XIV

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Norton Campbell, ngươi có muốn ký Quỷ Ước với ta hay không?"

"Sao không giết ta luôn đi? Lũ quỷ của bà đang đói còn gì?"

"Linh hồn của ngươi... thật giống với linh hồn của chúng... xấu xí và đầy tội lỗi. Ngươi biết đấy Norton Campbell, quỷ không ăn đồng loại của mình."

"..."

"Norton, kể cả Chúa cũng có giới hạn cuối cùng."

"..."

"Khi Người nhận ra, người không thể cứu lấy đám nhân loại ngu xuẩn kia..."

"..."

"Người đã bắt tay với quỷ dữ."

"..."

"Tự hỏi chính mình nào Norton, về sự tồn tại của ta và những đứa con của ta..."

"..."

"Norton Campbell, Chúa đã từng băn khoăn, loài người ngu xuẩn có xứng đáng nhận được sự cứu rỗi hay không."

*

"Giá mà... chúng ta có thể thương nhau như những ngày trước ấy nhỉ?" Naib chợt lên tiếng, đánh động một không gian tĩnh lặng ở sân thượng của một căn nhà bỏ hoang nằm ở phía Bắc của Thiên Quang. Hắn ngước đôi mắt xanh biếc lên nhìn vùng trời trước mặt đang dần chuyển sang một màu đỏ phớt, báo hiệu rằng thời khắc của rạng đông đang chuẩn bị cập kê. Từng đụn mây trắng ngà ngà trầm buồn đang đủng đỉnh kéo nhau về nơi đây, tựa như muốn phủ lên vòm trời này một sắc buồn thật buồn. Thứ sắc màu xấu xí của vô vọng, Naib thầm nghĩ. Âm thanh điên cuồng của lũ quỷ hoang chỉ còn là từng tiếng văng vẳng yếu ớt vọng lại từ đằng xa. Bên tai của hắn chỉ còn có thể nghe thấy tiếng thở nhè nhẹ của bầu trời và cả hơi thở nặng nề của người đàn ông ngồi sát bên.

Jack đánh đôi ngươi đen láy thấm nhuần một sắc mệt mỏi và trĩu nặng về phía Naib. Anh ta không đáp. Đúng hơn là không biết nên trả lời hắn như thế nào. Chiếc mặt nạ vương một chút máu ở phần rìa đã được tháo bỏ. Anh ta tuỳ tiện để cho ngọn gió từ phương xa tiến đến, chạm lên từng vệt màu buồn bã trên khuôn mặt và đánh rối mái tóc đen đã hơi dài.

"Thương nhau như những ngày trước" sao? Xa xỉ quá, anh thầm nghĩ. Anh cũng không còn là Jack của nhiều năm về trước, cả Naib cũng vậy. Đến thời điểm hiện tại, bọn họ đều rõ một điều, mọi thứ vĩnh viễn không thể trở lại như xưa. Những mảnh gương vỡ nát nằm trên mặt đất. Điều duy nhất bọn họ có thể làm chính là đặt từng vụn vỡ về đúng vị trí ban đầu của nó. Chiếc gương đầy rạn nứt rồi sẽ phản chiếu hình ảnh của bọn họ, một cách không trọng vẹn.

Anh nhìn thấy khoé miệng rướm máu của Naib nhếch lên. Có vẻ hắn không cần câu trả lời từ phía của Jack nữa rồi.

Naib cũng mặc cho không gian rơi vào trầm mặc. Hắn đột nhiên muốn cột lại tóc của mình vì chúng đã xù lên như một tổ quạ rồi. Thế nên, hắn vươn tay tháo sợi dây cột tóc ra, từng ngón tay thô ráp vuốt mớ tóc nâu hạt dẻ bết dính về phía sau. Hắn không biết, khoảnh khắc hắn lôi tóc về phía sau gáy, Jack đã vô tình nhìn đến vết sẹo dài hằn rõ từ thái dương xuống dưới cổ của hắn. Một vết sẹo mà chính Jack đã để lại vào vài năm về trước.

"Đau không?" Anh ta đột nhiên lên tiếng.

"Cái gì đau?" Naib sau khi cột lại tóc của mình liền quay sang hỏi ngược lại Jack. Naib chợt nghĩ, Jack hoá ra vẫn giữ cái thói quen nói chuyện không đầu không đuôi đó và hắn đột nhiên muốn bật cười. Chỉ là cái dòng suy nghĩ có phần trẻ con – "Ồ, anh vẫn là anh của ba năm về trước" khiến cho tâm của hắn quặn lên từng đợt đau nhói.

"Vết sẹo này này." Jack đáp, ánh mắt chăm chăm nhìn đến vết thương kia.

"À, cái này đó hả..." Bàn tay của Naib nhanh chóng chạm đến được vị trí mà anh ta đang nhìn đến, đầu ngón tay cảm nhận được phần da nhăn nheo lồi lên ở thái dương và chạy dọc xương hàm. Ký ức của ngày mà Jack giương bộ móng đó lên, quyết định tổn thương Naib vội vã chạy về. Là Jack, chứ không phải Ripper. Hắn chỉ cười và đáp, "Không. Cũng lâu rồi mà."

Jack nhìn Naib một lúc. Anh nén xuống tiếng thở dài chực trào ở cổ họng xuống rồi di dời tầm mắt đi nơi khác. Đôi ngươi đen ngòm của anh ta giờ đây đã đọng lại một chút ánh đỏ yết ớt của rạng đông.

Anh hỏi, "Tai phải như thế nào rồi?"

"Điếc hoàn toàn lâu rồi mà." Naib đáp một tiếng nhẹ tênh, như thể mọi nỗi đau của cái ngày bom đạn cướp đi phần thính lực của tai phải chưa từng xảy ra. Cho đến thời điểm hiện tại, ngay cả tiếng "ong ong" được tạo thành bởi áp suất hắn thậm chí cũng không nghe được. Cũng là một điều may mắn, Naib luôn tự nhủ như vậy. Chí ít chiến tranh không cướp đi hoàn toàn thính giác của hắn. Chí ít hắn không trở thành người tàn tật. Phần thính lực còn lại, hắn luôn cho rằng đó là lòng thương xót cuối cùng mà Thượng Đế ban cho hắn.

"Vậy sao." Jack nói, có chút tiếc nuối ở trong giọng nói trầm khàn, "Hồi xưa còn nghe được chút chút mà nhỉ?"

"Đâu." Hắn lắc đầu nguầy nguậy, "Toàn là tiếng do áp suất đè lên thôi. Từ dạo về Olitis là điếc hẳn rồi."

"Em không nói người ta cũng không biết là em điếc đâu." Jack tiếp lời, "Phản xả trong trận đấu rất tốt mà."

"Đó là bản năng thôi." Hắn đáp. Nụ cười trên khuôn mặt của người lính đánh thuê đã rõ hơn, tựa như là vì nhớ về những thước phim của quá khứ.

Naib phóng tầm mắt ra ngoài xa, nhìn toàn cảnh những sắc màu của Thiên Quang đang dần hé lộ dưới ánh bình minh. Chân trời trước mắt ánh lên từng tia đỏ vàng rực rỡ. Chúng phủ một tầng đầy ấm áp lên những đụn mây trắng ngà ngà còn chưa tỉnh ngủ. Rồi, chúng cũng đưa tay chạm xuống Thiên Quang, từng đầu ngón tay mang theo sắc màu của một ngày mới cùng với cái hơi thở đầu đông hơi se se lạnh. Thoáng chốc, vạn vật đã rũ bỏ cái sắc tối om của màn đêm, nhanh tay khoác lên mình những bộ cánh rực rỡ. Naib đã có thể thấy được những mảng màu cam đất bám bụi của từng mái ngói ở ngoài xa. Hắn cũng thấy được ánh sáng đang đẩy lùi bóng tối, từng con đường lát đá bóng loáng cũng đang dần hiện ra. Kể cả những chậu cây xương rồng nằm tít ở trong một con hẻm nọ cũng may mắn bám víu được vào vệt nắng của rạng đông.

Ánh sáng chưa thể chạy đến tầng thượng của căn nhà bỏ hoang này. Cả Naib, Jack và căn nhà xập xệ này, đều chưa thể cảm nhận được một chút hơi ấm trong cái không khí giá lạnh. Bọn họ chỉ biết giương mắt nhìn đến cái sắc vàng đang từng chút, từng chút bao phủ lấy mọi thứ. Rồi, bọn họ tự hỏi, liệu rằng ánh sáng ấy có thể với đến nơi của bọn họ hay không.

Naib như sực nhớ ra điều gì, hắn quay sang hỏi người bên cạnh, "Là anh đã ký Quỷ Ước với Nightingale?"

Hắn nghe thấy Jack thở hắt ra một hơi. Ngồi ở trên sân thượng lộng gió này, có lẽ cả hai cũng đã ngầm hiểu một điều, mọi lời nói dối đều là vô nghĩa. Hơn nữa, chẳng ai trong bọn họ cần phải thốt ra những lời nói dối như khi xưa họ đã từng nữa.

"Ừ." Thế nên, Jack đã đáp lại một tiếng thành thật như vậy.

"Vì muốn đưa tôi trở về thế giới bên ngoài?" Hắn tiếp tục.

"Ừ." Anh ta cười rồi gật đầu.

Đoạn, Jack kéo tay áo lên, để lộ ra một cánh tay chi chít những vết xăm hình lông vũ đen đúa trải dài. Anh nói, "Một ngàn hai trăm bảy mươi lăm."

"Sao cơ?" Naib nhướn mày hỏi lại.

"Một ngàn hai trăm bảy mươi lăm ngày, từ khi tôi ký Quỷ Ước với Nightingale." Jack đáp. Ngón tay của anh chỉ đến một hình xăm mới vừa xuất hiện cách đây không lâu ở trên cổ tay, đè lên phần mạch máu, anh nói, "Tính đến hôm nay, là một ngàn hai trăm bảy mươi sáu rồi. Khoảng ba năm và sáu tháng."

Naib ngoảnh mặt đi chỗ khác, không đáp lại. Nói đúng hơn, hắn không biết phải đáp lại Jack như thế nào mới ổn. Về Quỷ Ước, hắn biết thứ đó không đơn thuần chỉ là một tờ giấy với chữ ký và máu của Jack ở cuối trang, nó cho phép người ký hiệp ước được phép vượt qua giới hạn của bản thân. Hẳn rồi, ba năm về trước, hắn đã bỏ qua những chi tiết nhỏ nhặt nhất, những vết xước nhỏ nhất trong thế giới của hai người, để rồi bây giờ hắn chỉ có thể lặng im nhìn những vết nứt ngày một loang rộng ra. Vòm trời của bọn họ sớm muộn rồi cũng sẽ đến lúc sụp đổ. Bởi vì Naib đã vô tình bỏ qua cái lặng người của Jack khi hắn nói hắn tha thiết muốn rời khỏi đây. Hắn cũng đã bỏ qua những đêm trằn trọc và những cái cựa mình liên tục lúc nửa đêm của anh ta. Hình như, hắn cũng bỏ qua hàng chục cái thở dài trong vỏn vẹn một giờ đồng hồ của Jack. Một đêm trăng tỏ, hắn đã bỏ qua phần nệm trống trơn và tự nhủ rằng anh ta chỉ đang muốn có một không gian tĩnh lặng.

Chậc, có lẽ là từ đêm hôm ấy, Naib tặc lưỡi rồi nghĩ.

Naib ngước lên, nhìn một mảnh trời cao vời vợt, tựa như hắn có thể nhìn thấy những vết nứt đang rạn ra ngày một nhiều. Nhiều đến mức không còn cách nào cứu vãn được nữa. Chỉ vì hắn đã không để ý đến những vết rạn nứt nho nhỏ đầu tiên. Khoé môi muốn nhếch lên một nụ cười tự giễu chính mình, hắn biết hắn đã sớm kiệt sức.

Hắn lúc này chỉ biết trách chính bản thân đã quá sức thờ ơ, quá sức hời hợt, quá sức dửng dưng mà thôi.

"Naib, đó không phải là lỗi của em, càng không phải lỗi của chúng ta." Jack hít vào một hơi thật sâu rồi lên tiếng, ánh mắt không rõ cảm xúc vẫn cứ mãi hướng về một chân trời rực đỏ.

"Vậy anh có cách nào giải thích cho tất cả mọi thứ không?" Naib vặn lại.

"Không. Nó cứ xảy ra thôi. Làm gì tồn tại lời giải thích hợp lý cơ chứ." Anh ta bật cười một tiếng khô khốc rồi đáp.

Ánh đỏ của Thánh Kiếm trong tay vội bắt được sự chú ý của Naib. Hắn nhìn xuống thanh kiếm nhỏ ở trong tay. Thứ này có thể giúp hắn kết thúc Quỷ Ước. Đồng thời, nó cũng sẽ giúp hắn chấm dứt cuộc đời đã quá bi ai của Jack, lẫn Ripper. Nó là thứ duy nhất có thể chạm đến trái tim đen ngòm không nhịp đập của quỷ.

Hắn nén xuống tiếng thở dài. Đôi tay nhanh chóng nhét Thánh Kiếm vào sâu trong túi áo khoác.

Jack cũng vừa kịp thu trọn hành động đó vào trong tầm mắt.

"Jack, chúng ta đã gây ra quá nhiều tội lỗi, ở quá khứ và hiện tại..."

"... Và cả tương lai."

"Anh nói xem, có phải chúng ta nhất định phải sinh tồn để trả giá cho những điều đó, đúng không?"

*

"Ý của ngài là chỉ có Jack mới có thể mở ra kết giới của hai thế giới sao?" Aesop sau khi đã sắp xếp lại hoàn tất bộ dụng cụ trang điểm của mình thì ngẩng đầu lên hỏi người đối diện.

Ánh mắt xám ngoét của cậu nhanh chóng thu trọn một Joseph đang chỉnh trang lại trang phục của mình lần cuối cùng trước tấm gương lớn. Cảm giác của ngày đầu tiên gặp nhau ở trang viên đột nhiên vội vã ùa về với Aesop. Tưởng chừng như người đàn ông đứng trước mắt cậu lúc này chính là gã nhiếp ảnh của đúng ba năm về trước. Vẫn là dáng người cao ráo đã luôn che chắn giông bão cho Aesop. Vẫn là chiếc áo vest với những đường thêu hoa văn vàng hoe ở phần rìa khiến cho cậu đã luôn liên tưởng đến những dải cực quang chạy ngang chạy dọc trên bầu trời. Vẫn là chiếc áo sơ mi trắng tinh tươm vương lấy mùi trà Bá Tước pha lẫn với cái nắng tinh khôi rải trên vạt áo. Cũng vẫn là thanh kiếm thanh mảnh nhưng sắc bén được giắt ở bên hông. Tất cả đều gợi cho cậu tẩm liệm về một nhiếp ảnh gia điển trai của nhiều năm về trước.

Khoé môi Aesop không kiềm được mà kéo lên thành một nụ cười có đôi phần ngốc nghếch.

"Điều cuối cùng, trước khi em thức dậy, Aesop Carl, thế giới này rất tàn nhẫn, nhưng nó cũng có thể mang lại những điều tuyệt đẹp."

Giọng của Claude khẽ khàng vang lên ở bên tai cậu, như muốn khẳng định rằng Joseph Desaulnier này chính là "điều tuyệt đẹp" mà thế giới này đã ban cho cậu.

Joseph ở bên phía kia của căn phòng cũng nhận ra nét cười thoang thoảng của Aesop. Gã đưa tay tháo xuống dải băng cột tóc màu vàng quen mắt rồi tiến đến phía cậu ấy. Đôi tay mang theo cái lạnh lẽo vốn có chạm đến đôi tay đeo găng trắng, gã chậm rãi cột lên dải băng vài hoe ấy lên cổ tay trái của cậu. Vừa làm, gã vừa nói, "Như thế này, ta sẽ không để lạc em được."

Sau khi hài lòng với một chiếc nơ nhỏ quấn trên cổ tay gầy rộc, gã mới trả lời câu hỏi kia của cậu tẩm liệm, "... Và đúng là như vậy. Bởi vì Jack đã ký Quỷ Ước với Nightingale, nên anh ta hoàn toàn có thể tự do đi lại giữa hai thế giới."

"Anh ấy... có lý do chính đáng để làm như vậy." Aesop nhìn xuống cổ tay hoe hoe vàng của mình rồi khẽ thì thầm. Trước cái đoạn tình cảm gập ghềnh của Jack và lính đánh thuê, cậu chỉ có thể đau lòng. Tất cả bọn họ đều có lý do để đẩy mọi thứ đến mức độ không còn cách nào vãn hồi và Aesop có thể hiểu.

Joseph đưa tay xoa nhẹ mái tóc xám, gã nói, "Bọn họ tự khắc có cách giải quyết thôi, em đừng nghĩ nhiều quá, Aesop."

"Đó là lý do ngài đưa Thánh Kiếm cho Naib sao?" Cậu đột nhiên hỏi.

"Ừ, bọn họ nhất định sẽ tìm ra cách." Gã nói. "Nếu không, ta sẽ trở thành phương án cuối cùng của Jack."

Đương nhiên, không ai trong số bọn họ muốn Joseph Desaulnier trở thành phương án cuối cùng của anh ta. Bởi vì, nó là dấu hiệu của việc bọn họ đang đứng ở một con ngõ cụt và đã quá muộn để có thể quay đầu.

Bỗng nhiên, tiếng gõ cửa vang lên ba tiếng khô khốc.

Joseph điềm đạm nói rồi chậm rãi quay người tiến về phía cửa, "Đến rồi."

Đối diện với bóng lưng kia, Aesop đột nhiên cảm thấy lạnh sống lưng trước những toan tính của gã. Mọi kế hoạch gã vạch ra dường như đều đang đi đúng hướng của nó. Hình như, kể cả trong quá khứ, Aesop cũng chưa từng thấy một điều nào đi chệch ra khỏi đường ray mà gã đã dàn xếp. Cậu đánh mắt xuống và nhìn đến chiếc nơ nhỏ, trong tâm bỗng gợn lên một vài lo âu không thể cất thành lời.

Ở trên ván bài này, Aesop tự hỏi, cậu là quân bài nào của Joseph?

Đứng trước những đợt giông tố, Aesop băn khoăn, kết cục nào sẽ dành cho cậu?

Khoảnh khắc mắt bão đã để ý đến cậu, Aesop hoảng loạn, Joseph của cậu đang ở đâu?

Tiếng gầm rít đang dần lớn lên, đánh mạnh vào hai bên màng nhĩ của cậu, Aesop vô tình nhìn đến dài băng vàng hoe được cột ở cổ tay. Mặc dù giữa mịt mù bão giông, Aesop có căng mắt đến mức nào cũng không thể tìm thấy bóng dáng của Joseph, nhưng dải băng này là minh chứng cho việc cậu sẽ không gục ngã, gã sẽ không để cho cậu tổn thương thêm một lần nào nữa. Nó chính là minh chứng rõ ràng nhất cho sự tồn tại của Joseph ở trong cuộc đời của cậu.

Tâm của cậu đột nhiên dịu xuống. Cảm xúc của sự an tâm dấy lên ở bên trong lồng ngực đang kịch liệt co rút để hô hấp.

Aesop cố gắng trấn an bản thân khi nghe thấy tiếng gót giày nện trên sàn gỗ mỗi lúc một gần cậu hơn.

Khi cậu ngẩng đầu lên, xuất hiện trước mắt cậu là một thiếu niên đầy quen thuộc, một thiếu niên mà Joseph đã chắn chắn rằng anh ta sẽ tìm đến đây sớm thôi. Đó là một thiếu niên vận một chiếc áo choàng xanh dương sậm màu thấm đẫm vệt sương mù se lạnh của buổi sáng tinh khôi.

Eli Clark.

"Tôi cần sự giúp đỡ của mọi người." Anh ta lên tiếng.

Chất giọng khàn khàn giăng đầy một mảng mỏi mệt vang lên và đột nhiên trở thành âm thanh duy nhất trong không gian lặng như tờ của tiệm đồ cổ Linh Hồn.

*

"Eli Clark, tụi mình sẽ rời khỏi đây sớm thôi, anh hứa."

"Tụi mình sẽ có một căn nhà nhỏ ở một góc phố sầm uất nhé."

"Em có thể mở một cửa hàng mang theo phép màu của em mà em đã từng mong muốn."

"Anh vẫn sẽ đi tìm những hầm mỏ để đào vàng, để kiếm tiến, để nuôi chúng ta."

"Eli Clark, chúng ta sẽ ổn thôi."

"Norton Campbell... còn sống." Eli Clark ngập ngừng lên tiếng. Từng chữ rời rạc rơi xuống tựa những mảnh gương vụn vỡ rơi xuống tách trà. Tách trà được đặt trước mặt của anh ta đã sớm nguội lạnh. Mặt nước phẳng lặng phản chiếu một Eli Clark đong đầy mỏi mệt. Lớp khói mỏng tang cuối cùng nhẹ nhàng bốc lên. Nó vô tình sượt qua mái tóc nâu sẫm của anh, lưu luyến một chút rồi cũng tan biến hoàn toàn vào trong không trung. Tuy vậy, cái vị trà đen thoang thoảng vẫn còn cứng đầu đọng lại trên phần tóc mái đổ xuống trán, giống như đang tỉ tê hỏi vị tiên tri rằng, anh liệu có thể gồng gánh nỗi đau này đến bao giờ.

Joseph đưa mắt nhìn người đối diện, ánh mắt không hề phảng phất bất kỳ một tia xúc cảm nào. Gã dựa lưng vào vành ghế bành đằng sau, điềm đạm lên tiếng, "Không đơn giản là còn sống, đúng không?"

"À..." Cả người Eli đột ngột khựng lại trước câu hỏi của gã.

Mãi một lúc lâu sau, anh vẫn không trả lời Joseph. Trong cổ họng nghẹn đặc lại một nỗi đau vô hình. Anh ta chỉ có thể phát ra vài âm thanh ậm ừ rời rạc và kéo dài với chủ đích kéo dài thời gian. Bởi lẽ, những điều mà cặp mắt này nhìn thấy, Eli Clark còn không muốn tin rằng đó là sự thật. Lần đầu tiên trong nhiều năm ròng rã, Eli thật sự muốn nguyền rủa khả năng tiên tri mà Chúa đã ban cho anh.

Để mà mở miệng nói ra điều ấy thành lời, Eli Clark chưa gom đủ dũng khí.

"Cậu đến đây không chỉ để nhờ ta giúp cậu quay trở về Olitis." Joseph nói. "Để có thể mở cánh cổng giữa hai thế giới, cậu sẽ tìm đến Jack chứ không phải ta."

Eli Clark lặng người trước cái nhìn sắc bén và giọng nói lạnh ngắt của Joseph Desaulnier. Chốc chốc, cả một không gian nhỏ bé rơi vào tĩnh lặng. Eli thậm chí không thể nghe thấy bất kỳ điều gì, kể cả một am thanh nhỏ nhất. Anh không nghe thấy tiếng tim đập hay hơi thở chật vật của bản thân. Kể cả tiếng thở khe khẽ của những cơn gió thoang thoảng trèo vào nhà anh cũng nghe thấy. Đến cả tiếng "tích, tắc" của chiếc đồng hồ quả lắc cũng bị âm thanh của im lặng khuất lấp. Tất cả những gì Eli Clark có thể nghe được chính là nỗi sợ tột cùng trong anh đang lớn lên và hàm răng sắc nhọn của chúng đang cứa lên tâm trí anh từng chút một.

Rốt cuộc, Eli Clark cũng thở hắt ra một hơi đầy bất lực. Khoé môi của anh giương lên, tạo thành một nụ cười bi thương.

Anh ta lên tiếng, gần như là thì thầm, "Nếu mọi chuyện không thể quay về như lúc trước, xin ngài hãy giúp tôi phong ấn toàn bộ ký ức này."

Joseph giữ im lặng, ánh mắt vẫn ghim chặt lên người của người tiên tri, kiên nhẫn chờ đợi anh ta.

"Norton Campbell... đang ngồi ở vị trí mà ngài và Jack đã từng."

Giọng của Eli Clark thật sự rất trầm, rất nhỏ và không hề vang một chút nào.

Nhưng âm thanh đau đớn ẩn trong giọng nói kia lại thật sự rất rõ ràng. Rõ ràng đến mức Joseph và Aesop có muốn ngó lơ cũng không thể.

Giống như nhận ra không khí trong cửa tiệm đã xuống dốc không phanh, Eli vội vã phất tay, gượng một nụ cười méo mó kỳ cục. Anh lập tức quay sang phía của Aesop, lên tiếng hỏi, "Cậu có nhớ ra Norton là ai chưa nhỉ, Aesop?"

Về phía của Aesop, đương nhiên cậu tẩm liệm sư đã kịp thu trọn nụ cười đầy gượng gạo của Eli Clark. Mặc dù đôi mắt ấy có bị che khuất đằng sau mảnh vải với vài ký tự kỳ lạ kia, Aesop cũng có thể nhìn thấy được từng vết thương lớn nhỏ hằn sâu lên bầu trời trong vắt của anh. Có lẽ Aesop sẽ chẳng thể nào hiểu được toàn diện nỗi đau mà Eli đang phải gánh chịu. Nhưng hẳn rằng anh ấy đã rất khổ sở để có thể giữ lại nhịp thở của mình đến giờ phút này, cậu thầm nghĩ.

Rồi, Aesop nén xuống một tiếng thở dài trĩu nặng, cậu lắc đầu và thành thật đáp, "Chưa hẳn..."

Tựa như đang chơi một trò chơi xếp hình để có thể tạo thành một bức tranh lớn toàn diện, Aesop vẫn còn thiếu mất một vài mảnh ghép, một vài đoạn ký ức mà thôi. Chắc chắn một lúc nào đó, bức tranh của quá khứ sẽ hiện ra trước mắt cậu, một cách thật trọn vẹn.

Đến lúc này, Joseph mới cất giọng, "Được."

Phản chiếu trên mặt biển lặng sóng của Joseph là những tia sấm chớp thoắt ẩn thoắt hiện sau đám mây trên trời cao vời vợi. Gã rõ ràng đang toan tính một điều gì đó.

Gã vươn tay với lấy tách trà ở trên bàn rồi nhấp vài ngụm. Xong, gã mới nói, "Tuy vậy, ta cũng có một trao đổi nho nhỏ đây, Eli Clark. Ngươi sẵn lòng lắng nghe chứ."

Tiếng đồ sứ va chạm với nhau vang lên khi gã đặt tách trà của mình về vị trí cũ. Âm thanh ấy khiến cho cả Eli lẫn Aesop nhận ra rằng, đó không phải là một câu hỏi.

Đoạn, Eli chậm rãi gật đầu.

"Yêu cầu của ta rất đơn giản, Eli Clark."

Nụ cười đầy ẩn ý một lần nữa xuất hiện trên gương mặt của gã.

Bàn tay lạnh lẽo của Joseph vừa nhấc một quân cờ lên. Đôi mắt đăm chiêu nhìn xuống bàn cở đẫm máu và nước mắt. Gã không ngần ngại đặt nó xuống một vị trí khác.

*

Khoảnh khắc khi Naib Subedar rời khỏi cửa tiệm Linh Hồn và tiếng sập cửa vang lên thật lớn, Joseph liền trút ra một tiếng thở dài đầy mệt mỏi. Ánh mắt mang theo thật nhiều tội lỗi pha lẫn với đau thương phản chiếu trên tấm cửa kính đã bám đầy khí lạnh của buổi đêm. Gã nhìn đến Aesop Carl đang thở từng nhịp ngắt quãng trên chiếc ghế bành rồi lại nhìn xuống bàn tay của mình. Lúc ấy, gã mới chợt nhận ra, gã lại tổn thương người này một lần nữa rồi.

"Mọi thứ cứ dễ dàng hơn..."

Đến mức gã xuống tay với người này mà chẳng cần suy nghĩ.

Đó hoàn toàn là lỗi của gã khi gã không phản kháng lại nó.

Joseph đưa tay lên xoa xoa hai bên thái dương như muốn làm dịu đi cơn đau đầu vừa ập đến. Mái tóc trắng đổ xuống vầng trán đã nổi lên vài vết nhăn từ cái cau mày của gã. Chúng loà xoà và phủ xuống tầm mắt. Qua những sợi tóc ấy, gã chợt tự hỏi, liệu khi chìm vào trong giấc ngủ đầy cưỡng ép như thế này, Aesop Carl có đau lòng không. Bởi vì, gã cảm thấy đau đớn đang dâng lên ở trong trái tim già cỗi này.

Joseph vuốt ngược mớ tóc ra phía sau. Ánh mắt bỗng dưng trở nên đanh lại.

Cả căn phòng lặng im nhanh chóng được lấp đầy bởi nhịp thở khẽ khàng và ngắt quãng của Aesop. Joseph tiến đến gẫn với cậu ấy. Bàn tay nhẹ nhàng đặt lên mái tóc xám bạc có chút khô cứng của người kia. Đã từ rất lâu rồi, kể từ khi gã có thể ngắm nhìn một Aesop Carl say ngủ.

Cũng đã từ rất lâu, rất rất lâu, kể từ khi gã có thể ngắm nhìn một Aesop Carl say ngủ mà không vướng chút ác mộng nào.

Ngón tay của gã di dời xuống mi tâm nổi lên vì cái chau mày của Aesop. Gã khẽ day day nó rồi tự hỏi, "Hôm nay, cơn ác mộng nào đã tìm đến thương yêu của ta vậy?"

Ánh nến ở trên bàn "lách, tách" kêu vài tiếng, át đi cái thở dài thật nhỏ của Joseph.

Hình như gã đau lòng.

Bởi vì, suốt những năm dài đằng đẵng, gã đã luôn phải nhìn thấy một Aesop Carl gồng mình chống chọi với những cơn ác mộng, gã đã luôn phải bật dậy giữa đêm chỉ để hôn lên vầng trán uớt đẫm mồ hôi và khẽ khàng lặp đi lặp lại những câu an ủi rời rạc. Điều tệ nhất là gã không có cách nào dừng những cơn đau đớn của cậu ấy lại.

Đêm nay thật giống như những đêm về trước, gã thầm nhủ.

Gã ngồi ở một bên, lặng người nhìn đến một Aesop Carl đang bị từng cơn ác mộng ngấu nghiến đến phát đau.

Rồi, gã tự hỏi, gã sẽ làm gì sau khi xoá đi ký ức của cậu ấy?

Ngón tay luồn vào mớ tóc xám ngoét. Joseph nhếch mép cười khỉnh khi chợt nhớ đến phần thời gian còn lại của mình. Nếu gã một lần nữa chọn cách phong ấn ký ức của cậu ấy, đoạn thời gian về sau này của Aesop chính là phải đơn phương chịu đau khổ khi từng mảnh ký ức chậm rãi tìm đường quay về.

"Chết tiệt."

Gã lầm bầm chửi đổng lên một tiếng đầy cọc cằn.

"Chết tiệt."

"Chết tiệt."

"Chết tiệt!"

Joseph liên tục thì thầm trong cổ họng.

Nhưng rồi, gã chợt nghĩ, "Không phải tất cả mọi thứ đều là do ta sao?"

Đôi tay đột nhiên khựng lại giữa đám tóc xám.

Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, khoé môi của Joseph giương lên cao, tạo thành một nụ cười đau lòng.

Joseph tiếng đến gần với Aesop hơn.

Gã cúi xuống đặt một nụ hôn lên vầng trán cao vương lại một vài sợi tóc mai yếu mềm.

Gã lại hôn nhẹ lên khoé mi đẫm nước mắt của cậu.

Gã thả một nụ hôn phớt lên chóp mũi cao vút.

Rồi, gã dừng lại ở đôi môi khô khốc.

Ngón tay lạnh lẽo của gã đặt lên môi của cậu và gã hôn lên ngón tay của mình.

Một nụ hôn không trọn vẹn, thật sự không trọn vẹn.

Thương yêu của cả hai người, vốn dĩ đã chẳng trọn vẹn gì cho cam.

Aesop, thương yêu của ta, nói cho ta nghe đi, điều gì sẽ xảy ra sau khi thiên nhiên trả lại cho đại dương sự tĩnh lặng ban đầu?

Đúng rồi. Chính là giông tố.

Nhưng mà, em ơi, ta sẽ bất chấp tất cả, để xua tan chúng đi.

Những cơn mộng mị điên cuồng truy đuổi em, ta sẽ tự tay thiêu chúng thành tro bụi. 

*

Đôi lời của tác giả:

Xin lỗi vì đã để các độc giả của An đợi lâu nhé. Dạo này tác giả bị deadline đè ná thở. Đến tận bây giờ mới ngoi lên để update chương mới cho mọi người. Hi vọng mọi người thích nó nha <3 

Cảm ơn vì mọi người vẫn còn chờ đợi mình. 

Hãy cho mình nghe nhận xét của mọi người nhé ~ 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro