7: Quý ngài ấy, ngây thơ lạ lùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảnh báo: phần này được viết khi tác giả đang high, đang muốn xem skinskip, siêu cấp ooc, không tiết tháo, chi tiết tình cảm tiến triển vô cùng nhanh có thể gây khó chịu cho một số độc giả. Xin thứ lỗi, hãy góp ý bằng cách cmt để tác giả có thể viết chương sau tốt hơn.

Còn nữa, lão đại Joseph là công, dù tính cách nương hay kì quái cũng là công :(

.

Ngài tử tước Desaulnier tuy rằng là một người chẳng ra đâu vào đâu trong chuyện tình cảm nhưng hắn ta có thói quen thức dậy rất đúng giờ - ngày nào cũng như ngày nào, ngài tử tước đều choàng tỉnh lúc bảy giờ sáng. Thế nhưng hôm nay không biết vì lý do gì mà quản gia phải nhắc nhở tới lần thứ ba, Joseph mới chịu mở mắt - lúc này kim đồng hồ chỉ chín giờ đúng.

"Cậu chủ trẻ, xin chào buổi sáng" - quản gia đã có tuổi, trông coi ngài tử tước từ nhỏ nên được đặc cách gọi hắn theo cách này - "Thật hiếm khi thấy cậu thảnh thơi thế này."

Joseph mơ màng đón tờ báo sáng và tách cafe từ quản gia, cũng là một trong những thói quen hằng ngày của hắn.

"Cậu chủ trẻ, xin cho phép tôi được nói" - quản gia từ từ lên tiếng

"Xin cứ tự nhiên, ông Dubois" - Joseph lười biếng đáp.

"Liệu cậu có thể có đôi lời với vị khách của mình không? Cậu ta đang ở trong nhà bếp, nếu người ngoài biết được..."

Quản gia Dubois không khỏi lo lắng khi lần này khách của cậu chủ trẻ là một người xuất thân tầng lớp bình dân. Là quản gia một nhà quý tộc, ông luôn cho rằng chẳng quý tộc nào đủ rộng rãi mà mở cửa chào đón một thanh niên từ tầng lớp thấp kém, huống hồ còn cho cậu ta ngồi cùng bàn ăn. Nhưng chứng kiến cậu chủ trẻ tỏ vẻ cưng chiều vị khách đó, ông cũng ép mình phải tôn trọng cậu ta. Ấy nhưng cậu ta lại ngang nhiên không xem tự tôn quý tộc vào mắt, liệu người ngoài sẽ nghĩ sao nếu biết được khách của tử tước Desaulnier mặt trời còn chưa ló dạng đã tỉnh dậy, còn sắp xếp chăn màn gọn gàng không cần người hầu, cuối cùng không biết bằng cách nào mò được đường tới nhà bếp...

"Ta có khách sao?" - đầu óc Joseph vẫn còn hơi mơ màng.

"Là vị mà ngài gọi là tiên tri thưa chủ nhân"

"À, Eli... Cậu ấy làm sao?" - Joseph bỗng cười cười khả nghi.

"Cậu ta đang ở trong bếp, thưa cậu, nơi toàn nữ hầu và nữ đầu bếp, còn buông lời tán tỉnh họ" - quản gia Dubois nói - "Tôi đã nghe được những tiếng cười khả nghi từ bếp..."

Quản gia chưa nói hết ý thì đã thấy ngài tử tước thoăn thoắt bước ra khỏi giường, tròng vội vàng áo choàng ngủ, thậm chí còn không buồn chải lại tóc - việc mà hắn nhất định phải làm trước khi ra khỏi phòng.

Tiến tới chỗ nhà bếp, nơi mà rất ít chủ nhân của các dinh thự thèm đặt chân tới, Joseph nghe rõ những tiếng cười nói vui vẻ của các cô hầu cấp thấp trong nhà.

"Tiên tri, còn em thì sao?" - một giọng nói nũng nịu - "Em sẽ tốt chứ."

"Không được, Eli phải nhìn em trước chứ" - lại một giọng nữ khác.

"Eli không phải anh nói rằng em rất tốt sao?" - thêm một giọng nói nữa.

"Đúng vậy, anh nhìn thấy..." - đây thì chính là tiếng của cậu tiên tri trẻ rồi.

"Này Eli!"

Joseph mở tung cửa nhà bếp, mùi thức ăn thơm lừng lập tức bốc lên bát ngát, ngay giữa khu bếp là một đám người hầu đang quay xung quanh cậu tiên tri trẻ, còn cậu ta thì đang cười rất vui vẻ, tay cầm quả cầu cũ của mình.

"Có phải là ngài tử tước không?" - Eli hỏi

"Cậu đang làm gì ở đây vậy?" - Joseph kiềm chế bản thân không bước lên xốc ngang Eli lên rồi mang đi, hắn chỉ có thể tiến tới gần cậu ấy - "Tại sao bọn họ lại vây xung quanh cậu thế này, như vậy là rất khiếm nhã đối với một vị khách của quý tộc."

"Tôi chỉ là tiên tri, thưa ngài, họ bảo rằng sẽ trả tôi hai livre mỗi lần tôi xem chuyện tình cảm." - Eli ngay thẳng chính trực đáp lại - "Hiện tại tôi còn kiếm được nhiều hơn cả một ngày làm việc rồi" - lại còn rất tự hào khoe khoang.

Joseph muốn ôm đầu, muốn gục xuống, thậm chí muốn đánh chết cậu ta, mỗi lần tới chỗ cậu ta hắn đều rất hào phóng mà trả năm livre cho mỗi lời tiên đoán, như vậy còn chưa đủ hay sao. Tự nhận thấy bản thân đang biến mình thành trò hề, đầu tóc thì rối rắm, quần áo xộc xệch lại còn đang đứng giữa phòng bếp "bắt gian" nhầm, tử tước Desaulnier cảm thấy nhục nhã gần chết. Hắn bỏ lại một tiếng hừ rồi quay đi.

"Ngài Desaulnier..." - tiếng Eli gọi giật đằng xa cũng không làm Joseph từ bỏ quyết tâm đi về phòng ngủ của mình.

Xung quanh đoàn người hầu chứng kiến một màn này, những thanh niên trẻ tuổi có lẽ không nhận ra nhưng những người thâm niên hơn đã lờ mờ thứ gì đó. Cuối cùng vẫn là quản gia phải ra tay, ông có cảm giác rằng nguyên nhân mọi sự là do mình.

"Được rồi, mọi người quay lại làm việc, không làm phiền khách của ngài tử tước."

Quản gia vỗ tay ra hiệu, đoàn người hầu từ từ tản ra, chừa lại Eli một mình ngồi trên ghế cạnh chiếc bàn dài trong bếp.

"Cậu Eli Clark thân mến, thật xin lỗi về hành động của đoàn người hầu của chúng tôi, hẳn là ngài đã bị làm phiền" - quản gia cúi người với Eli dẫu biết rằng cậu không thể nhìn.

"Ngài, ngài không cần phải..."

Dù không nhìn được nhưng Eli vẫn có thể cảm nhận bầu không khí trịnh trọng nặng nề từ ngài quản gia, cậu lắp bắp nói, trong lòng thầm nghĩ làm sao một tên thường dân như cậu dám nhận những lời nói đầy cung kính này từ một quản gia của quý tộc.

"Thành thật xin lỗi cậu, có lẽ chủ nhân của tôi đã có một hiểu lầm nghiêm trọng" - quản gia quyết định tự mình ra tay chữa cháy - "Bây giờ tâm trạng ngài ấy không vui, thật sự không biết cậu ấy còn nhớ đến buổi hẹn vào lúc hai giờ với tâm trạng ấy không."

Đương nhiên chuyện dù chủ nhân có quên thì một người quản gia tận tụy như ông không thể không nhớ, ngài Dubois quyết định không hé răng.

"Đây... Đây có phải là lỗi của tôi không? Tôi không nghĩ rằng đi đến nhà bếp làm anh ta bực bội đến vậy?" - Eli hơi lo lắng, tuy rằng anh ta đã từng nhiều lần trêu chọc cậu lên bờ xuống ruộng nhưng không thể phủ nhận những đãi ngộ của anh ta rất tốt.

Bỗng nhiên bụng Eli kêu một tiếng, cậu bất giác đỏ mặt rồi cúi gằm, hẳn là đang ngượng chín.

"Thật đúng lúc..."

.

Joseph lúc này đang ở phòng làm việc, uống cà phê và đọc báo. Hắn ta đã trở lại thành ngài tử tước Desaulnier bình thường với đầu tóc gọn gàng, quần áo thẳng thớm, giày da sáng bóng và tác phong ung dung.

Nhưng nếu đến gần thì sẽ nhận ra ngay hắn đang không vui, cà phê hắn chỉ nhấp một ngụm rồi đặt xuống bàn, tay cầm tờ báo thì dùng sức quá mức cần thiết. Không hiểu là ai chọc giận ngài tử tước rồi.

"Tử tước Desaulnier" - bên ngoài phòng bỗng có tiếng gọi - "Ngài có ở trong đó không?"

"Vào đi" - tử tước khó chịu trả lời.

Một mái tóc màu nâu cắt sát ở gáy ló vào, rồi một thân hình nho nhỏ choàng áo xanh chui vào khe cửa. Nguyên nhân làm tâm trạng ngài tử tước xuống dốc xuất hiện rồi.

"Cậu tới đây làm chi, đã xem bói xong rồi sao?" - ngài tử tước không chừa cơ hội móc mỉa - "Hẳn là cậu cảm thấy tôi chưa tiếp đãi tốt cậu nên mới muốn moi cả tiền của người hầu nhà tôi."

"Ôi không, xin ngài đừng nói thế" - cậu tiên tri có vẻ hốt hoảng - "Xin ngài đừng nói thế, ngày hôm qua đối với tôi chính là một giấc mơ, tôi chưa từng nghĩ mình sẽ được ngủ trên một chiếc giường êm ái như vậy, tất cả là nhờ vào sự hào hiệp của ngài."

"Thế à..."

Những lời có cánh thật sự có tác động tới Joseph, đã nhìn thấy được mặt mũi hắn bắt đầu hòa hoãn lại.

"Vâng, tôi thật sự biết ơn lòng tốt và sự bao dung của ngài ngày hôm qua."

Hai tay Eli chấp lại trước ngực, môi nở nụ cười tươi, như thể chuyện Joseph chọc tức cậu tới ấm ức tối qua lẫn chuyện hắn đẩy cậu vào một món nợ không có khả năng chi trả đều chưa từng xảy ra vậy.

Tử tước Desaulnier người mà bình thường luôn là kẻ chủ động, là gã nắm quyền điều khiển với những lời nói dối không chút sơ hở, giờ phút này bỗng nhiên lại ngây thơ đến lạ. Có lẽ là do nụ cười kia, cũng có thể là do cả con người đang đứng trước mặt hắn...

"Đã trễ rồi, tôi tin rằng ngài đã đói bụng, liệu ngài có muốn cùng tôi dùng bữa ngoài sân không, ngài quản gia Dubois đã tốt bụng chuẩn bị cho chúng ta một bàn ăn." - Eli đưa tay về phía Joseph, nụ cười vẫn chưa tắt trên môi.

"Được thôi" - Joseph sau một khắc khựng lại cũng quay trở lại vẻ mặt đùa cợt hằng ngày - "Nhưng ngài tiên tri liệu có biết đường đến chỗ sân vườn nhà ta không đấy?"

Eli đứng đực ra tại chỗ, nơi này lớn như vậy, lúc nãy cũng là quản gia đưa cậu tới, mấy lời vừa này cũng là quản gia dạy cho cậu lấy lòng Joseph. Cậu thực sự cũng chỉ mới tới đây chưa đầy một ngày thôi, bây giờ bắt cậu dùng cây gậy này mò đường ra tới bàn ăn ngoài vườn, hẳn là thức ăn đã nguội lạnh mất rồi.

Joseph cười ha ha mặc cho Eli bắt đầu đỏ mặt, hắn ta hẳn là biết cả rồi!

"Vì ta là một tử tước hào hiệp và rộng lượng, đương nhiên không chấp chuyện ngài tiên tri đây không biết đường" - nói đoạn rất tự nhiên nắm tay Eli dẫn đi - "Ta đành thân chinh dẫn ngài đi vậy."

Eli bị Joseph kéo tay, cũng đành lon ton theo hắn ra cửa, thầm trách uổng công cậu diễn như vậy mong giảm bớt tâm trạng bực bội của hắn, ngờ đâu cuối cùng vẫn là bị hắn dùng một câu mà làm cho lúng túng.

Còn Joseph, hắn đi ra cửa, nhìn thấy ngài quản gia bồn chồn đi lại tới lui, bèn gật đầu mỉm cười, ánh mắt ra vẻ khen ngợi ông đã làm rất tốt.

.

Ngài quản gia Dubois lau mồ hôi bằng chiếc khăn trắng đầy tự hào của mình, ông vốn ghét việc bản thân bị nhìn thấy trong tình trạng thất thố như vậy, nhưng lúc này cũng không còn cách nào khác. Vốn là ông nên cảm thấy nhẹ nhõm, sự việc ầm ĩ sáng nay là do ông gây ra, sau lại là do một tay ông thu xếp. Là một quản gia đầy kinh nghiệm, ông hẳn nên có chút tự hào, thế nhưng ông không thể nào an tâm được. Cái liếc mắt của cậu chủ trẻ lúc nãy, ngoài lời khen thì dường như còn ám chỉ, rằng cậu ấy biết cả rồi, tất cả sự việc kể từ khi cậu quầy quả bỏ đi đều nằm trong dự liệu, cả ông và cậu tiên tri kia chỉ là rất ngây thơ nhảy vào phối hợp diễn với cậu ấy vở kịch nho nhỏ kia.

Quản gia thầm tiếc nhớ những ngày ông bà chủ còn ở cạnh, cậu chủ trẻ vẫn còn là một đứa nhỏ hồn nhiên hay cùng anh trai sinh đôi hỏi ông chơi trò đoán xem ai là Joseph ai là Claude. Chẳng biết tự bao giờ cậu ấy đã thay đổi, ánh mắt nhìn người ta đầy dò xét, cẩn thận quan sát nhất cử nhất động của kẻ khác, thấu hiểu họ, nắm họ trong lòng bàn tay. Ngay cả ông cũng không ngoại lệ, cậu chủ hiểu tính cách của ông, nên chỉ cần chút động thái đã đẩy được hai người vào hợp diễn.

Ngài Dubois gập lại khăn tay, cẩn thận bỏ vào túi, rồi quay lại làm việc. Cái đuôi xấu xa của cậu chủ quấn chặt lấy cậu tiên tri mà ông thấy trong giây lát kia, ông sẽ cho rằng mình đang nằm mơ đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro