12. Lớn Tiếng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Joong đang vô cùng tập trung hoàn thành công việc để về đón vợ yêu, anh ra lệnh cho trợ lý không cho ai vào phòng khi anh chưa ra khỏi phòng, vậy mà đang làm thì bỗng có tiến gõ cửa.

 - Tôi Đã Bảo Không Tiếp!

 Dunk với tâm trạng vui vẻ gõ cửa phòng anh, nhưng khi vừa nghe tiêng hét đầy giận giữ của anh thì bao nhiêu vui vẻ lúc nãy liền dập tắt. Em sợ nhất là bị quát lớn, vậy mà anh lại quát em, nghĩ vậy mà mắt em liền đỏ lên.

 Dunk hé mở cửa, thấy anh vẻ tức giận thì lại càng hoảng sợ, nhưng em sợ chồng em làm việc nhiều sẽ đói nên là lấy hết can đảm bước vào trong. Joong hiện tại không để ý đến việc gì ngoài công việc hiện tại cả, anh cần phải về nhanh với vợ yêu, kẻo vợ yêu chờ thì thương lắm.

 Dunk khép nép nhẹ bước về phía anh, thấy anh có vẻ đang rất giận, chắc là công việc của anh nhiều lắm, em đi đến trước bàn anh kêu anh ăn trưa.

 Joong đang vô cùng tập trung đến màng hình máy tính thì anh thấy có bóng người hiện lên trên mặt bàn. Lúc nãy anh tưởng người đã đi rồi, bây giờ lại vào phòng anh mà không có sự cho phép nữa chứ. 

Cơn giận dồn nén đến cực hạn, Joong đập tay mạnh xuống bàn muốn in luôn cả dấu, anh lớn tiếng mắng người trước bàn. Dunk giật mình vì cái đập bàn của anh, còn bị tiếng quát kia làm cho rung sợ.

 - Tôi Đã Bảo Không Tiếp!

 Joong đứng dậy ánh nhìn như muốn giết người, nhưng khi nhìn người trước mặt thì lại trở về nét ôn nhu như mọi ngày. Vợ yêu của anh đang rất hoảng sợ, hai tay nắm chặt lấy dây túi chéo, mắt đỏ lên sắp trực trào thì vội vàng chạy lại ôm em vào lòng.

 - Em...em sợ chồng làm mệt...nên...nên đem cơm đến mà không nói với chồng, chồng...chồng đừng mắng em ạ.

 Joong chợt thấy tội lỗi mình chồng chất, ôm lấy vợ yêu để vỗ về, Dunk ôm chặt lấy người anh mà run lên sợ hãi. Quả thật lúc nãy trông Joong rất đáng sợ, nhìn như muốn giết người đến nơi vậy.

 - Vợ yêu ngoan nào, anh không la cũng không mắng em, chồng xin lỗi, lúc nãy chồng không biết là em nên mới...vợ đừng giận anh nha.

 Dunk cứ vùi mặt vào vai Joong mà không trả lời làm anh cứ lo sợ rằng em sẽ hoảng mà trở nên sợ mình. Thế là anh cứ đứng đó ôm em vào lòng mà vỗ lưng cho em bình tĩnh lại. 

 - Vợ yêu ngoan nào, chồng xin lỗi, em đừng giận chồng, chồng sai rồi.

 Joong khẽ cúi xuống hôn nhẹ lên tóc em, tay thì vẫn cứ vuốt dọc lưng của em, chờ khi nào em bình tĩnh lại thì mới tính tiếp.

 Dunk sau một hồi được anh dỗ dành thì mới bình tĩnh lại, Dunk đưa đôi mắt đỏ lự lên nhìn anh. Joong nhìn vợ yêu như vậy mà đưa tay lên xoa tóc em nhận lỗi thêm lần nữa.

 - Chồng xin lỗi, chồng không biết là vợ.

 - Dạ, em không sao, em chỉ hơi sợ thôi, em không có giận chồng đâu.

 Joong mỉm cười yêu chiều nhìn người trong lòng, nước mắt em vẫn còn đọng một chút ở gò má, vậy mà lại bảo không sao. Anh bế vợ lên tay, cho hai chân em quấn lấy hông mình rồi đi lại ngồi trên ghế làm việc để cùng nhau dùng bữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro