9: Quý ngài ấy, hào phóng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Eli, có phải dạo gần đây cậu hay đi với anh chàng bảnh bao kia không? Hắn làm gì cậu rồi?"

Tay Eli cầm bát cháo Fiona đưa run run muốn rớt, không nghĩ Fiona thực sự nghĩ như vậy. Nhưng ngẫm lại cũng đúng, dạo gần đây tử tước Desaulnier rất hay đến gặp Eli, ngoài xin lời khuyên thì thỉnh thoảng có mời cậu qua đêm ở dinh thự. Nhưng chắc chắn hai người chỉ ăn tối và cùng nhau nói chuyện thôi, chắc chắn không có làm chuyện gì khác, tử tước cũng không làm gì cậu cả.

"Này Eli." - Fiona nghiêng đầu hỏi - "Cậu có sao không?"

"Không, không có gì..." - Eli lần tìm tới bàn ăn - "Chúng ta đi ăn đi, hình như Will cũng sắp về."

"Không đâu, hôm nay cậu ấy tăng ca, sẽ không thể về trước chín giờ tối được" - giọng Fiona hơi đượm buồn - "Hi vọng cậu ấy đừng la lực quá."

"Fiona..."

Eli không biết làm sao để an ủi người bạn này, cô ấy lo lắng cũng phải, William là một anh chàng có sức vóc cực tốt, nhưng đồng thời cũng hơi hậu đậu một chút. Lúc trước làm chung với cậu ấy, Eli cũng nhìn thấy cậu ấy bị chủ xưởng mắng không ít lần, nhưng vì bản tính thật thà lại chịu khó, chủ xưởng không nỡ đuổi cậu ta đi, bù lại lúc nào William cũng phải ở lại làm tăng ca đến đêm muộn. Nếu lúc trước còn nhìn thấy, Eli có thể ở lại phụ giúp Will, nhưng giờ cậu cũng đành lực bất tòng tâm.

Môi trường làm việc ở công xưởng chế tác sắt thép độc hại và nguy hiểm thế nào, tất cả những người ở tầng lớp bình dân đều biết. Công nhân có thể lực cực tốt thì cũng bốn mươi tuổi đều suy sụp hẳn, huống hồ Will còn làm việc hơn mười mấy tiếng một ngày, hiện tại còn trẻ trung có thể cầm cự, nhưng chẳng ai biết được về sau thế nào. Fiona may mắn hơn, cô được nhận làm người hầu cho một nhà thương nhân, công việc cực nhọc nhưng đồng lương khá tốt, sau khi dọn vào ở trong phòng người hầu thì không cần nghĩ tới tiền nhà nữa - bù lại cả tháng mới được nghỉ một ngày để gặp Will và Eli.

Thực ra William không cần phải tăng ca cực lực như vậy, Fiona cũng không cần tính toán chi li như vậy, trước giờ hai người họ vẫn sống được với đồng lương của mình, nhưng Eli biết nguyên do.

Fiona và Will dự định sẽ kết hôn. Khác với khi còn độc thân, hôn nhân có thể phát sinh ra khá nhiều rắc rối. Hơn nữa các quản gia không thích hầu gái lập gia đình, điều này rất ảnh hưởng đến công việc của họ, nhất là khi mang thai. Do đó Fiona dự định sẽ nghỉ việc ở dinh thự kia, tìm một công việc khác nhẹ nhàng hơn sau khi kết hôn. Thu nhập thấp đi, đồng nghĩa với việc Will phải làm việc cực nhọc hơn.

"Fiona, thực xin lỗi,..."

Eli nắm chặt tay lại, một phần trong lo toang của hai người bạn này chính là cậu. Họ không nỡ bỏ rơi cậu, từ bé họ đã cưu mang Eli, đến khi lớn hơn, ngỡ rằng có thể giúp đỡ họ, thế mà...

"Eli!" - Fiona tát nhẹ Eli một cái đau điếng - "Tớ và Will đã nói bao nhiêu lần rồi, cậu không phải gánh nặng, hơn nữa," - Fiona xoa đầu Eli - "Chúng ta là gia đình, mọi người giúp đỡ nhau thì có gì là sai chứ."

Eli còn chưa kịp phản ứng đã nghe tiếng mở cửa và giọng nói ồn ào quen thuộc của Will.

"Fiona, Eli, tớ về rồi đây, ăn bánh mì lúa mạch đen không?" - giọng Will hào hứng.

"Hôm nay anh về sớm đấy" - là Fiona, nhưng trong lời nói của cô ấy lại đầy niềm vui - "Lại bị ông chủ mắng rồi phải không?"

"Có chút chút thôi..."

William cười hề hề, gãi đầu đánh trống lảng, Fiona lại nói vài câu gì đó, rồi một khoảng im lặng nhỏ hiện lên, chắc là cô nàng vừa khẽ hôn hôn phu, làm cậu ta đỏ mặt chẳng kịp phản ứng. Tuy rằng không nhìn thấy nhưng Eli có trực giác tinh nhạy, cậu cảm nhận được mùi vị hạnh phúc len lỏi trong từng ngóc ngách căn phòng nhỏ này. Thật tốt vì rốt cuộc hai người họ cũng có thể nắm tay nhau đi tiếp, hi vọng hành trình này sẽ đi đến cuối cùng.

.

"Tiên tri, này," - Joseph chọc chọc vào má Eli, kéo cậu về thực tại - "Cậu làm sao thế?"

"Ngài tử tước, kết hôn thật là tuyệt..."

Eli mơ màng nói, chẳng nhận ra ngài tử tước đây khẽ giật mình, với một người như hắn thì kết hôn quả nhiên là thứ không nên nhắc đến. Thế nên trong vô thức Joseph cực kì bài xích chuyện hôn nhân. Nếu có thể thì tử tước đáng kính muốn sống độc thân cả đời, khi lớn tuổi rồi sẽ trở thành một quý ông đạo mạo, vuốt hàng ria mép, ngồi xe ngựa ngắm nhìn nhân gian.

Nhưng đó là chuyện của sau này.

"Cậu định kết hôn à?" - tử tước thăm dò hỏi - "Ta chưa từng nghe qua, có ý trung nhân rồi sao?"

"Ngài nói gì thế? Làm sao tôi có thể làm khổ một cô gái phải lấy một kẻ tật nguyền." - Eli sờ lên băng bịt mắt, dù thế nào chăng nữa chuyện đôi mắt này không thể nhìn thấy cậu không thể chối bỏ - "Nhưng hôm nay ngài định hỏi chuyện gì vậy, thưa tử tước?"

"Ta muốn hỏi cậu về quần áo, ta được mời đến dự lễ đính hôn của quý cô Bloise, thật là, sao thiên hạ cứ thi nhau đính ước vậy."

Joseph chán nản ngồi xuống đối diện với Eli, giờ hắn đã hiểu tại sao Eleanor chẳng thèm tiếc nuối mà đá hắn ra. Sau khi đàm phán với cô xong, một tuần sau, con trai công tước Lusignan công khai cầu hôn trưởng nữ nhà Bloise, nghe nói hai người là bạn từ thuở nhỏ. Khỏi nói cũng biết, đó là anh chàng mà Joseph đã gặp khi lần đầu đưa tiểu thư Eleanor về nhà, ánh mắt si tình kia, khẳng định nếu Eleanor được gả vào nhà công tước thì chẳng có gì ngoài cuộc sống sung túc tới cuối đời chẳng cần lo nghĩ. Nhà công tước lại có quan hệ tốt với hoàng gia, công cuộc buôn bán đường thủy của bá tước Bloise hẳn là càng thuận buồm xuôi gió.

Eleanor đã từng cho phép mình mơ mộng, nhưng tới giờ Joseph vẫn thầm thán phục cô chưa từng đưa ra một quyết định sai lầm nào. Một lời cầu hôn từ công tước, đó là một giấc mơ của tất cả các cô gái quý tộc. Rơi vào tay của người thông minh như Eleanor, hẳn cô ấy sẽ tận dụng tốt có hội này.

"Trang phục đen có viền ánh vàng ở cổ áo thưa ngài" - Eli bỗng nói - "ngài đội với mũ phớt, tay cầm gậy batoong, thực sự có rất nhiều quý cô đã đỏ mặt khi nhìn thấy ngài đấy."

Joseph chẳng hề ngạc nhiên về đoạn "các quý cô" nhưng quần áo tối màu có viền vàng thì lại khác, các quý ông vẫn thường ăn mặc tối giản, biết đâu một chút bất ngờ cũng không đến nỗi tệ.

"Cảm ơn tiên tri, ta phải đi rồi, nếu không sẽ trễ buổi may đo với quý bà Marbot mất."

Joseph đặt tiền công vào tay Eli, định dợm đứng lên thì nghe giọng tiên tri gọi giật ngược lại.

"Ngài định tới nhà may sao tử tước?" - giọng cậu ta có vẻ hứng khởi - "Có thể... Có thể..."

"Cậu định nói gì?" - Joseph chưa bao giờ nghĩ Eli lại hứng thú với quần áo, trang phục của cậu ta gần như y hệt nhau, chỉ khác màu.

"Tôi có thể đi cùng không?"

"Hả?" - Joseph dường như vẫn chưa tiêu hóa được sự hào hứng của Eli - "Cậu chắc chứ? Ngay cả khi không nhìn thấy?"

"Tôi tin tưởng sự lựa chọn của ngài mà" - Eli trông có vẻ rất quyết tâm - "Ngài Desaulnier dường như lúc nào cũng ăn mặc rất đẹp, hẳn là thợ may của ngài cũng là người cực kì giỏi."

Mỗi lần được Eli tâng bốc như thế chẳng hiểu sao Joseph lại hưng phấn lạ thường, lời có cánh hắn nghe nhiều rồi, nhưng chẳng ai làm hắn thích thú như cậu tiên tri cả, có phải vì cái vẻ mặt thành thật tới ngu ngốc của cậu ta hay vẻ chân thành kia không? Joseph cho là vì cả hai, và cả vì cậu ta thế này rất đáng yêu nữa.

Thế là ngài tử tước lại tỏ ra cực kì hào phóng, để cậu tiên tri mù leo lên xe ngựa của mình, một mạch phóng đến cửa hàng may mặc của quý bà Marbot.

.

Quý bà Marbot là một phụ nữ cởi mở, phốp pháp, son phấn đầy mặt và luôn mặc những bộ quần áo tân thời nhất. Có thể mô tả bà như một bà dì đáng yêu khi lúc nào cũng nở nụ cười với vẻ mặt phúc hậu, thế nhưng quý bà Marbot cũng cực kì nghiêm khắc trong công việc, sản phẩm của bà nổi danh ở kinh thành cũng là vì thế.

Tuy nhiên công việc kinh doanh của bà không chỉ dừng ở may đo cho quý tộc, là một người thức thời, quý bà Marbot chỉ đạo những người thợ dưới trướng thực hiện các sản phẩm hàng loạt với giá rẻ để bán cho những cô gái khắp đất nước. Lấy tiêu chí "Bất cứ cô gái nào cũng có thể mặc đẹp" - quý bà Marbot cứ ngày một mở rộng thương hiệu của mình như thế.

Một phụ nữ thông minh và biết thời thế, Joseph đã đánh giá bà như vậy, cũng chẳng trách được khi quý bà đây vừa khai trương cửa tiệm thứ ba ở kinh đô, đủ hiểu bà thành công thế nào.

Quý bà Marbot hôm nay mặc áo màu đỏ, tóc vấn cao, đang đon đả đón chào khách. Khi nhìn thấy Joseph, bà hồ hởi đi tới.

"Tử tước của tôi, cậu thật đúng giờ. Vóc dáng của cậu vẫn đẹp như vậy, hẳn là âu phục lần này sẽ là một kiệt tác khác đây" - Quý bà Marbot lướt mắt trên trang phục may công phu của Joseph, thầm thán phục - "Hôm nay cậu đã có ý tưởng nào chưa?"

"Trang phục tối màu, thưa quý bà, còn có, tôi nghe nói bà có loại vải vàng lấp lánh, có thể thêm vào trang trí cho trang phục lần này không?"

"Được chứ, được chứ"

Quý bà Marbot mắt sáng lấp lánh khi nghe về ý tưởng này, phải nói giới quý tộc, nhất là đàn ông, đều cực kỳ cứng nhắc. Các quý cô còn có thể để bà thiết kế những kiểu dáng mới chứ bọn đàn ông chỉ toàn yêu cầu những âu phục đơn giản, rất ít người như tử tước Desaulnier đây, chấp nhận thêm thắt vào trang phục những chi tiết bắt mắt. Là một nhà thiết kế, quý bà Marbot thực sự rất quý những khách hàng như Joseph.

"Mời vào mời vào, phòng đo đạc đã chuẩn bị cho ngài rồi đấy" - quý bà phốp pháp đưa tay mời tử tước - "Tôi nhất định sẽ là ra một sản phẩm tuyệt vời cho cậu."

"À, còn có..." - tử tước Desaulnier dắt tay một chàng trai gầy gò - "Anh bạn này cũng muốn mua gì đó."

"Ồ?!"

Quý bà Marbot nhìn một lượt người được tử tước Desaulnier dắt tay, cậu ta không có chút nào dáng vẻ của người tầng lớp trên, ngược lại, dường như cậu ta chính là một kẻ bần nông chính hiệu. Tuy quần áo sạch sẽ nhưng không thể giấu được sờn rách, đôi giày đi dưới chân thì mòn vẹt cả da, hơn nữa còn mang băng bịt mắt, tay cầm gậy dẫn đường, dường như là một cậu bé khuyết tật.

Tử tước đây chính là đưa tình nhân đi chơi sao? Nhưng cậu ta không có vẻ đẹp đẽ lẳng lơ như hàng chục nam tình nhân bà đã gặp qua, không hiểu tử tước thấy được điều gì ở cậu ta nhỉ?

Tuy vậy, khách hàng vẫn là khách hàng, quý bà Marbot giữ nguyên thái độ nồng nhiệt chào đón vị cậu trai trẻ:

"Cậu bé, cậu muốn mua gì nào?"

"Một chiếc khăn voan cưới, thưa bà."

Nghe cậu ta lễ phép đáp mà quý bà Marbot giật thột, cậu ta được tử tước Desaulnier đưa đi mua khăn voan cưới, chẳng lẽ cậu ta không phải tình nhân của cậu ta? Quý bà ngước lên nhìn tử tước, chỉ thấy hắn nở nụ cười chờ xem kịch vui, xem ra đã rõ nội tình cả rồi.

"Tôi muốn làm quà cưới cho hai người bạn" - cậu khách trẻ gãi đầu - "Nhưng tôi chỉ có năm mươi livre, không hiểu có thể mua được món gì làm quà cưới cho họ..."

Tử tước Desaulnier đột ngột ra hiệu với quý bà Marbot, hắn ta chỉ vào mình, ý nói đừng bận tâm giá cả, hắn sẽ thanh toán phần còn lại, còn đặt tay lên môi ý bảo bà đừng tiết lộ. Quý bà Marbot tinh tế nhận ra ngay tấm thịnh tình của tử tước, hẳn là ngài Desaulnier đây rất coi trọng cậu bé này. Nghĩ thế bà bèn nhanh nhảu đưa cậu ta tới khu đồ nữ, giới thiệu vài chất vải đắt tiền.

Tử tước Desaulnier tháp tùng theo sau hai người chẳng chút phàn nàn, nhìn tiên tri nhỏ bị hàng loạt loại vải xoay như chóng chóng mà thích thú - dường như hắn chẳng bận tâm việc nhân vật chính của buổi may đo là mình bị gạt ra ngoài. Lúc nhìn Eli loay hoay xoay tới xoay lui sờ sờ vải đến toát cả mồ hôi, Joseph chỉ nở nụ cười hài lòng. Hắn hồi tưởng lại cuộc nói chuyện trên xe ngựa lúc trước, Eli kể khá nhiều về hai người bạn đã cưu mang mình từ nhỏ.

Khi cậu vẫn còn rất bé đã phải lưu vong đến đất Pháp, cha mẹ chẳng may bỏ mạng ở công trường khai mỏ, chỉ còn lại một mình, Eli bị cướp hết tiền, phải lang thang khắp các khu ổ chuột. May thay trong một lần bị đám thanh niên đánh đập, Eli được một cô bé tóc đỏ và một cậu bé tóc đen cứu, họ đưa Eli về chỗ đám trẻ đường phố tụ tập và che chở cậu, dạy cậu làm việc. Buổi sáng Fiona đi bán hoa dạo, Eli và William chạy việc vặt cho các hàng quán, buổi tối cả đám trẻ sung sướng chia nhau những phần đồ ăn nhỏ bé, rồi ôm nhau ngủ tới sáng.

Cái lúc mà năng lực tiên tri của Eli thức tỉnh là khi cậu nhìn thấy cảnh Fiona bị bọn buôn người bắt đi, định bán vào nhà chứa. Eli và William cùng vài đứa trẻ trong nhóm nhanh chóng lao tới chỗ, vừa đúng lúc tên bất lương định chụp lấy Fiona, bằng tất cả những gì mình có, bọn trẻ chống lại hai gã đàn ông to lớn, bọn chúng không muốn gây ầm ĩ nên cuối cùng đành bỏ qua.

"Vì Fiona là người đẹp nhất trong nhóm, bọn tớ sẽ bảo vệ cậu" - Will vừa xoa xoa bên má sưng húp, vừa lau mắt cho Fiona, vừa nói.

"Ừ."

Fiona cố kiềm lại nhưng chẳng thể, cuối cùng thì khóc to lên, cả người nhỏ bé run rẩy, chỉ một chút nữa thôi có lẽ cuộc đời của cô bé đã rẽ sang một hướng đen tối khác. Will lúng túng một chút rồi ôm Fiona vào lòng, luôn miệng nói "không sao, không sao..."

Eli chứng kiến cảnh đó, lúc ấy lờ mờ nhận ra dường như có cái gì đó nảy nở giữa hai người họ, rất nhẹ nhàng, rất tự nhiên.

Ba người lớn lên bên nhau như thế, và có lẽ sẽ mãi yên bình như vậy, cho tới khi Will và Fiona tiết kiệm đủ tiền, cùng dắt tay nhau vào giáo đường, cùng nhau viết nên những trang mới trong quyển sách cuộc đời của họ. Nếu Eli không mắc bệnh, không mất thị lực, có lẽ họ cũng sắp cưới rồi. Nhưng vì lo cho cậu, hai người quyết định dời đám cưới tới năm sau. Eli biết mình là gánh nặng, nhưng nếu cậu dám rời đi thì hẳn hai người bạn kia sẽ không tha thứ - cậu quá hiểu hai người để có thể đoán ra ngay, vậy nên chí ít Eli cũng muốn tặng họ một món quà cưới.

Thời gian qua Eli nhận một chút công việc làm thêm, cộng với hai mươi livre tiết kiệm, được tổng cộng năm mươi livre, hẳn là đủ mua một món quà ra dáng cho hai người họ.

Khăn voan cưới chính là gợi ý của Joseph, món quà đẹp và tinh tế. Nhưng với năm mươi livre kia, tuy là một số tiền lớn đối với người bình dân, nhưng vào cửa hàng của quý bà Marbot, cậu ta chẳng thể mua nổi một dải lụa chứ đừng nói một sản phẩm hoàn chỉnh. Nhưng có là vấn đề đâu, vai tử tước Desaulnier hào phóng chỉ diễn trước mặt Eli, Joseph diễn đến nghiện rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro