Chapter 2: The rage

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seo Hwi Young nhìn bản đồ trước mặt rồi tháo chiếc kính đang đeo. Anh nhắm nghiền mắt trong mệt mỏi, tay bóp nhẹ sống mũi. Đã gần 3 tuần kể từ ngày anh cùng Soo Hyun rời Gyeongseong để đến Manchuria, và cũng đã gần 3 tuần kể từ lần cuối cùng anh gặp Shin Yul, người bạn mà anh trân quý hơn tất cả mọi thứ, cũng như các đồng chí sẵn sàng vì mệnh lệnh của anh, vì lí tưởng của anh mà vào sinh ra tử. Vậy mà họ vẫn chưa tới Manchuria, cũng như liên lạc với anh hay Soo Hyun. Và anh, như một tên thủ lĩnh bất tài bất lực, vẫn chưa nghe ngóng được tung tích của họ.

Anh với tay chiếc đồng hồ mà ba anh để lại từ trong túi áo rồi ấn chiếc nút trên cùng. Lớp vỏ bật mở sang một bên. Hwi Young cau mày khi nhận ra đã hơn 10 giờ đêm rồi mà Soo Hyun vẫn chưa về. Anh biết sau đêm hôm đó, cô vẫn tới Ad Meliora. Nhưng tối nào cô vẫn về đúng 10 giờ, vẫn mua cho anh một ổ bánh mì vì biết rằng anh luôn luôn bỏ bữa tối. Đã gần 1 tuần kể từ đêm hôm đó, cái đêm mà anh quyết định rằng nếu anh còn tiếp tục quan tâm tới cô, anh sẽ không thể kiềm chế cảm xúc, khao khát muốn nắm tay cô bỏ chạy thật xa, bỏ mặc đất nước, bỏ mặc Joseon tự do mà anh và cô hằng ao ước. Chính vì thế, anh chọn cách im lặng.

Và cũng như bao lần, cô như hiểu được tâm tư của anh, lặng lẽ làm những điều cô muốn, âm thầm quan tâm anh nhưng không bao giờ để lộ rõ.

Họ cứ như vậy thầm lặng ở bên cạnh nhau. Không ai can thiệp vào chuyện của người còn lại.

Cho tới hôm nay, khi sự bất thường này khiến anh chợt cảm thấy lo lắng.

Anh đứng dậy, với lấy chiếc áo vest đang treo trên ghế rồi khoác lên người, tiếp đến là khẩu súng được đặt trên mặt bàn. Anh rảo bước ra khỏi căn nhà lụp xụp, hướng về phía quán bar mà anh không muốn đặt chân tới, nơi chỉ cách có 15 phút đi bộ. Nhịp chân ngày một vội vã, nhịp tim anh cũng vì thế mà dồn dập gấp bội.

--

Khi anh đứng trước cửa quán bar đã là 10 rưỡi. Không có một ánh đèn, không có bóng người ra vào. Bên cạnh cửa chính là một loạt những khung ảnh lớn nhỏ, với gương mặt xinh đẹp, quyến rũ của những cô ca kỹ, bên dưới là cái tên họ được gọi khi đứng trên sân khấu. Hwi Young ngẩn người khi thấy gương mặt thân quen nhưng cũng thật lạ lẫm, của người con gái mà anh yêu.

Đôi môi cô được sơn màu đỏ mận, càng làm nổi bật làn da trắng ngần. Mái tóc thẳng dài được uốn sóng to, chạm vào một bên má ửng hồng. Tất cả mọi thứ như muốn gào thét 2 chữ quyến rũ, nhưng trong anh, đôi mắt cô lại thật xa xăm, thật buồn. Phía dưới cùng bên tay phải là dòng chữ nhỏ, được vẽ tay. 'Suri'. Vậy là nghệ danh của cô ở đây là Suri sao?

Anh giật mình nép người và con hẻm nhỏ cạnh quán bar khi nghe tiếng hai gã đàn ông đi ra từ cánh cổng phụ.

"Này, trung uý làm như vậy ổn chứ?" Trong ánh đèn đường chập choạng, anh thấy một gã với vệt sẹo lồi trên má lên tiếng.

"Chỉ là một ả ca kỹ thôi mà. Tiết lộ vài thông tin vụn vặt đó cho cô ta thì có làm sao kia chứ!" Gã bên cạnh với khẩu súng dắt ngang hông nhẹ giọng rồi cười khà khà. "Kể cho cô ta vài chuyện thú vị vô hại như vậy, đổi lại là sự sùng bái cùng một đêm nóng bỏng thì có gì kia chứ?"

Hwi Young thấy tai mình như ù đi. Trong mắt anh chỉ thấy một màu đỏ rực. Trong phút chốc, anh đã thấy hai gã đang mải mê buôn chuyện đã nằm gục dưới chân mình. Anh lôi trong túi áo ra một mảnh vải màu đen, che lên mặt rồi buộc sau gáy. Gọng kính được tháo ra, nhét vào túi áo vest. Anh vội vàng đẩy cánh cửa phụ đi vào trong quán bar tối mịt. Nấp vào sau chồng bàn ghế cạnh sàn nhảy, anh thấy ánh đèn đỏ le lói phát ra từ cánh cửa nhỏ phía bên kia sàn nhảy. Đứng trước cánh cửa là hai tên nhỏ con mặc âu phục, mặt đỏ ửng như say rượu.

Chỉ với vài động tác nhanh chóng, anh đã hạ gục nốt hai tên bằng thân súng. Trên người chúng nồng nặc mùi rượu, khiến anh phải lắc đầu ngán ngẩm.

Anh đẩy cửa và thấy một tấm rèm đỏ bên phía tay trái. Hwi Young nhẹ nhàng vén rèm, nhìn qua khe hở để nhận ra đây là phòng thay đồ và trang điểm của các ca kỹ. Mái tóc quen thuộc hiện ra. Cô đang đứng cách anh chỉ vài bước chân, lưng quay về phía anh.

"Trung uý Han, hoá ra ở Gyeongseong ngài từng là đại uý sao? Chỉ vì để vuột mất vài kẻ tạo phản mà bị giáng chức và điều động về Manchuria nhỏ bé này?" Anh nghe giọng cô rất gần, nhưng lại thật xa. Chưa bao giờ anh thế giọng cô thiếu đi sự chân thật đến thế.

"Haha! Phải rồi. Nhưng tôi sẽ mau chóng quay trở về Gyeongseong sau khi tóm được tên thủ lĩnh thôi!" Nụ cười tự mãn của tên trung uý Han vang lên, khiến anh hướng mắt về phía sau Soo Hyun. Hắn là một gã đô con, tầm hơn 30 tuổi. Mái tóc được chải chuốt kĩ càng cùng một bộ âu phục bảnh bao. Nhưng ánh mắt của hắn nhìn Soo Hyun chiến tay anh bất giác siết chặt lấy khẩu súng.

Đột nhiên, hắn vòng tay qua eo cô, kéo mạnh cô vào lòng. Anh nghe thấy tiếng cô thở hắt ra đầy ngạc nhiên. Hắn đưa một bàn tay lên, đưa mu bàn tay chạm nhẹ vào má cô.

"Sao nào? Em muốn theo tôi quay trở về Gyeongseong chứ? Chỉ cần tôi tìm được tung tích của tên thủ lĩnh đó, tôi sẽ được phục chức. Còn em, sẽ trở thành tình nhân của Đại uý." Hắn cúi xuống, gương mặt kề sát Soo Hyun. "Em nói sao, Suri?"

Cô đặt tay lên ngực hắn, cố vùng ra khỏi vòng tay ấy nhưng ngược lại, hắn ta lại càng siết chặt.

"Hay tôi nên gọi là Anastasia?" Anh sững sờ khi nghe thấy tên gọi của cô khi còn biểu diễn tại Carpe Diem. Thân thể cô dường như trở nên bất động trong vòng tay hắn. "Heo Young Min đã chỉ điểm cho tôi, rằng chỉ cần tìm thấy em gã thủ lĩnh sẽ xuất hiện. Nhưng tôi thấy mình còn hứng thú với em hơn là gã thủ lĩnh đó."

Hắn nhếch mép, đưa môi lại gần vành tai cô rồi thì thầm.

"Em muốn ở bên tôi đêm nay rồi tôi sẽ tha cho em về báo tin cho thủ lĩnh của mình, hay muốn tôi bắt em ngay tại đây đây?"

Câu hỏi trơ trẽn của hắn vang lên rồi tan vào bầu không khí. Cô đứng đó, bất động, yếu đuối trong vòng tay hắn, khác hẳn Soo Hyun mà anh vẫn thường thấy.

Hắn đặt nụ hôn lên vành tai cô, và thế giới của Hwi Young bỗng chốc tối sầm.

Lần đầu tiên trong cuộc đời, lý trí của anh dường như không còn hoạt động được nữa.

Trái tim anh đập vội như muốn nổ tung.

Anh muốn giết chết hắn.

Anh muốn bảo vệ cô.

Người con gái mà anh yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro