8: Nhà tiên tri ấy, và một trái tim đã khô héo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuy rằng Joseph thưởng thức chuyện dùng bữa với Eli, sẵn tiện trêu chọc và nghe cậu tiên tri đối đáp lại mình, nhưng cái hẹn lúc hai giờ chiều với bá tước Bloise thì vẫn không thể không đi. Đồng hồ điểm một giờ, Joseph đặt tách trà xuống, đứng dậy khỏi bàn.

"Chúc may mắn, ngài tử tước" - Eli nói.

"Cậu nhìn thấy gì hả, tiên tri?" - Joseph chỉnh lại cổ áo, hỏi lại Eli.

"Là hy vọng, thưa ngài" - Eli đáp - "Tôi nhìn thấy ngài vui vẻ trở về, và còn..."

"Hửm?" - Joseph thắc mắc, cậu tiên tri này đang có điều gì khó nói sao?

"Tôi nghĩ là đã đến lúc tôi nên tạm biệt ngài."

Cuối cùng Eli đổi chủ đề, vẻ mặt không muốn tiếp tục câu chuyện dang dở lúc nãy. Joseph hiểu ý cậu, đành phân phó người hầu đưa tiên tri về nhà. Dù hắn có tò mò đấy, nhưng chuyến đi sắp tới cần hắn đổ nhiều tâm trí vào hơn.

"Một lời khuyên nhỏ, thưa tử tước" - trước khi đi, Eli bỗng nhiên quay lại nói với Joseph - "Xin hãy chú ý tới cảm xúc của người đối diện."

Rồi không để tử tước kịp ý kiến, Eli bước đi thật nhanh, gì chứ, một thường dân dám ý kiến với quý tộc, còn không mau trốn đi thì chẳng biết hậu quả thế nào đâu. Vì bỏ chạy nhanh như thế, Eli chẳng thể nhìn được vẻ mặt của ngài Desaulnier đáng kính lúc đó - ngạc nhiên có, thất thần có, thích thú có, nhưng chẳng có chút biểu hiện nào của sự thất vọng cả.

.

Chia tay với Eli, Joseph ngồi lặng yên hồi thần trên xe ngựa, hắn đang ôn lại những câu thoại mình nên nói với tiểu thư Eleanor, bên cạnh chỗ ngồi là bó hoa màu trắng, rất hợp với màu tóc vàng của cô. Nhưng bỗng đâu đây lại vang lên lời nói khi nãy của cậu tiên tri mù, cứ xoay chờn vờn trong đầu hắn không biến mất. Joseph tặc lưỡi, chẳng lẽ hắn lại chấp nhận bị ma quỷ xui khiến lần nữa?

Ngài tử tước đáng kính, lẽ nào ngài không nhận ra ở đây chỉ có một ác quỷ là ngài?

Mặc cho hắn vẫn miên man suy nghĩ, xe ngựa đã dừng lại trước cửa dinh thự của bá tước Bloise lúc nào chẳng hay. Joseph lắc lắc đầu lấy lại tinh thần, cầm bó hoa bước xuống, quý tộc đối đầu với quý tộc chẳng bao giờ là chuyện đơn giản, hắn cần chuẩn bị tinh thần.

Hy vọng rằng cái tương lai mà Eli thấy đó, sẽ không bị sai hướng.

.

Bá tước Bloise có chuyện cần đi gấp - khi bước vào tới cổng dinh thự, đây là gáo nước lạnh đầu tiên tạt vào đầu Joseph, hắn cũng đành cười trừ cho qua. Hiện tại người trực tiếp tiếp đón hắn là tiểu thư Eleanor - đây là gáo nước lạnh thứ hai, bởi Joseph biết cô ấy sẽ chẳng cho mình được vẻ mặt tốt đẹp nào, nhất là với niềm kiêu hãnh cao ngất của một quý tộc. Joseph cố gắng sửa soạn ra một bộ dạng chỉn chu nhất, nở nụ cười quyến rũ nhất khi bước vào phòng khách của dinh thự bá tước Bloise.

Tiểu thư Eleanor Bloise tuy vẫn còn là một cô gái trẻ vừa mới ra mắt xã hội cách đây không lâu, nhưng lời đồn đãi về cô rất nhiều, trong đó có cả chuyện cô vốn là một cô gái đủ thông minh để bá tước Bloise chỉ dẫn về công việc kinh doanh đầy hung hiểm ngoài kia. Có thể nói cô đã sớm tiếp nhận được những kiến thức trên thương trường, là một quý cô mạnh mẽ và sáng suốt trước tuổi. Khi bạn bè đồng trang lứa vẫn vô tư nghĩ về những bữa tiệc xã giao hay đang học tập thơ ca, thêu thùa thì tiểu thư Eleanor đã được bá tước Bloise dạy cho cách thương lượng hợp đồng, cách đồng tiền vận chuyển,...

Lời đồn này rất khác so với ấn tượng khi Joseph mới gặp tiểu thư lần đầu - cô ấy như một cô gái mới lớn bình thường, mặt đỏ tim đập khi nghe những lời đường mật, ngại ngùng liếc nhìn vị tử tước đẹp trai qua chiếc quạt tay,... Sau này ngẫm lại, có lẽ vì được dạy quá nhiều về phép tắc thương trường nhưng cô ấy chung quy vẫn còn là một đứa trẻ chưa từng tiếp xúc xã hội, chắc chắn không khỏi lúng túng khi lần đầu tiên ra mắt giới thượng lưu dẫn đến những hành động lộ liễu như vậy.

Hoặc có thể tất cả là do cô ta đóng kịch...

Tuy chỉ là tử tước nhưng không ai trong giới không biết Joseph nắm trong tay một khối tài sản lớn và khả năng thành công rất cao khi thương lượng hợp đồng, những người muốn hắn hợp tác đương nhiên nhiều như sao, nhiều tương tự như những kẻ muốn kéo hắn vào phe cánh của mình. Tử tước Desaulnier vốn không chỉ nổi tiếng với nữ giới quý tộc, nhưng kẻ có tầm nhìn làm ăn cũng xem hắn là một món hàng bỏng tay.

"Thật mong chờ màn trình diễn của cô đấy, quý cô Eleanor." - Joseph khẽ huýt sáo, tay cầm bó hoa tiến vào phòng khách dinh thự của bá tước Bloise.

.

Quý cô Eleanor ngồi đối diện Joseph, thanh thoát thưởng thức trà, hành động hoàn mỹ tới mức không thể bắt bẻ. Joseph ngồi đối diện cô ấy, cũng chầm chập ngấp từng ngụm một cách khoan khoái. Cả hai trông như hai con hổ đang rình mò đối phương xuất thủ.

"Ngài Desaulnier, thật vô cùng xin lỗi khi hôm nay cha tôi không thể đích thân tiếp ngài" - cuối cùng quý cô Eleanor quyết định cất tiếng trước - "Hy vọng rằng sự xuất hiện của tôi không làm ngài phiền lòng."

"Không có vấn đề đâu thưa quý cô đáng mến của tôi, ngược lại tôi lại càng mong được nói lời cảm ơn với cha tiểu thư khi đã cho tôi cơ hội được nói chuyện trực tiếp với nàng thế này."

Joseph cười đáp lại, nụ cười của bá tước tiểu thư cũng chẳng lúc nào rời môi, nhưng ánh mắt họ chưa bao giờ ngừng soi mói lẫn nhau. Joseph thầm nghĩ phải chăng lời đồn kia là chính xác.

"Tôi nghĩ giữa tôi và ngài không có quá nhiều thứ để nói" - quý cô Eleanor đáp lại - "Tôi cảm thấy mình càng nên xin lỗi khi đã khiến ngài Desaulnier phung phí thời gian vàng bạc của mình mấy tuần qua."

Quý cô Eleanor cúi xuống rót trà, cố ý không giao tiếp bằng mắt với Joseph. Hẳn là cô ấy vừa bộc phát cảm xúc và đang xấu hổ cho hành vi vừa rồi. Đoán biết được tâm lý người đối diện khiến Joseph cẩn thận sắp xếp những từ ngữ cần nói.

"Thưa quý cô của tôi, xin nàng đừng như vậy" - Joseph cố tình thả ra một biểu cảm đau lòng - "Được quen biết nàng là một vinh hạnh cho một kẻ như tôi. Nhưng nàng lại cự tuyệt không gặp mặt khiến tôi vô cùng khó hiểu, ngày hôm nay tôi chỉ mong..."

"Ngài tử tước" - đột nhiên quý cô Eleanor ngắt lời hắn - "Tôi nghĩ luẩn quẩn trong trò chơi này chỉ khiến hai chúng ta đều mệt mỏi."

"Ý nàng là sao, thưa tiểu thư Bloise?" - chẳng lẽ cô ấy muốn ngả bài sớm như vậy?

"Chúng ta đều biết ý định của nhau" - Eleanor tiếp tục uống trà, vẻ mặt bắt đầu thư giãn, không cần đề phòng như vừa nãy nữa - "Từ nhỏ tôi đã được cha dạy rất nhiều những quy tắc trong giao thương, cha và các thầy đã nói rất nhiều về những lời nói dối..."

Eleanor dừng lại một chút, như đang cố gắng tiếp thêm dũng khí cho mình.

"Ngài Joseph, ngài là không phải là người đầu tiên nhìn vào tước vị của cha tôi mà buông lời tán tỉnh một con bé vừa ra mắt xã hội, nhưng ngài lại là kẻ khôn khéo nhất. Tôi chắc rằng trí óc tôi không thể đánh bại bộ não lão luyện của ngài, nên tôi không muốn tự làm mình xấu mặt thêm nữa, tôi mong rằng chúng ta sẽ ngã bài với nhau."

Joseph bất ngờ khi bá tước tiểu thư lại có thể nói những lời thừa nhận điểm yếu này, cô ta là thực sự ngây thơ hay đây lại là một cái bẫy khác đang giăng sẵn chờ hắn sa vào?

"Nàng nói vậy là có ý gì, thưa tiểu thư?" - Joseph cố gắng tìm thêm chút manh mối.

"Với một kẻ dối trá như ngài, tôi bỗng nghĩ ngài sẽ ra sao khi trở nên thành thật" - Eleanor nhìn thẳng vào Joseph, ánh mắt chứa đựng sự chính trực khó tả.

"Tiểu thư thật là khéo đùa..."

"Quặng mỏ ở ngoại thành, dù rằng được đăng kí dưới tên người khác nhưng tôi đã điều tra được chuyện kẻ thực sự nắm quyền của khu mỏ này là gia đình Desaulnier - chính là ngài tử tước đây, tôi nói không sai chứ?" - tiểu thư Eleanor dường như không muốn tiếp tục nghe những lời vô nghĩa từ kẻ đối diện - "Bá tước Bloise là một trong những gia đình nắm trong tay chuỗi nhà máy sản xuất sắt thép lớn của nước Pháp, tôi nhận ra hai thông tin này liên quan tới nhau theo một cách thú vị.

"Nhưng không may cho ngài, cha tôi hiện tại đang dấn thân vào con đường buôn bán hàng hải, nên ông đã viết một văn bản, rằng sẽ giao cho con gái đầu lòng - Eleanor Bloise - quyền đồng điều hành và quản lý chuỗi nhà máy thép ở kinh đô, văn bản này đã được tòa án thông qua.

"Tức là hiện tại, người mà ngài đang đối diện chính là đại diện chính thức của chuỗi nhà máy thuộc gia tộc Bloise, tất cả những quyết định của tôi cũng có sức nặng tương đương cha.

"Như vậy đã đủ để ngài tử tước nghe tôi nói chưa? Hay mục đích của ngài vốn không phải là chuỗi nhà máy này?"

Nhìn nụ cười không rõ cảm xúc của quý cô Eleanor, Joseph chẳng hiểu sao lại phấn khích lạ thường. Một sự việc đi trật đường ray, thế nhưng chẳng làm hắn chán ghét, ngược lại còn khiến Joseph cảm thấy thật thú vị. Vốn không định dây dưa quá lâu thế nhưng không ngờ vị bá tước tiểu thư thoạt nhìn yểu điệu và ngây ngốc này lại có thể cống hiến cho hắn một màn trình diễn đầy ấn tượng như vậy. Được thôi cô bé, ta quyết định hợp diễn cùng nàng.

.

Nhà tiên tri mù hôm nay lại chống gậy lộc cộc bước ra cửa hàng thực phẩm, quyết định mua một vài món hay ho đãi Will và Fiona đã vất vả đi tìm cậu suốt ngày hôm qua. Vừa về đến nhà Eli đã bị cả hai mắng té tát vì không báo cho ai mà đã thình lình biến mất, hại họ phải lên cơn đau tim lên xuống, rằng họ giận dữ ra sao, và họ quyết định bỏ mặc Eli trên đường lớn như thế nào. Nhưng Eli biết rằng tất cả chỉ là những lời nói dối dở tệ, bởi vì chung quanh căn phòng này chẳng có vết tích nào của sự giận dữ, chỉ có sự yên tâm và lời cảm ơn vì chúa đã phù hộ cậu.

Mang theo bánh mì, bơ, tỏi và trái cây, Eli đang mường tượng chút ít về món ăn mình sắp làm, hơi phức tạp đối với một kẻ mất thị lực nhưng mỗi dịp đặc biệt cậu đều chuẩn bị, hẳn là cảm giác vẫn còn đó, khó mà thất bại được.

Mải mê suy nghĩ về bữa ăn tối, Eli chẳng để ý mà đâm sầm vào một người trước mặt.

"Thật xin lỗi, thưa..."

Bỗng nhiên Eli được bao bọc trong một vòng ôm vững chắc, bên tai nghe được giọng nói quen quen.

"Cố ý gây thương tích là tội nặng đấy tiên tri, nhất là khi nạn nhân là quý tộc."

"Ngài tử tước... Ngài Desaulnier..." - Eli có thể nhận ra ngay chất giọng bỡn cợt của hắn.

"Tôi đến thu nợ, nhưng ngài tiên tri đây lại làm số nợ tăng lên rồi, có nên phạt ngài phải dùng bữa tối với tôi không?"

Eli bất chợt cảm thấy xấu hổ cực kỳ, không chỉ vì mình đang được một tên đàn ông ôm ấp, mà còn là vì cảnh tượng này cậu đã nhìn thấy rồi, chính là khi tiên tri cho Joseph lúc sáng. Trong ảo giác tương lai đó, Eli thấy Joseph rời đi khỏi dinh thự của một quý tộc khác, môi hiện lên nụ cười đắc thắng, tay cầm theo một bản hiệp định. Rồi hắn cho xe chạy về phía chỗ Eli sống, chờ đợi khoảng mười phút rồi đứng chắn giữa đường để cậu đâm sầm vào, diễn biến tiếp theo thì đã xảy ra y như vừa này.

"Ngài Joseph, tôi nhìn rõ cả trò chơi nhỏ này của ngài đấy." - Eli thở dài, đã cố ý chọn con đường khác đi mua thực phẩm, chả ngờ là tương lai vốn dĩ bất biến.

"Vậy cậu có nhìn thấy nếu cậu tiếp tục từ chối, ta sẽ đứng yên đây ôm cậu tới khi mặt trời sáng mai ló dạng chứ" - Joseph chẳng bao giờ nhận thua đối với những trò chơi cần mưu mẹo.

Đầu Eli vang lên chuông báo động, một kẻ khác nói thế hẳn cậu sẽ không tin, nhưng đây là tử tước Desaulnier đó, với tính cách này thì khả năng hắn dám nói dám làm cao lắm.

Rốt cuộc chẳng biết Eli chịu thua kiểu gì nhưng ba mươi phút sau xe ngựa của ngài tử tước vui vẻ hướng về phía dinh thự Desaulnier, trên xe lại tăng thêm một người - đương nhiên là sau khi đã về nhà Eli báo cho Fiona biết chuyện cậu sẽ không về tối nay.

Joseph nhìn con người nhỏ bé đang ngồi cạnh mình, tự hỏi có phải cậu tiên tri này chính là phúc tinh thượng đế ban cho hắn hay không. Trải nghiệm về những cảnh tương lai mà cậu nhìn thấy, đa số đều mang lại những cảm xúc khác lạ cho trái tim đã vốn khô héo của Joseph, khiến cho nó bỗng có sức sống hơn hẳn.

Tử tước Desaulnier hồi tưởng lại cuộc gặp gỡ của mình và tiểu thư Eleanor - khi cả hai quyết định ngã bài. Joseph nhận ra ngay cảm xúc của tiểu thư đi từ thất vọng rồi sau đó lại chuyển thành nhẹ nhõm. Có lẽ thất vọng vì hắn thật sự tiếp cận cô cũng chỉ vì khối tài sản nhà bá tước, nhưng nhẹ nhõm vì hắn chấp nhận thẳng thắn bày tỏ. Eleanor sau đó quyết định sẽ bàn tiếp về vấn đề thu mua nguyên liệu thô từ hầm mỏ hắn quản lý. Dù rằng chỉ là một cô bé còn rất trẻ, Joseph vẫn phải ngạc nhiên vì sự hiểu biết và nhanh nhạy mà Eleanor thể hiện - bá tước Bloise hẳn phải tự hào và yêu thương con gái mình lắm.

Cuối cùng thỏa thuận cũng đạt được, tuy không đến được cái giá mà hắn mong chờ nhưng đổi lại được lời hứa chặc nịch về việc hợp tác trong mặt kinh doanh hàng hải từ tiểu thư Bloise - Joseph cảm thấy hắn hẳn đã có một khoảng đầu tư chính đáng.

Trước khi ra về, tiểu thư bỗng hỏi lại hắn:

"Khí chất của ngài thay đổi rồi thưa tử tước, khi đưa ra đề nghị ngã bài, tôi đã nghĩ ngài sẽ gạt phắt đi và tiếp tục thêu dệt những lời dối trá, đó mới là tác phong của tử tước, chẳng ngờ lại nhận được một lời đồng ý. Liệu tôi có thể biết bóng hồng nào lại khiến ngài thay đổi như vậy?"

Có đánh chết Joseph cũng không hé răng về một cậu tiên tri mù, và cái lời khuyên nhảm nhí - hãy nghĩ về cảm xúc của người khác - mà cậu nói. Hắn chỉ có thể lộ ra nụ cười hoàn mỹ nhất, trả lời nước đôi:

"Sao lại không phải là vì tiểu thư nhỉ?"

"Là vì tôi chẳng thể lọt được vào mắt ngài nữa." - tiểu thư Eleanor đáp - "Đừng xem thường trực giác của nữ giới."

"Thật đáng tiếc thưa tiểu thư, vừa lúc nãy bộ dạng nghiêm túc của nàng đã khiến con tim tôi thổn thức" - Joseph lại mỉm cười hoàn mỹ

"Ngài Joseph"

"Nhưng tôi sẽ không vì thế mà phản bội trái tim mình."

Ấy là nếu hắn có trái tim - lúc ấy Joseph đã nghĩ vậy đấy.

.

"Ngài tử tước, tôi nhìn thấy chuyến đi của ngài đã thành công tốt đẹp, dù rằng phản đối chuyện bắt cóc vô cớ này nhưng tôi cũng muốn gửi đến ngài lời chúc mừng."

Eli bỗng cất lời, đánh tan chuỗi hồi ức của Joseph. Hắn nhìn cậu tiên tri kia, cái cậu tiên tri vô cùng bình thường mà lại còn khuyết tật ấy, cậu ta đang chân thành chúc mừng hắn, đang cảm ơn Chúa vì đã phù hộ cho hắn.

Lúc này đây, Joseph bỗng ước mình thật sự có một trái tim đang mãnh liệt đập trong lồng ngực.

=====

Chap này được viết trong tâm trạng thật sự chán nản, có lẽ vì Eli ít xuất hiện quá, thế nhưng mình cũng không muốn các nhân vật nữ một màu, hi vọng các bạn thích ý tưởng về Eleanor của mình ^^ Đương nhiên Gisele cũng sẽ có tính cách đặc trưng :D

Mong được mọi người nhận xét.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro