11. Đến Công Ty.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Âu yếm nhau cả buổi thì Joong mới chịu buông ra cho em đi tắm, thật ra thì anh bị Dunk cự tuyệt không cho hôn nên mới phụng phịu thả em ra chứ anh cũng chẳng muốn đâu. Joong ngồi trên giường chờ vợ yêu, chợt điện thoại trong túi rung lên, anh cầm lên xem thì thấy tin nhắn cùa trợ lý nhắn có chút việc gấp phải cần anh giải quyết ngay.

 Joong nhăn mặt tắt điện thoại bỏ vào túi,  anh nhẹ nhàng gõ cửa phòng tắm để gọi Dunk. Em nghe tiếng gõ cửa cũng ló cặp mắt to tròn ra để nhìn anh, Joong đang bực vì công việc thấy cảnh này liền nhũn hết người.

 - Anh có công việc gấp ở Công ty phải đi gấp, vợ đừng giận anh nha.

 - Dạ, chồng cứ đi đi, một chút nữa em kêu taxi đến cũng được.

 - Vậy chừng nào vợ đến thì nói anh, anh xuống đón vợ lên.

 - Dạ!

 Joong lú đầu vào hôn nhẹ lên môi em một cái để tạm biệt. Sau khi ra khỏi phòng thì liền trở lại bộ dạng như muốn ăn thịt người mà đến Công ty. Anh đi công tác cả tuần liền mà một chút thời gian bên vợ yêu cũng không có, chuyến này nhất định anh phải ép bọn họ giống như anh, anh mới hả dạ.

 • • •

 Dunk sau khi tắm xong thì lựa cho mình một chiếc quần thun và một cái áo hoodie xanh nhạt có hình hoa hướng dương mà anh mua tặng. Khi chỉnh chu xong thì em chạy xuống bếp nấu đồ ăn cho anh, một chút nữa đem lên Công ty rồi cả hai sẽ cùng ăn.

 Em lấy một cái chìa khoá rồi lên xe chạy đến Công ty của anh. Joong ngồi trên phòng làm việc không biết vợ yêu của mình đã tự đến Công ty mà không nghe lời gọi mình trước rồi.

 Dunk đeo một chiếc túi chéo, bên trong là hộp cơm thơm ngon mà em vừa nấu cho anh vẫn còn nóng hổi. Vừa bước vào Công ty, mọi ánh mắt đều đổ dồn về em, em biết bản thân mình rất có sức hút nhưng mà em có chồng rồi. 

 Em đi đến chỗ tiếp tân, chị tiếp tân mỉm cười chào hỏi em.

 - Xin chào! Cậu đến đây tìm ai?

 - Chào chị! Em đến tìm...

 À khoan! Chồng em và em kết hôn trong bí mật cơ mà, chỉ có gia đình hai bên biết thôi, đề tránh trường hợp đối thủ lấy em ra khống chế anh. Thế nên dù cho đã lấy nhau cũng đã bốn năm rồi mà người ngoài không ai biết hết.

 Dunk thấy chị tiếp tân chờ câu trả lời của mình, em liền cười rồi tìm đại một cái cớ để lên gặp anh.

 - Dạ em đến sửa máy tính cho ngài Archen ạ.

 - Vậy em có hẹn trước không?

 Sao bây giờ đây? Em đến làm gì có nói cho anh biết đâu, lỡ chị tiếp tân hỏi mà anh tưởng không phải em rồi không cho lên thì làm sao? Như vậy thì hỏng hết. Dunk cũng cười lại với chị tiếp tân rồi đánh liều trả lời.

 - Dạ có.

 - Vậy em chờ chị chút nha.

 Natachai ơi Natachai! Làm sao bây giờ đây?

 Trong lúc Dunk đang cầu nguyện cho bản thân thì cũng may lúc đó trợ lý của anh nhìn thấy nên đã thông hành cho em qua cửa.

 - Cô không cần gọi đâu, đây là cậu Natachai.

 - Chào trợ lý!

 - Cậu đến tìm ngài Archen đúng không ạ? 

 - Dạ phải.

 - Vậy cậu cứ lên trên đi ạ, ngài ấy đang ở trong phòng.

 Dunk nghe vậy mà trong lòng thở phào, cũng may là có trợ lý của anh, chứ không thôi thì em cũng không biết phải làm như thế nào để lên trên đó nữa.

 - À vậy xin lỗi cậu!

 - Dạ không sao đâu chị, vậy em xin phép. Chào chị! Chào trợ lý!

 - Chào em!

 - Chào cậu Natachai!

 Dunk chào hai người rồi nhanh chân đi lên tầng của anh, sợ nán lại lâu lại bị hỏi, tránh nhanh đi cho lành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro