XV

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có một ca khúc xưa cũ

Mà tôi chẳng tài nào nhớ được cái tên của nó

'Có lẽ mình đã nghe qua nó ở đâu rồi...'

Tôi liên tục lẩm bẩm với bản thân khi lặng người trong không gian tối đen như mực

Khi bóng tối chiếm hữu lấy cơ thể này

Khi tôi không điều khiển được thứ mà tôi đang trở thành

Khi mà tôi

Rơi

Rơi

Rơi

Vào một chiếc hố

Cứ thế sâu và sâu hơn nữa

Vang vọng bên đôi tai này

Là giọng hát đầy ngọt ngào của những mỹ nhân ngư

Chúng

Hát vang bài ca của tôi

'Quỷ dữ

Quỷ dữ

Quỷ dữ

Qua tấm gương hằn đầy những vết nứt

Ngươi có thấy chính mình không?

Đúng rồi

Đây chính là con người thật của ngươi

Đừng chối bỏ nó.'

'Kệ mẹ ý kiến của kẻ khác đi.'

Ripper thì thầm.

'Cứ làm những gì mày muốn đi nào.'

Giọng của hắn vang to hơn

'Chúng ta không khác biệt đến vậy, nhỉ?'

'Mày là tao.'

'Nhưng tệ hơn gấp bội.'

'Cược không?'

*

"Jack."

Giọng nói của Ripper vang lên trong đầu của anh. Mọi thứ trước mắt đột nhiên tối sầm lại. Mặc dù mặt trời đã ló rạng sau những dãy núi trùng trùng điệp điệp khuất lấp bởi một màn sương mỏng, nhưng tất cả những gì anh thấy là một bầu trời đặc sệt một sắc đen tối của chết chóc. Jack đột nhiên cảm thấy sợ hãi. Một nỗi sợ thuần tuý nhất mà anh có thể cảm nhận được từ trước đến nay. Lúc này, ngồi ở tầng thượng của một căn nhà bỏ hoang nằm ở phần rìa của Thiên Quang cùng với Naib, Jack, lần đầu tiên trong nhiều năm, anh không hề màng đến chuyện sẽ một lần nữa chìm vào giấc ngủ; nhưng điều khiến cho anh muốn đứng bật dậy và rời đi ngay lập tức chính là con quái vật mang tên Ripper ngự trị trong tâm trí anh đang chậm rãi thức tỉnh. Lần này, nó hoàn toàn không có ý định ra tay nhấn chìm anh xuống đại dương của tuyệt vọng như mọi khi nó vẫn làm. Giọng nói ấy mang âm vực đều đều như một chiếc cát xét già cỗi, giống như nó chỉ đang cố gắng bắt đầu một cuộc đối thoại bình thường và trong tất cả những tính từ có thể diễn tả về Ripper, "bình thường" không phải là một trong số đó.

"Ta chán rồi, chán việc phải tự mình làm tất cả mọi thứ."

Ngón tay của anh bấu chặt xuống nền xi măng sần sùi. Các đầu ngón tay trắng bệch ra đến kỳ lạ và tựa như chúng có thể bật máu bất cứ lúc nào. Khoé miệng của Jack run rẩy giương lên một nụ cười đầy gượng ép. Anh quay sang phía của lính đánh thuê, người vẫn đang để đầu óc rong ruổi cùng với cái chớm mai của thiên nhiên.

Jack cố gắng đè xuống cái sợ hãi trong giọng nói của mình, chậm rãi lên tiếng, "Chúng ta nên đi thôi, Naib."

"Ngươi biết đấy, ta đã đứng ở thế giới này quá lâu, bây giờ ta chỉ muốn lui về phía sau, trở thành một người quan sát."

Giọng nói không gợn sóng một lần nữa vang lên. Nó chẳng khác nào những bộ móng vuốt nhọn hoắt đang liên tục cào cấu lên vỏ não của anh. Cơn đau này không giống như mọi khi Ripper xuất hiện. Jack không có cách áp chế được nó như bao lần. Tất cả những gì anh có thể làm chính là giương mắt nhìn cái bóng của chính mình đang lớn dần lên.

"Nói thế nào nhỉ. Ta muốn tồn tại, song cũng không muốn tồn tại nữa."

Naib không đáp lại anh. Hắn ta vẫn cứ ngồi thần ra, để mặc cho gió đông liên tục lao tới, cứa lên da thịt hắn từng vết buốt giá. Ánh mắt phủ một lớp màu ửng đỏ đầy hời hợt của mặt trời và cả một tầng sương mỏng sẽ sớm tan ở phía đằng xa. Naib hắn ta không hề vội vã. Có lẽ là vì đã có được câu trả lời cho riêng mình.

Thật may mắn vì anh không biết được những suy nghĩ chồng chéo trong hắn.

Cũng thật may mắn vì hắn không thấy được cái run rẩy trong đôi ngươi của anh.

Jack nuốt xuống một ngụm nước bọt đầy khó nhọc. Anh vội đứng lên và nói, "Đi thôi. Hãy kết thúc tất cả."

"Được đấy, Jack. Ta muốn xem ngươi kết thúc tất cả mọi thứ bằng bộ móng đó và bằng trái tim không đập kia."

Ripper, con quỷ ẩn náu sâu bên trong Jack, nhân cách thứ hai phản ánh cái đen tối nhất của Jack, nó đã thay đổi. Anh thậm chí có thể cảm nhận được từng chiếc rễ của nó đang cắm sâu vào trong từng huyết mạch và đang dần lan rộng ra khắp mọi nơi. Mọi xiềng xích trong cơ thể này trong thoáng chốc đã biến mất hết cả thảy, thật giống như sự hiện hữu của Ripper lúc bấy giờ. Khi chúng biến mất, chúng vô tình để lộ ra những sợi dây bạc mỏng quấn chặt lấy tay và chân của Jack. Sự đổi thay của Ripper khiến cho Jack bàng hoàng nhận ra từ trước đến nay, anh cũng chỉ đơn thuần là một con rối, một món đồ chơi, liên tục tìm cách trốn thoát khỏi gánh xiếc nghiệt ngã này. Nói trắng ra, Jack đã luôn là một chiếc vỏ rỗng tuếch. Thẳng cho đến khi "chủ nhân" đã chán ngấy việc liên tục phải xiềng xích anh lại một chỗ, anh bây giờ đã được tuỳ ý di chuyển, nhưng là di chuyển trong-mức-cho-phép. Dù gì đi chăng nữa, Ripper vẫn chưa hoàn toàn biến mất.

Mọi thứ đột nhiên trở nên quá xa lạ với Jack. Anh nhìn xuống bộ móng của mình và chợt nghĩ, hẳn rồi, lúc này đây anh có thể làm tất cả mọi thứ. Tất-cả-mọi-thứ. Nhưng một nỗi sợ khác đột ngột ập đến khiến cho tâm trí anh trở nên chuếnh choáng, Jack e rằng cơ thể này sẽ hành động theo thứ mà người ta vẫn thường gọi là "bản năng". Bởi lẽ, Jack vẫn luôn biết, anh không hơn không kém một chiếc hộp trống hoác.

"Jack, ta muốn chứng minh cho ngươi thấy, chúng ta suy cho cùng cũng chỉ là một người mà thôi. Chúng ta đều là những kẻ khát máu..."

Bầu trời trước mắt ửng một ánh đỏ nhàn nhạt dịu êm. Sắc đỏ rụt rè chạm đến đôi ngươi tựa một vách núi sâu thẳm chứa đựng hàng loạt những lời nguyền chết chóc dành cho bất cứ kẻ mạo phạm nào. Nó rất nhanh chóng bị cái đen đặc quánh ẩn trong đôi ngươi kia chộp lấy và nhấn chìm.

Ripper, ngươi đã làm gì với cơ thể này? Jack một bên tự giày xéo chính con quỷ ẩn ở trong mình, một bên cố gắng che dấu đi cơn động đất đang mon men đến vực thẳm trong đôi mắt anh khỏi người lính đánh thuê kia. Những luồng suy nghĩ dồn dập chạy về, hệt như những tảng đá đầu tiên rơi xuống, báo hiệu một trận động đất kinh hoàng, một sự sụp đổ không thể vãn hồi.

"Jack, ta biết ngươi muốn điều này. Hãy giết nó. Ngươi muốn nó mà. Ngươi muốn nó mà. Ngươi muốn nó mà!"

Giọng của Naib bất chợt vang lên, đánh gãy mọi luồng suy nghĩ đang ập đến với Jack. Hắn chỉ hời hợt hỏi lại anh, "Sau đó thì sao? Sau khi tất cả mọi thứ chấm dứt, như những gì chúng ta muốn, chúng ta rồi sẽ ra sao, Jack?"

Những bước chân của Jack trở nên chập choạng và có phần không vững. Anh từng bước xiêu vẹo lùi về đằng sau, cố gắng tạo khoảng cách cho bản thân và Naib Subedar. Tiếng đế giày nện xuống nền đất xi măng đanh lên từng tiếng rời rạc. Jack thậm chí còn không thể nghe rõ giọng nói của Naib, trong tâm trí anh chỉ còn sót lại mỗi ánh mắt đầy cay nghiệt và giọng nói lè nhè của Ripper.

Âm thanh ấy dường như đã đánh động sự chú ý của Naib. Ngay khi một Jack đến đứng cũng không vững, cả người run lên từng đợt vì phải gồng mình chống chọi lấy cơn động đất từ bên trong, lọt vào trong tầm mắt của hắn. Hắn lập tức vùng dậy, đôi tay theo bản năng, rút ra một lưỡi dao găm bén sắc đã được giắt ở bên hông.

"Jack, anh làm sao vậy?" Naib hỏi, trong lòng âm thầm cầu nguyện rằng hắn sẽ không cần phải dùng Thánh Kiếm sớm như vậy.

Jack gục cả người xuống nền đất. Một tay của anh cố gắng gồng lên để chống đỡ cả cơ thể nặng trịch. Tay còn lại run rẩy với đến chiếc mặt nạ lấm lem vài vết bẩn.

Anh nói, gần như là thì thầm, "Naib, xin em... Chúng ta nên đi thôi."

Trước khi tôi hoàn toàn đánh mất chính mình.

Trên hết, trước khi Jack gục ngã, trước khi anh trở về tro bụi, anh sẽ chiến đấu để bảo vệ người này. Bộ móng của anh cào xuống mặt đất, để lại những vết xước sâu hoắm đáng sợ. Chuếnh choáng trong nỗi sợ vô hình và nỗi đau giày xéo này, điều duy nhất quan trọng còn sót lại trong anh chính là Naib Subedar. Người này, bằng bất cứ giá nào, phải sống sót. Jack sẽ không để cho bụi sao sáng nhập nhoè cuối cùng của mình vụt mất trong màn đêm được.

"Naib, Ripper đã thay đổi. Thời gian của tôi không còn nhiều. Xin em. Chúng ta đi thôi."

Có lẽ khi đối diện với đôi ngươi đen láy trống rỗng của Jack, Naib một phần nào đó đã nhìn thấy được sự đổi thay của Ripper. Hắn không đáp. Đôi tay chậm rãi gài lại con dao găm vào bên hông của mình. Hành động có chút chậm rãi, có chút ngập ngừng. Giống như hắn chỉ đang cố gắng lưu lấy một chút tàn dư còn sót lại của khoảng khắc này.

Jack, hắn, tầng thượng, phía Bắc của Thiên Quang và rạng đông.

Không có quá nhiều thứ để lưu lại, mọi người sẽ nói với hắn như thế. Nhưng họ nào biết rằng, đây là tất cả những gì hắn có.

Một lúc sau, Naib ngẩng đầu lên, đối diện với một người đàn ông đeo một chiếc mặt nà củ kỹ và rạn nứt. Hắn hỏi, "Jack, lần này anh sẽ chiến đấu chứ?"

"Tôi sẽ."

"Jack. Vẫn là anh. Tôi không cảm nhận được sự hiện hữu của Ripper."

"Vậy... em cảm thấy điều gì ở tôi?"

"Jack, không gì cả. Trống-rỗng."

*

Norton Campbell trở về sảnh chính của dinh thự V sau hàng loạt những cuộc đi săn đẫm máu. Ngày hôm nay gần như rút cạn toàn bộ sinh lực còn sót lại trong hắn. Tất cả những gì hắn muốn lúc này chính là quay trở về căn phòng gác mái của hắn và Eli Clark để chợp mắt một chút. Khoé miệng hắn nhếch lên thành một nụ cười nhàn nhạt. Của hắn và Eli Clark sao? Đã từng là của hắn và Eli Clark có lẽ sẽ đúng hơn.

Norton vừa nện đế giày nhớp nháp lên sàn đá hoa cương, khiến cho cả không gian vang vọng từng hồi chuông kinh hoàng, vừa đưa bàn tay trần lên quệt đi vết máu của những kẻ sinh tồn đã sớm đọng lại bên khoé môi. Tay còn lại của hắn trong vô thức mà mân mê lên những vết xước nông ở trên mình của những thỏi nam châm. Chân mày của hắn hơi nheo lại khi cảm nhận được một vài vệt máu chưa khô. Nó bết dính lên cả bàn tay trần của hắn mất rồi.

Hắn tặc lưỡi rồi từng bước tiến đến phía cầu thang dẫn lên tầng trên.

Ánh sáng mặt trăng nhợt nhạt phủ lên cánh cửa kính của đại sảnh một màu nhũ bạc lấp lánh. Nó cả gan soi rọi xuống sàn đá chi chít những dấu vết của chết chóc. Ở nơi khoé mắt, Norton nhìn thấy từng vệt máu đỏ thẫm chạy ngang chạy dọc trên sàn nhà. Những mảnh xương vụn vỡ được chất đầy trong các góc tường. Đôi khi chúng vô tình rơi xuống khỏi những chồng núi cao ngất, lăn lóc nằm trơ trọi giữa nhà. Ánh mắt của Norton lạnh đi vài phần. Đứng dưới ánh trăng yếu ớt, lặng nghe bản hoà tấu của màn đêm đang rơi vào kết thúc, hắn thật sự cảm thấy dinh thự V quá mức ngột ngạt và chật chội.

Ở mọi ngóc ngách của căn biệt thự khổng lồ ẩn náu những con quỷ hoang, những đứa con của Nightingale. Chúng liên tục quấy nhiễu sự tĩnh lặng của nơi đây. Hàm răng giắt đầu máu thịt của chúng liên tục gặm nhấm những mảnh xương của con mồi xấu số. Và dường như chúng còn chưa thoả mãn, chúng liên tục réo rắt những nốt nhạc cao vút tựa như muốn xé toác không gian, kêu gào một bữa ăn khác.

Norton Campbell thở dài ra một hơn nhẹ tênh khi từng mảnh xương không rõ hình thù bị quăng ra giữa nhà. Không phải hắn chưa quen được cách mà mọi thứ vận hành ở thế giới này, hắn chỉ là có chút chán ngấy khi mỗi lần đi săn về hắn lại phải đối mặt với một không gian cô độc tịch mịch.

Nhưng suy cho cùng thì, đây chỉ là cái giá rất hời mà hắn đã phải trả để nắm lấy được quyền định đoạt mạng sống trong từng ván bài, Norton thầm nhủ.

Hắn định bụng sẽ chẳng dành thêm một chút năng lượng nào để suy nghĩ vẩn vơ nữa và bước chân từ tốn bước lên từng bậc thang, nhưng đúng lúc đó, tiếng đế giày cao gót vang lên trong không trung khiến cho hắn khựng lại.

Đánh mắt về hành lang ở tầng bên trên, hắn nhìn thấy Nightingale và chú chim sơn ca của bà đậu ở trên thành của cầu thang. Ánh mắt của bà ta dường như có hiện hữu sự mong chờ hắn.

Norton Campbell khoác lên một nụ cười niềm nở nhất có thể rồi hắn tiến tới gần Nightingale hơn. Hắn biết người này muốn gì.

"Nightingale, bà đến để dặn dò tôi điều gì vào ngày mai sao?" Hắn lên tiếng khi đã mặt đối mặt với người đàn bà này.

"Một lời dặn dò của ta liệu sẽ có giá trị với một tên cứng đầu như nhà ngươi sao, Norton Campbell." Nightingale bật cười từng tiếng lảnh lót. Giọng điệu của bà nhẹ tênh, nhưng hàm ý thì lại rất nặng nề. Từng ngón tay yêu kiều vươn tới, vuốt ve bộ lông mềm mượt của chú chim sơn ca kia, bà tiếp, "Ta không đến để dặn dò. Ta đến để nhắc nhở."

Qua chiếc mặt nạ mỏ chim của bà, Norton hoàn toàn có thể nhìn được hai hốc mắt trống hươ trống hoác, nhưng lại mang theo vô vàn những lời thì thầm, những bí mật kinh khủng nhất về thế giới này. Hắn siết chặt thỏi nam châm ở trong tay, trong lòng dự tính đây chẳng phải là một điều lành.

Norton tựa người vào thành cầu thang, ánh mắt nhìn thẳng vào hốc mắt trũng sâu của người đối diện, ý nói bà ta cứ tiếp tục.

"Ba năm qua, nhiều thứ đã thay đổi." Nightingale nhếch mép cười, "Duy chỉ có thái độ cao ngạo của ngươi vẫn ở đúng vị trí ban đầu của nó."

"Vậy sao." Norton vờ nhướn mày, bày ra một dáng vẻ ngạc nhiên xấc xược nhất có thể. "Vậy thì quý bà đã quên kể đến thâm tâm của tôi rồi. Nó cũng có thay đồi mấy từ ngày đầu tiên bước vào đây đâu."

"Liệu vị tiên tri Eli Clark sẽ cảm thấy như thế nào về việc này, Norton Campbell?" Bà đưa những ngón tay nhọn hoắt lướt nhẹ trên chiếc cổ chi chít từng hình xăm lông vũ. Ở nơi mà ngón tay bà ta chạm đến, một hình xăm nữa chậm rãi được khắc hoạ trên làn da vương đầy máu tươi, báo hiệu cho sự bắt đầu của một ngày mới. Nụ cười của bà trở nên tươi tắn hơn gấp bội khi nhìn đến tác phẩm trước mắt của mình. Bà nói, "Ta đột nhiên thật muốn gặp lại Jack và Ripper, ta muốn ngắm nhìn những hình xăm của ta đã trải dài đến đâu rồi—"

"Nightingale." Norton chán nản lên tiếng, ánh mắt đong đầy sự chán ghét đến cùng cực. Bà ta lúc nào cũng vậy. Dài dòng và thật lắm chuyện. Hắn bất mãn, "Tôi không có thời gian cho những câu chuyện không dính líu tới mình đâu. Vào trọng tâm đi."

Khoảnh khắc hắn dứt lời, hắn biết hắn đã chọc giận người phụ nữ này rồi. Bà ta đột ngột vung tay, những chiếc móng sắc nhọn cào lên phần ngực của Norton từng vết sâu hoắm. Cơn đau rát ập đến khi cho hắn loạng choạng di chuyển từng bước về phía sau. Hắn nheo mày, nhìn xuống vết thương đang trào máu tươi, khiến cho chiếc áo sơ mi của hắn nhanh chóng chuyển sang một màu đỏ thẫm kỳ dị. Hắn vịn chặt tay vào thành cầu thang và ánh mắt vẫn đầy cao ngạo và căm ghét.

"Đừng ngắt lời ta, Norton Campbell." Nightingale nói rồi rút ra từ trong túi một chiếc khăn tay trắng tinh, bà thuần thục lau đi từng vết máu đang chạy dài trên các ngón tay và chuẩn bị nhuộm lấy cổ tay áo của bà.

Norton không đáp. Hắn làm đúng với yêu cầu của Nightingale. Nếu hắn làm vậy, chí ít hắn cũng có thể trở về tầng gác mái của mình sớm hơn một chút.

"Ta chỉ muốn dặn dò ngươi một điều duy nhất." Bà cất giọng, âm thanh nặng nề mang sức ép đến cho toàn bộ vạn vật trong căn nhà này. "Ta biết một kẻ như ngươi sẽ chọn cách phản bội ta. Ta không đến đây để nói ngươi phải đứng về phía nào. Hôm nay, ta chỉ muốn nhắc nhở ngươi rằng, hãy đưa ra sự lựa chọn khôn ngoan cho bản thân, Norton Campbell."

Norton bật cười, ánh mắt cao ngạo nhìn đến bà ta, "Chuyện làm gì để có lợi cho bản thân, tôi còn cần ai nhắc sao?"

"Đó là tất cả những gì ta muốn nói." Bà lập tức quay gót rời đi. Chú chim hoạ mi cũng theo đó mà bay đến đậu trên vai của bà.

"Còn nữa. Ngươi sai rồi. Ngươi còn rất nhiều, rất nhiều thời gian."

Ánh mắt của Norton đanh lại, tựa như hắn hoàn toàn có thể giết một người bằng cái đặc sệt đó. Hắn hỏi, "Ý của bà là gì?"

"Ý của ta sao?"

"Norton Campbell."

"Chào mừng ngươi đến với thế giới của người bất tử."

Trước khi Norton kịp cất tiếng hỏi bà ta về câu nói lấp lửng ấy, bóng đêm đã kịp nuốt chửng bà, để lại một căn dinh thự yên ắng đến rợn người. Ánh trăng phảng phất trên khuôn mặt đầy sẹo và máu tươi của Norton, nó như khiến cho vết bỏng ở bên mắt của hắn sậm màu hơn trước, vô tình phơi bày ánh mắt lạnh lẽo đến cùng cực.

Hắn thề, hắn đã nhìn thấy hình xăm thoắt ẩn thoắt hiện trên cần cổ của Nightingale.

"Chủ thể không thể có hình xăm đó. Chúng chỉ xuất hiện ở ký sinh."

Norton Campbell nhìn xuống từng ngón tay chai sần rướm máu của mình. Những chiếc lông vũ đen đặc đang dần che khuất đi làn da nhợt nhạt.

Trong đầu hắn xuất hiện một vài câu hỏi. Nhưng câu trả lời lại chẳng chịu xuất hiện. Bầu bạn với hắn ngay lúc này chỉ có tiếng nói du dương văng vẳng từ mặt trăng ở ngoài kia.

"Nightingale, rốt cuộc bà đang chơi trò gì đây."

*

Nightingale bước vào bên trong căn phòng tối đen như hũ nút, chỉ có một chiếc đèn treo tưởng nhấp nháy vài tiếng đầy đáng thương, tựa như nó sắp trút đi hơi thở cuối cùng và thứ ánh sáng mà nó phát ra thậm chí còn không đủ để nhìn rõ bất cứ thứ gì hiện hữu nơi đây. Nó chỉ vừa vặn đủ sáng để cho bà nhìn thấy chính mình phản chiếu trên tấm gương được đặt đối diện cửa ra vào. Mạng nhện và các vết nứt vắt lên trên mặt gương, giăng lên cả hình ảnh của bà. Nightingale nhếch mép nhìn đến bản thân ở trong gương.

Không rõ và hằn đầy những vết nứt toang hoác.

"Thật đẹp."

Những vết nứt như tôn lên mọi tội ác mà bà đã gây ra. Chúng đầy ắp, dường như chỉ một cái búng tay nửa của bà cũng có thể khiến chúng trào ra ngoài những khe hở rạn nứt.

Từng miếng mạng nhện dày mỏng giăng lên không hề theo bất kỳ một trật tự nào. Hình ảnh phản chiếu của bà vì thế mà đột nhiên trở nên ảm đạm và không rõ ràng. Từng sợi tơ như muốn trói chặt Nightingale vào bên trong chiếc gương đầy các đường nứt xấu xí.

Và mọi thứ đối với Nightingale mà nói thì thật đẹp. Đẹp đến nao lòng.

Nightingale đưa tay chạm đến chiếc mặt nạ thân thuộc của mình rồi dứt khoát tháo nó, vứt xuống mặt đất. Cái ngã nhào của nó đột nhiên đánh động đến đàn chuộc nhắt bẩn thỉu và những con nhện lúc nhúc trong góc để quấn tơ con mồi đầy xui xẻo. Âm thanh xáo trộn trong một khắc ngắn ngủi. Rồi không gian lại một lần nữa trở về sắc thái ban đầu của nó – chật và ngột ngạt biết bao.

Hốc mắt trống hoác của bà được thay thế bằng một màu đen ngòm xấu xí. Từng vệt màu mang một sắc của sự chết chóc đong đầy ở hai thung lũng sâu hoắm của Nightingale và chúng tràn ra cả khoé mi. Dung dịch đặc sệt nương theo phần xương gò má nhô cao, trượt dài xuống cằm và nhỏ từng giọt "tí tách" xuống mặt đất. Chúng sượt nhẹ qua từng vệt lông vũ hằn đậm ở gò má.

Khoé môi kiều diễm của Nightingale kéo lên tạo thành một nụ cười phảng phất đầy thoả mãn. Bàn tay chạm nhẹ đến hình xăm vừa xuất hiện trên thái dương. Từng ấn ký của Quỷ Ước trải dài từ hai bên thái dương đổ xuống cần cổ thanh mảnh và khi bà cởi bỏ chiếc áo khoác ngoài, từng cánh chim khuất lấp cả một vùng ngực trắng toát.

"Sắp rồi."

Nightingale nói một tiếng nhẹ tênh, nhưng lại vô cùng hoan hỉ.

*

Hồi kết

đang đến gần.

liệu

sẽ có lối thoát

dành cho

kẻ sinh tồn

và cả

thợ săn?

đây

là một trò chơi

tàn nhẫn,

đẫm máu,

không có lối thoát;

cũng sẽ chẳng có

bất kỳ sự cứu rỗi nào.

ván bài đầy rẫy bi ai;

ván bài đầy chông chênh;

ván bài ngập sắc đỏ.

vậy

ngươi muốn trở thành

Thợ săn

hay

Kẻ sinh tồn?

Hãy can đảm đối mặt.

*

Đôi lời của tác giả: 

Cảm ơn mọi người vì đã đợi mình cho đến tận lúc này nhé. Thật sự đấy. Mình không nghĩ mọi người sẽ có đủ kiên nhẫn với một tác giả như vậy. Thành thật cảm ơn mọi người.

Mình hy vọng rằng mọi người có thể nhẫn nại đợi mình thêm một chút xíu nữa thôi nhé. Hẹn gặp lại những độc giả đáng mến của mình vào đầu tháng 12 năm 2019 nha. Khoảng thời gian tới mình có khá nhiều chuyện phải làm, cho nên mình lại phải bắt mọi người chờ rồi. Ọ v Ọ 

Cảm ơn mọi người nhiều lắm XD

- An 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro