I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cơn mưa giông điên cuồng xả mình xuống phía Bắc của thành phố Trắng, giống như muốn gột rửa sạch sẽ toàn bộ mọi ngóc ngách của nơi đây. Gió vẫn thét gào từng tiếng thê lương trên đỉnh đầu. Nó chạy loạn trên một khoảng không mịt mù, đem chính mình luồn lách qua từng kẽ lá đẫm nước, góp một chút giá lạnh vào bài ca não nề này. Đôi lúc, người ta chợt để ý đến những vệt sáng thoắt ẩn thoát hiện, cùng tiếng rền rĩ vang dội một mảnh trời.

Chẳng mấy cửa sổ nhà ai còn sáng đèn, ai nấy đều đã cuộn mình dưới lớp chăn ấm áp, mặc cho bản nhạc của cơn mưa đầu đông vẫn mãi vang dội bên tai. Cả thành phố Trắng dường như đã chìm vào cơn mộng mị không lối thoát.

Chỉ riêng một người vẫn còn đang lạc trong thế giới của bản thân, cho dù cơn gió lạnh lẽo liên tục sượt qua cơ thể thanh mảnh, tựa một lời nhắc nhở về tiếng sấm rền trên cao vút. Cậu ấy dường như lại chẳng màng đến chuyện cả người đã ướt đẫm nước mưa, bộ đồ trên người đã sậm đi thêm một tông (mặc dù sắc xám đen ban đầu cũng chẳng thể coi là sáng sủa hơn bao nhiêu), hay đến việc đôi găng trắng muốt đã dính đầy đất cát đen sì. Đôi mắt xám tro vô hồn tựa như chẳng chứa đựng bất kỳ điều gì ở bên trong dán chặt lên tấm bia mộ mới cóng trong nghĩa trang. Mặc dù đã đeo một lớp khẩu trang, cậu vẫn có thể ngửi được mùi đất mới thoang thoảng trong màn mưa.

Phải rồi, người phụ nữ này vừa được chôn cất vào buổi sáng hôm nay. Và điều đã khiến cậu nán lại sau đám tang của bà, cho đến tận giờ phút này, dưới cơn mưa như trút nước này, chính là lời nói của vị thám tử nào đó trong thành phố và một bức thư kỳ quái.

Cậu có thể nhớ cách ông ta thở dài ra một hơi đầy nặng nhọc và cả cái cách bàn tay chai sần của ông vỗ vai cậu như một lời động viên. Tay còn lại của ông siết chặt lấy tệp hồ sơ dày cui. Ánh mắt của ông đục ngầu vì những đêm thức trắng, những ngày miệt mài phá án dưới lời thúc giục của bao người.

"Chúa ơi, đây là vụ thứ ba trong tuần rồi. Không một manh mối nào được để lại. Không có bất kỳ ai làm nhân chứng. Không có, không có gì cả. Và e rằng, nếu tôi không làm tốt công việc của một thám tử, có lẽ sẽ không tránh khỏi được sóng gió từ dư luận... Tuy nhiên, cậu đã làm tốt phần việc của mình, nhập liệm sư Carl. Tôi hy vọng cậu sẽ không nhận thêm cuộc gọi nào của tôi trong tương lai. Phiền cậu rồi..."

Ông ấy đã nói như vậy.

Người đàn bà xấu số, tất cả mọi người ở đám tang đều rỉ tai nhau những điều tương tự như vậy. Phải rồi, khuôn mặt của người phụ nữ này bị đâm ba mươi chín nhát dao, là ba-mươi-chín-nha-dao. Aesop gần như không thể tìm thấy điểm giống nhau giữa xác của bà khi ấy và tấm hình trên bia mộ này.

Là một trong những nhập liệm sư ít ỏi mà người trong thành phố Trắng có thể liên lạc được (số khác đều đã đảm nhiệm công việc ở thành phố khác hoặc không có thời gian để di chuyển đến đây), cậu cũng cho rằng mình đã làm tốt phần việc được giao. Trong lúc cậu tiến hành công việc của mình với chiếc xác của bà, lần đầu tiên trong nhiều năm, cậu thật sự hiểu rằng vì sao quá ít người theo học cái nghề này. Cậu đã phải tắm rửa cho bà để rửa sạch toàn bộ vết máu và bụi bẩn. Sau đó là một lần gột rửa khác, nhưng lần này là với một loại chất hoá học chuyên dụng cho xác chết và cậu cam đoan, thứ đó có mùi chẳng hay ho gì mấy, chẳng qua vài năm kinh nghiệm đã khiến cậu quen dần với nó. Rồi, cậu đã rất kiên nhẫn, cậu dành ra gần như mười hai tiếng đồng hồ chỉ để nỗ lực đem gương mặt của bà trở về gần giống với hình dạng ban đầu nhất. Mọi thứ khiến cậu như phát điên, nhưng rồi cậu cũng đã cố gắng vượt qua, như bao lần khác.

Trong lúc cậu đã gần hoàn tất công việc của mình, hai lá thư vô tình rơi ra từ chiếc măng tô sẫm màu được xếp gọn gàng ở trên bàn của bà ấy. Aesop ban đầu chẳng đoái hoài gì đến nó cả. Bởi lẽ cậu cho rằng bất cứ thứ gì thuộc về người đã khuất đều mang theo điềm gở. Cậu chỉ định đặt nó lại vào trong túi áo rồi rời đi. Nhưng trước khi cậu định làm thế, một tấm hình ố vàng rơi ra.

Đó là một bức hình của một thiếu nữ xinh đẹp có nụ cười rạng rỡ như đoá hoa xuân. Hình như, thiếu nữ này chính là con gái của bà. Hai người mang cùng họ, và cùng một dáng vẻ đẹp đến nao lòng. Điều này đã khiến cậu kết luận về mối quan hệ máu mủ của cả hai.

Aesop nhìn bức hình hồi lâu rồi chậm rãi mở bức thư đầu tiên ra xem. Từng dòng viết mực ngay ngắn từ một người giấu tên gửi cho bà chính là một lời mời để bà có thể gặp lại con gái của mình. Còn bức thư còn lại, chính là thư tay của bà gửi cho cô. Nét chữ đầy uyển chuyển, và có đôi chỗ nhoè đi vì nước mắt, cậu đoán thế. Bức thư này là một lời tâm tình của một người mẹ muốn gửi gắm đến đứa con gái nhỏ của mình, trước khi nó rời đi một nơi khác, xa thật xa nơi đây.

Nhưng thật đáng tiếc, Aesop thầm nghĩ, bà ấy đã khuất trước khi được gặp là cô con gái của mình để gửi cho cô những tâm tư này.

Aesop biết, đáng lẽ cậu nên đưa chúng cho vị thám tử. Nhưng không biết vì lý do gì, cậu lại giữ nó cho riêng mình. Đây là lần đầu tiên cậu phá vỡ nguyên tắc của chính mình. Và cậu cũng thừa biết, cậu chỉ đang đem rắc rối đến cho bản thân.

Không phải rằng tất cả những đồ vật của người đã khuất đều mang lại xui xẻo và phiền toái hay sao?

Aesop vẫn đứng bất động dưới màn mưa trĩu nặng. Đôi mắt xám ngoét vẫn cứ dán chặt vào phần bia mộ mới cóng. Và cậu tự hỏi, chính bản thân đang đâm đầu vào điều gì thế này.

*

Thật điên rồ.

Aesop Carl đã nói với bản thân mình điều này lần thứ chín trong buổi sáng âm u ngày hôm nay. Cậu mất trí thật rồi, nên mới tự mình tìm đến địa chỉ lạ hoắc trên lá thư gửi cho người phụ nữ xấu số kia chỉ để đưa cho cô con gái những gì còn sót lại của người mẹ quá cố. Cậu mất trí thật rồi, nên mới quyết định rời khỏi căn nhà nhỏ, rời khỏi thành phố Trắng với một chiếc vali nhỏ gọn và hộp đồ trang điểm quen thuộc của mình chỉ trong một cái chớp mắt. Cậu mất trí thật rồi, khi mà bản thân biết rằng trước mắt chỉ là một đống tơ mòng nhưng vẫn cứ đâm đầu vào.

Tất cả mọi thứ đều chệch ra khỏi cái vòng quỹ đạo an toàn của Aesop Carl.

Và cậu chẳng có lời biện minh nào cho bản thân cả.

Chỉ là, khi ngón tay không đeo găng chạm đến bức thiệp mời đầy kỳ quái này, trong cậu dấy lên một sự thôi thúc muốn tìm đến nó, bên tai văng vẳng tiếng gương vỡ đến rợn người và trong một giây đồng hồ ngắn ngủi, cậu tưởng chừng như đã sắp nắm lấy được mảnh ký ức sờn cũ mà cậu đã bỏ quên rất lâu rồi.

Mải suy nghĩ về mớ bòng bong trong đầu, cậu vô tình va phải một thiếu niên trên con đường tấp nập người qua lại của thành phố Trắng. Cú va chạm đã khiến cho bức thư mời rơi xuống đất.

Như một bản năng, Aesop hơi quay người lại, ái ngại cúi đầu như một lời xin rồi cúi xuống định nhặt nó lên.

Nhưng người mà cậu va trúng lại nhanh hơn một bước, trước khi cậu định nhặt lá thư lên thì hắn đã đặt nó vào lòng bàn tay đeo găng của cậu.

"Dinh thự V... đây là nơi cậu định đến sao?" Người thiếu niên trước mặt lên tiếng hỏi cậu, trong giọng nói có chút gì đó dè chừng.

Aesop không có ý định trả lời một người lạ mặt ở trên đường, cậu không có thói quen ấy. Nhất là khi đối phương mang một vẻ hung tợn như người này. Thiếu niên có lẽ cách cậu kha khá tuổi. Đôi mắt xanh lam sâu thẳm ánh lên vẻ từng trải của hắn đã tố cáo điều đó. Cậu lại vô tình liên tưởng đến một mặt biển lặng sóng khi nhìn đến đôi mắt ấy, nó phản chiếu một màu trầm của bầu trời đang chuyển mình về đêm, có lẽ là một đại dương sâu hoắm đầy nguy hiểm, cũng đầy bão giông. Thiếu niên lạ mặt khoác trên mình một chiếc áo khoác xanh rêu sờn cũ, bên trong là áo sơ mi đen. Lấp ló sau vạt áo, cậu có thể nhìn thấy vài con dao găm được giắt ở hai bên hông cùa thiếu niên. Thiếu niên cũng đeo một đôi găng tay giống như cậu, nhưng là màu đen, và hoàn toàn có thể rút một trong những lưỡi dao của hắn ra rồi kề lên cổ cậu, cậu đoán thế.

Nhưng Aesop cho rằng bản thân vẫn nên giữ đúng chuẩn mực của một người lịch sự, cậu đáp, "vâng, đúng rồi, có chuyện gì sao?"

"Không vấn đề gì..." hắn nói một cách ngập ngừng, giống như đang tính toán điều gì trong đầu, "chỉ là, đây là nơi tôi cũng định đến. Cậu không phiền nếu như tôi làm bạn đồng hành của cậu trên đường đến dinh thự chứ?"

Aesop có hơi khựng lại. Thành thật mà nói, cậu có chút bất ngờ trước lời đề nghị của hắn. Cậu đã chuẩn bị sẵn sàng tâm lý để đối mặt với những lời hồi đáp thông thường như là, "ồ không, chỉ thuận mắt thấy nó trên tấm thiệp thôi" hay là "tôi đã từng ghé ngang nơi đó" hay thậm chí "chúc cậu có một chuyến đi thuận lợi". Nhưng với một lời đề nghị kỳ lạ này, cậu không biết bản thân phải trả lời hắn như thế nào mới là tốt nhất.

Hắn cũng nhìn rõ được sự cảnh giác trong đôi mắt xám tro của người đối diện, liền lên tiếng ngay sau đó, "không việc gì phải sợ đâu. Tự giới thiệu, tôi là Naib Subedar, tôi là người của thành phố Thiên Quang, tôi có thể dẫn cậu đến dinh thự V."

"À, vâng." Aesop nói. Cậu đã tiếp nhận quá nhiều thông tin để có thể trả lời hắn ta dài hơn như thế, như là một lời khước từ chẳng hạn.

Thiếu niên nói tiếp, "tôi ghé thành phố Trắng vì thăm một người bạn cũ, tiện thể mua vài thứ lặt vặt cho người bạn cùng phòng ấy mà."

Nói rồi, hắn ta giơ lên một bọc đồ như minh chứng cho lời nói vừa rồi. Hắn lại tiếp, "tôi định quay lại vì mua thiếu một số thứ trên danh sách, cậu không phiền chứ? Sau đó tôi sẽ đưa cậu đến Thiên Quang."

"Được, không vấn đề gì." Aesop trả lời và bước theo Naib đến một tiệm tạp hoá ở cuối con đường.

Aesop thừa nhận, tất cả mọi thứ, từ tâm trí, hành động và cả những nhân duyên này, đều thật kỳ lạ đối với cậu.

Mà, có một người bạn đồng hành không phải là quá tệ. Thậm chí là một điều tốt, bởi vì rõ ràng, hắn ta biết nhiều về Thiên Quang hơn Aesop. Và linh tính của cậu mách bảo rằng hắn sẽ không rút dao găm và kề lên cổ cậu sớm như vậy. Cho nên, cậu nhận lời từ hắn ta.

Hy vọng nó sẽ không phải là một quyết định tồi, Aesop thầm nhủ.

"Cậu kiệm lời ra phết đấy." Naib nói trong khi cả hai đã bước vào tiệm tạp hoá nhỏ. Hắn để ý rằng cậu ấy còn chưa giới thiệu bản thân với hắn, mặc dù hắn đã mở lời trước đó, cậu chỉ đi theo phía sau hắn khi hắn xem một vài món hàng mà Eli Clark đã dặn dò kỹ lưỡng. Dừng một chút, hắn bảo, "cậu quên giới thiệu tên của cậu đó, thiếu niên kiệm lời."

"Thật xin lỗi..." Aesop chậm rãi thốt lên từ phía sau lưng hắn, "Aesop, Aesop Carl."

Naib đột nhiên quay lại, đối diện với ánh mắt xám tro đầy đề phòng và bối rối kia, "cậu mắc chứng sợ giao tiếp, đúng không?"

Aesop giữ im lặng một lần nữa vì cậu luôn ở trong trạng thái không biết nên đáp lời người khác như thế nào. Nhưng lần này, có lẽ giữ im lặng là câu trả lời tốt nhất rồi.

Bỗng dưng, Naib quay người đi tập trung vào việc ban nãy của mình rồi bật cười khe khẽ, hắn lầm bầm, "Eli Clark, anh bạn của tôi ơi, nghề tiên tri chưa lụt đâu mà..."

Hắn với tay lấy một số lọ thảo dược ở trên kệ, cẩn thận xem xét chúng và nói với cậu Aesop kìa, "một người bạn của tôi là nhà tiên tri, một cái nghề thật lạ, đúng không? Cậu ta nói rằng khi trở về Thiên Quang, tôi sẽ đem về một người mới. Không sai nhỉ, Aesop. Muốn làm mấy quẻ bói không, cái cậu Eli Clark gì đấy cũng ổn lắm."

Mặc dù Naib không mong chờ lời hồi đáp nào từ phía cậu trai kia, nhưng hắn biết cậu vẫn đang nghe hắn, thế nên hắn không ngừng kể lể từ việc này đến chuyện nọ cho cậu ấy. Một chuyến đi ba ngày và không một người đồng hành nào là quá nhiều với hắn, hắn cần một ai đó ở bên cạnh để cái miệng này được hoạt động hết công suất.

"Vậy, cậu làm nghề gì thế nhỉ?" Naib chợt hỏi.

Aesop đánh mắt xuống chiếc hộp đựng đồ trang điểm của mình rồi đáp, "nhập liệm sư."

"Hả?" Naib nhướn mày hỏi lại, dường như sợ bản thân nghe nhầm.

Mà phản ứng của Naib đã luôn là phản ứng của tất cả mọi người hỏi cậu câu hỏi đó. Nên Aesop chẳng ngạc nhiên là bao, cậu đáp một lần nữa, "nhập liệm sư, người đi tẩm liệm cho những xác chết ấy."

Naib đứng hình mất vài giây. Nhưng rồi, hắn cũng đáp lại bằng một câu nhạt tuếch mà Aesop quyết định không tiếp tục đối thoại nữa, "tôi vừa nói bạn tôi, cái ông Eli Clark làm nghề tiên tri ấy, tôi nói đó là một cái nghề thật lạ... tôi rút lại nhé..."

Hắn lại tiếp, "tôi thì từng là lính đánh thuê, một cái nghề chẳng hay ho gì mấy... Trước đây tôi cũng đã từng ở trong quân ngũ, nhưng vì nhiều chuyện xảy ra, tôi rút khỏi rồi, cũng được một thời gian rồi đấy."

"..." Aesop vẫn im lặng nghe câu chuyện của hắn ta.

"Lương lủng dạo đấy khá lắm. Bây giờ nghỉ rồi thì chỉ nhận được một phần trợ cấp nữa thôi. Nhưng mà, coi như cũng đủ sống. Không dư, cũng chẳng thiếu, chỉ vừa đủ."

"..."

"Khuỷu tay tôi giờ yếu đi nhiều so với mấy năm về trước lắm, cái thời trai trẻ, xông pha cho lắm, bây giờ thì lực tay hơi yếu, nếu mà giờ có bị bốc đầu ra trận thì phải đeo mấy cái găng nặng trịch ấy, chắc cậu không biết đâu."

"..."

"Về Thiên Quang đi tôi cho cậu ghé căn trọ xem thử."

"..."

"Được thì gặp ông thầy bói Eli Clark luôn. Ổng vui vẻ lắm, có khi lại bói cho cậu một quẻ đấy, Aesop."

"..."

"Căn trọ của tụi này hơi nhỏ, tại cũng chỉ có hai thằng con trai, không cầu kỳ gì nhiều. Hồi xưa tụi này gặp nhau trong cái hoàn cảnh cũng éo le. Cả hai gặp trong bệnh viện cơ. Ông thần đấy thì làm sao mà cả người trầy trụa, hình như mới từ trong rừng chạy ra thì phải. Còn tôi thì mới từ chiến tuyến trở về, thương nặng lắm..."

"..."

"Aepsop, cậu ít nói nhỉ?"

"..."

"Nói chút về bản thân đi."

"À... tôi là nhập liệm sư..."

"..."

"Thôi được rồi, để tôi kể tiếp chuyện của tôi vậy..."

"..."

"... về sau này thì hai anh em lại thân nhau. Kể cũng hay. À mà có khi dắt cậu về Eli lại thích đấy. Ông đấy lúc nào mà chả càm ràm chuyện tôi nói nhiều quá."

Qua lớp khẩu trang trắng tinh của mình, Aesop cảm thấy thật kỳ lạ khi chính bản thân mình lại đang dần buông lỏng cảnh giác với Naib. Chuyến đi này cũng không đến nỗi quá tệ, có người đồng hành cũng khiến cảm giác của cậu tốt lên đôi chút (mặc dù cậu sắp biết gần hết cuộc đời của người cựu lính đánh thuê này và cậu tiên tri của hắn, và cả mọi thứ cơ bản ở thành Thiên Quang rồi).

Mặt trời chầm chậm lặn về đằng Tây. Ánh dương yếu ớt cuối ngày nhanh chóng bị màn đêm nuốt chửng lấy. Gió đông hùa nhau ùa về, thét gào cả một khoảng trời đầy sao rộng lớn.

Aesop trộm nghĩ, hình như rời khỏi thành phố Trắng cũng là một ý tốt. Cậu sẽ không phải lo lắng rằng liệu ba giờ sáng có ai gọi điện và nhờ cậu đi tẩm liệm cho một vụ án trong thời gian sắp tời rồi.

Đoạn, cậu nhìn xuống dưới chiếc hộp trang điểm nằm yên vị trên đùi của cậu. Linh cảm muốn cậu cầm nó theo thì cũng chẳng phải điều tốt lành gì.

Aesop nén xuống tiếng thở dài trào trực ở cổ họng.

Bên tai lại vang lên tiếng mảnh gương vỡ toang.

Đầu óc lại mịt mù như có khói vây quanh.

Trước mắt là một khoảng mờ mịt không lối thoát.

Đâu đó xung quanh, cậu nghe tiếng máy ảnh kêu một tiếng "tách" thật rõ ràng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro