy nhưng ngược lại, hắn ta lại càng siết chặt.

"Hay tôi nên gọi là Anastasia?" Cô đứng hình. Đôi mắt đen tròn mở to nhìn hắn. Hoá ra hắn biết tất cả, hoá ra hắn tiếp cận cô là có lí do. "Heo Young Min đã chỉ điểm cho tôi, rằng chỉ cần tìm thấy em gã thủ lĩnh sẽ xuất hiện. Nhưng tôi thấy mình còn hứng thú với em hơn là gã thủ lĩnh đó."

Vậy là Heo Young Min đã mập mờ nhận ra mối liên hệ của Anastasia với tổ chức cách mạng. Cô sẽ trở thành cái bẫy để dụ Hwi Young hyung-nim sao?

Cô im lìm trong vòng tay hắn, khiến hắn càng thêm phần hưng phấn.

Hắn nhếch mép, đưa môi lại gần vành tai cô rồi thì thầm.

"Em muốn ở bên tôi đêm nay rồi tôi sẽ tha cho em về báo tin cho thủ lĩnh của mình, hay muốn tôi bắt em ngay tại đây đây?"

Cả cơ thể cô như muốn cứng đờ. Cái suy nghĩ để hắn ta chạm vào khiến mặt đất dưới chân cô bỗng chốc quay cuồng. Nhưng cô cần phải về, để báo tin cho Hwi Young. Bằng mọi giá.

Một giọt nước mắt trào ra khỏi khoé mi. Cô thấy tay hắn nắm trọn lấy cằm mình, nhưng dù lí trí có gào thét đến mấy, cả cơ thể của cô dường như đã đóng băng.

Mùi men ruợu ngày càng gần. Cô nhắm nghiền mắt, nghĩ về nụ hôn đầu của của mình cùng gương mặt ngạo nghễ với gọng kính tròn của anh. Cánh tay anh rắn chắc ôm ghì lấy cô. Chưa bao giờ, kể từ sau khi ba mẹ cô qua đời, Soo Hyun lại thấy cảm giác đang sống lại chân thật đến thế.

"Hyung-nim..."

Chợt, cô thấy một âm thanh quen thuộc vang lên bên tai.

Là tiếng súng.

Cô mở mắt. Trung uý Han ôm lấy bờ vai nhuốm máu của mình rồi quỵ xuống. Khi còn chưa kịp định thần, một bàn tay to lớn đã nắm chặt lấy cổ tay cô. Cô ngước lên và nhận thấy một hình ảnh thật quen thuộc.

Chính là gương mặt đeo khăn đen đã cứu cô năm 15 tuổi.

Cũng chính là Seo Hwi Young, người đàn ông mà cô yêu bằng từng hơi thở.

Anh bắn thêm một phát vào bắp đùi của trung uý Han. Khiến hắn la lên thất thanh rồi nằm bẹp dưới sàn nhà.

Anh kéo cô chạy ra khỏi phòng hoá trang. Tới lúc này cô mới nhận ra hai tên vệ sĩ đi theo trung uý Han đang nằm gục ở ngoài. Lao ra khỏi cảnh cửa chính, lại thêm thân thể hai tên thuộc hạ trong bộ vest đen đang nằm gục ở đường khiến cô không khỏi ngạc nhiên. Cô ngước nhìn đôi mắt vội vã của anh rồi rảo bước chân để không bị anh lôi ngã.

Cô bất giác mỉm cười trước khung cảnh thật quen thuộc này.

Hình như cô đã quên mất một điều. Bàn tay anh, ấm thật đấy.

Nhưng vừa mới chạy vài bước, cô nghe thấy tiếng động từ phía sau. Một tên vừa mới còn gục xuống mặt đường đã ngồi dậy từ lúc nào, tay nắm chặt khẩu súng và nhắm về phía họ.

Chẳng cần suy nghĩ, cô lao tới ôm lấy eo anh.

Tiếng đạn cắm vào da thịt nghe thật chẳng dễ chịu chút nào.

Cô thấy nhói lên, thật đau ở bả vai trái.

Cảm giác đau đớn ấy khiến chân cô run rẩy, dường như phải túm chặt vào anh để khỏi ngã xuống.

Cô thấy anh quay người, một tay ôm chặt lấy vai cô, tay còn lại dương súng về phía ngược lại. Tiếng đạn rời khỏi nòng súng vang lên một tiếng chói tai.

"Soo Hyun à..." Cô nghe giọng anh run rẩy bên tai. Hương quế phả vào đầu mũi thật thân thuộc và dễ chịu. "Soo Hyun à..."

Cô thấy đôi chân đang mềm nhũn của mình được nâng lên khỏi mặt đất, cả cơ thể bỗng chốc nằm gọn trong vòng tay anh. Cô gắng gượng dùng sức nâng tay trái của mình ôm lấy cổ anh, như để cảm nhận hơi ấm của anh hết sức có thể. Đầu cô ngả vào vai anh, đôi mắt trở nên nặng trĩu.

Chẳng nhẽ, đây sẽ là những giây phút cuối cùng của cô sao?

Nếu là vậy, cô thực sự rất mãn nguyện. Dù cho không được chứng kiến Joseon tự do mà cô hằng ao ước, nhưng cô thực sự rất hạnh phúc.

"Soo Hyun à, đừng ngủ. Tôi xin em." Giọng anh run lên từng hồi, tưởng chừng như sắp vỡ vụn.

"Hyung-nim..." Cô mỉm cười yếu ớt, đưa tay lên chạm vào mặt anh qua lớp vải mỏng. "Anh còn nhớ lời hứa ở kiếp sau chứ?"

Những bước chân của anh vẫn dồn dập không đổi. Ánh mắt anh lướt qua gương mặt cô rồi lại mau chóng nhìn về phía trước.

"Em giữ sức đi, đừng nói nhiều!" Anh gằn giọng.

"Hyung-nim..." Cô thấy tâm trí ngày càng trống rỗng. Bên tai văng văng tiếng thở gấp gáp của anh. "Em yêu anh."

Cuối cùng, cô vẫn không thể thắng nổi cơn buồn ngủ ồ ạt kéo tới. Giây phút này, cô ước gì nó có thể kéo dài mãi mãi.

Cô ở trong vòng tay anh, được nói tiếng yêu anh.

Thật hạnh phúc, thật mãn nguyện.

Và cứ như thế, suy nghĩ của cô chìm vào hư vô. Bóng hình anh trong bộ âu phục bảnh bao với mái tóc loà xoà quay lại nhìn cô nở nụ cười nửa miệng quen thuộc mờ dần trong ánh sáng chói loà.

Hwi Young hyung-nim, kiếp sau anh hãy yêu em nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro