II

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sắp vào đông rồi có khác, trời chưa gì đã sẩm tối rồi." Naib vừa bước ra khỏi toa tàu xe lửa, vừa ngửa đầu lên trời thở ra một tiếng đầy ngao ngán. Chào đón hắn ở Thiên Quang chính là những đợt gió lạnh buốt cả người. Hắn đưa mắt nhìn đến chiếc đồng hồ treo tường ở bên tay trái của nhà ga, chỉ mới xấp xỉ năm giờ chiều mà bầu trời đã nhuộm đặc một lớp màu đen đặc quánh. Những áng mây xám ngoét đong đưa mình trên cao, khuất lấp đi những vì tinh tú vốn dĩ đã vô cùng thưa thớt.

Rồi, hắn đánh mắt qua nhìn cậu tẩm liệm sư kiệm lời, hắn lịch sự đưa ra lời mời, "Aesop, trời cũng đã chuyển đen rồi, sợ rằng một lát nữa sẽ có bão đấy, hay bây giờ cậu ở tạm nhà trọ của chúng tôi một đêm đi, sáng mai tôi sẽ dẫn cậu đến dinh thự V và kiếm một nhà nghỉ cho cậu, được chứ?"

"À..." Aesop ngập ngừng. Cậu cũng có để ý đến tiếng thở nặng nhọc của ông trời, báo hiệu cho một cơn mưa giông điên cuồng. Cũng đã vào mùa đông, thời tiết sẽ trở nên vô cùng khó chịu, nhất là đối với những người thể trạng không tốt như Aesop.

Cậu kín đáo thở dài ra một hơi, cậu nói với Naib, "như vậy phiền anh và Eli rồi."

Dù gì đây cũng là một chuyến đi dài, cậu thầm nhủ với chính mình trong khi cố gắng đuổi kịp những bước chân dài ngoằng của Naib. Hai người bọn họ đã tốn mất gần một nửa ngày trời để có thể di chuyển đến thành phố Thiên Quang và có lẽ cậu không nên phá bĩnh một bữa tối yên bình của những người chủ của căn dinh thự ấy.

Không còn cách nào khác, cậu sẽ chỉ làm phiền Naib và người bạn tiên tri cùng phòng của anh ấy trong một đêm duy nhất thôi, cậu sẽ rời đi vào sáng ngày hôm sau và hy vọng rằng cậu có thể kiếm cho mình một nhà nghỉ để nán chân lại nơi đây một thời gian, Aesop bâng khuâng nghĩ ngợi. Đâu đó ở trong cậu chưa thật sự muốn quay về thành phố Trắng để tiếp tục công việc tẩm liệm của mình.

"Nghe bảo rằng ở thành phố Trắng đang xảy ra những vụ án mạng liên tiếp," Naib đột nhiên lên tiếng, "hình như bên phía điều tra chưa tìm ra được hung thủ, đúng không?"

Aesop gật đầu và "ừ" một tiếng nhẹ tênh. Có lẽ rằng hắn ta cũng không nhất thiết phải biết chi tiết về việc cậu chính là người đã giúp bên phía cảnh sát tẩm liệm cho những xác chết ấy hay kể cả việc tấm thiệp mời trong tay của cậu thuộc về người đàn bà xui xẻo kia.

Hình như dần dà về chiều tối, mọi thứ cũng trở nên yên tĩnh hơn. Naib và Aesop cứ đồng hành cùng với nhau trên con đường lát đá của Thiên Quang trong im lặng. Nó chẳng phải loại im lặng khiến cho người ta cảm thấy ngột ngạt, khó thở hay tưởng chừng như có gì đó đè nặng trên ngực. Ngược lại, đây chính là kiểu tĩnh lặng làm người khác cảm thấy thoải mái để có thể ở tồn tại ở trong thế giới riêng tư của bản thân. Và Aesop thích mọi thứ cứ tĩnh tĩnh, chầm chậm như thế này.

Ánh đèn đường mang một sắc vàng nhàn nhạt khiến cho mọi thứ bỗng chốc trở nên dịu dàng lạ thường. Nó dang tay ôm lấy những góc phố của Thiên Quang, như muốn sưởi ấm cho cả thảy mọi thứ ở nơi đây và bao gồm cả những con người đang vội vội vàng vàng trở về nhà sau một ngày dài bôn ba ở ngoài phố. Những hàng quán bày biện bên vỉa hè cũng đã sớm được dọn vào gọn gàng, ánh lửa bên bếp than trong phút chốc đã mất đi ánh đỏ hỏn của mình. Ai nấy đều thúc giục nhau về nhà thật nhanh, một phần vì ánh dương cuối ngày đã tiêu tan mất, phần còn lại vì âm thanh rít gào của đám lá xum xuê trên đỉnh đầu, báo hiệu một đêm không an ổn.

Hai người dừng chân ở ngã tư đầy ắp người và những chiếc xe ngựa nối đuôi nhau trên mặt đường. Aesop thơ thẩn nhìn mọi thứ xung quanh mình không ngừng di chuyển. Thiên Quang quả thật có chút náo nhiệt, sầm uất hơn thành phố Trắng. Nơi đó lúc nào cũng mang một dáng vẻ chậm rãi và từ tốn. Aesop nghĩ bản thân mình chính là một mảnh ghép phù hợp với thành phố Trắng hơn một chút. Bởi vì mọi thứ cứ dồn dập xoay chuyển, thì Aesop lại càng dễ dàng chạy trốn vào thế giới riêng của chính mình.

Bỗng nhiên, qua dòng xe ngựa cứ liên tục phóng về phía trước, Aesop thấp thoáng thấy một dáng người quen thuộc. Đó là một gã đàn ông với mái tóc trắng muốt kỳ lạ và trên người gã là một bộ y phục cầu kỳ. Cậu không thể nhìn rõ, mọi thứ trước mắt cứ mãi di chuyển. Điều đó khiến cho đôi mày cậu chau lại, đủ để kẹp chết một con ruồi.

Aesop bất thình lình cất bước theo bản năng, trong khi dòng xe cộ vẫn chưa ngớt, cũng chưa chịu dừng lại. Còn cậu thì chẳng mảy may gì đến điều đó cả. Trong đầu cậu hiện tại là một khoảng không trống hươ trống hoác và tất cả những gì cậu muốn chính là muốn biết người đàn ông kia liệu có một đôi mắt xanh biếc hay không. Điều này, Aesop thật sự muốn biết.

Trong một khắc, cậu thậm chí đã suýt hét lên tên của gã. Nhưng cậu phát hiện ra, bản thân mình không nhớ bất kỳ một điều gì cả. Cái tên đã ở ngay đầu lưỡi, cậu đã nghĩ như thế, nhưng không một âm thanh nào được phát ra.

Một lực kéo bất ngờ kéo Aesop về đằng sau, đủ nhanh trước khi chiếc xe ngựa kia lao đến và ủi cậu đi mất. Loáng thoáng bên tai cậu nghe tiếng chửi thề của người điều khiển chiếc xe ngựa và cả vài âm thanh dồn dập ở ngực trái của cậu nữa.

Chính Naib cũng ngạc nhiên với cậu tẩm liệm sư này, khi không lại vùng lao sang đường, trong khi tín hiệu đèn cho người đi bộ vẫn chưa bật. Hắn hỏi, tay vẫn giữ chặt cổ áo của cậu ấy, "làm sao vậy, Aesop?"

"Không..." Cậu thở dốc, đôi mắt thất thần nhìn về phía trước và phát hiện ra gã đã sớm biến mất từ lúc nào rồi. Có khi, gã chưa từng xuất hiện ở con phố nhỏ này, chỉ là ảo giác của cậu mà thôi. Cậu nuốt xuống một ngụm nước bọt đầy căng thẳng rồi đáp lại Naib, "không gì cả..."

"Trông cậu như vừa gặp quỷ vậy." Naib bông đùa nói, nhưng trong đáy mắt hoàn toàn không tồn tại một chút tiếu ý nào.

"Xin lỗi..."

Đó là tất cả những gì Aesop có thể đáp lại Naib. Chính cậu cũng không rõ điều gì vừa xảy ra với bản thân. Vừa nãy, cơ thể dường như không còn thuộc về Aesop. Trong đầu cậu chỉ hiện lên một mong muốn duy nhất muốn nhìn mặt của người đàn ông kia thôi. Aesop biết, cậu thật sự muốn tìm gặp người đàn ông đã luôn xuất hiện trong những giấc mơ về đêm của cậu. Những cơn mộng mị đều khiến cho cậu cảm thấy như bản thân đã đánh mất một phần ký ức. Một phần vô cùng quan trọng.

Aesop nắm chặt lấy chiếc hộ trang điểm của mình và cả chiếc vali nhỏ, như muốn làm tiêu tan mớ bòng bong trong đầu.

Mà cậu không biết, bản thân đã bỏ qua ánh nhìn đầy dò xét của Naib.

Chỉ trong một cái chớp mắt, cậu cũng đã bỏ qua một tiếng "tách" từ máy chụp ảnh. Cơn gió đầu đông nhanh chóng sà xuống và cuốn nó đi mất tăm.

Aesop đi theo Naib đến một căn nhà trọ nho nhỏ nằm ở trong một con hẻm cụt.

Hắn nói với cậu, "đến rồi, đến rồi, không quá xa ga tàu, đúng không?"

"Đúng thật là không quá xa." Cậu trả lời nhưng đầu óc vẫn cứ lơ lửng trên mây.

"Ừ, cũng tiện, vì ông Eli đấy cũng hay đi đây đi đó lắm." Naib nói trong khi đặt đống hành lý ngổn ngang của mình xuống trước bậc tam cấp của căn nhà và thọc tay vào túi áo khoác lục lọi một hồi. Rồi, hắn rút ra được một chùm chìa khoá đã rỉ sét, âm thanh chát chúa của sắt rỉ va vào nhau nhanh chóng lấp đầy khoảng không yên lặng của con hẻm nhỏ hẹp.

Nhưng khi Naib vừa tra chìa khoá vào ổ như bao lần thì cánh cửa gỗ đã khẽ khàng bật mở, kèm theo đó là tiếng "cót két" không mấy dễ nghe. Hắn theo bản năng ra hiệu cho Aesop ở yên bên ngoài này.

Lấp ló qua vài sợi tóc nâu của hắn, đôi mắt biển lặng kia đã tối sầm đi trông thấy. Thiếu niên vui vẻ trước mắt đã biến mất trong vài giây tích tắc, chỉ còn lại một người cựu lính đánh thuê với giác quan cực kỳ nhạy bén. Aesop bất giác lùi lại về phía sau. Không phải là vì cậu sợ hãi điều kỳ quái gì đó sẽ nhảy bổ ra từ căn nhà, mà là vì bộ dạng sắc xảo của Naib. Hắn tựa như một con sói đầu đàn, sẵn sàng rút dao găm ở bên hông và thủ tiêu bất kỳ kẻ nào xuất hiện trước mặt hắn lúc này.

Naib sau khi ra hiệu cho cậu tẩm liệm thì dùng một tay đẩy cánh cửa gỗ vào, tay còn lại đã cầm chắc một lưỡi dao găm tự lúc nào rồi. Đôi chân chậm rãi bước vào phía bên trong và ánh mắt của hắn nhanh chóng thích nghi được với màn đêm của căn phòng chật hẹp.

Khi hắn chắc chắn rằng không có ai ở trong căn nhà trọ này cả, hắn mới bước vào bên trong hoàn toàn rồi nhanh chóng bật công tắc đèn. Ánh sáng trắng mờ mờ phát ra từ trên đỉnh đầu sau một vài tiếng chập điện kỳ cục. Căn phòng khách của nhà hắn cũng hiện ra trước mắt. Mọi thứ trong phòng vẫn đâu vào đấy, không có chút dấu hiệu gì của sự xô xát.

Phải chăng Eli Clark đã đi ra khỏi nhà mà quên khoá cửa? Hắn tự hỏi chính mình. Nhưng khả năng đó nhất định không tồn tại. Ở bất cứ một vũ trụ nào khác, chắc chắn cũng sẽ không có một Eli Clark nào bất cẩn như thế này.

Hắn không cần phải lớn tiếng gọi cậu tiên tri đó làm gì. Anh ta không ở đây. Có lẽ là không ở đây nhiều ngày rồi. Lớp bụi mỏng dánh đọng lại trên mặt bàn đã tố cáo điều đó.

Quan trọng hơn cả thảy, con cú của anh ấy không ở đây và nó đồng nghĩa với việc Eli Clark cũng không có ở nhà.

Naib thở dài một hơi, ánh mắt vẫn giữ lại vẻ sắc lẹm.

Đoạn, hắn bước ra ngoài cừa, nói với Aesop, "doạ cậu sợ rồi nhỉ, vào nhà đi. Eli không có ở đây, có lẽ là đi ra ngoài rồi."

Hắn cúi người đem mọi thứ đồ đạc vào bên trong, tiện thể giúp luôn cả Aesop với cái hành lý nhỏ của mình. Aesop theo gót hắn bước vào bên trong căn nhà nhỏ và giản dị hết nấc của hai thằng con trai, đó là Naib tự nói như thế. Cậu đủ nhạy bén để nhận ra người bạn tiên tri đã không ở đây trong hai hoặc ba ngày và điều đó không ổn, ít nhất là với Naib vì hắn ta vẫn còn giữ lại thái độ rất kỳ lạ.

Naib để lại cho cậu vài câu rằng hãy tự nhiên như ở nhà rồi lủi lên lầu mất. Có lẽ là để tìm một chút gì đó còn sót lại. Aesop đánh mắt đi xung quanh căn phòng. Không hề có dấu hiệu nào của sự va chạm mạnh cả. Cũng không có dấu hiệu của bất kỳ một ai khác. Lại càng không có dấu hiệu của sự sống. Cậu theo bản năng mà nắm chặt lấy hộp đồ trang điểm, hy vọng rằng bản thân không cần dùng đến nó.

Trong khi cậu mải quan sát toàn diện căn phòng khách, Aesop vô tình để ý đến một thứ mà có lẽ cả Naib cũng đã quá lo lắng cho cậu bạn tiên tri mà bỏ qua mất. Cậu bước đến cánh cửa ra vào. Một tay kéo chiếc găng tay trắng ra, bàn tay trần chạm đến vài ba vết xước còn mới trên mép cánh cửa.

Một vết chém ngọt xớt. Aesop nheo mắt nhìn nó một hồi lâu.

Cùng lúc đó, Naib cũng chạy xuống dưới nhà, vẻ mặt cố gắng tỏ ra bình thản vì không muốn doạ đến chết cậu tẩm liệm sư.

"Naib." Aesop đứng bên cánh cửa gỗ, gọi tên hắn, "nhìn này."

Hắn không đáp, chỉ chậm rãi bước đến lại gần cậu. Ánh mắt trầm đi vài phần khi nhìn thấy từng vết xước khá nông trên cửa nhà.

"Chết tiệt." Naib không kiềm được mà bật ra một câu chửi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro